3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Trông giữ cho cẩn thận." - Sau khi kết thúc cuộc trò chuyện với Crocell, Wang ra lệnh cho hai tên thủ vệ, và như thường lệ, bọn hắn vẫn bày ra một vẻ cung kính cúi đầu, không mảy may nghi ngờ dù chỉ một chút.

"Thưa ngài tôn kính, công tước đại nhân cho mời ngài đến phòng nghị sự." - Hầu gái cúi đầu với Wang, chặn ngay lối đi khi gã đang từ tầng hầm tiến về căn phòng xa hoa của mình.

"Ngay bây giờ?"

"Công tước đại nhân không cho phép sự chậm trễ nào, thưa ngài tôn kính." - Hầu gái rũ mắt, trong giọng nói vẫn là sự kiên nhẫn cung kính mặc cho tầm mắt gay gắt âm u của Wang liếc dọc xuống thân thể của ả.

"Dẫn đường." - Wang ra lệnh, gã hơi chỉnh lại cổ áo, sau đó theo hầu gái bước đi một cách kênh kiệu vào phòng nghị sự, tất nhiên là để gặp cha đẻ của gã rồi.

"Thái độ hôm nay của ngươi là sao vậy hả?!!" - Vừa đẩy cánh cửa gỗ sồi bước vào bên trong, Wang đã nghe được tiếng hầm hừ của công tước Winifred, và bên cạnh là công tước phu nhân, đang ái ngại mà nhìn gã.

"Ta đã thông báo với ngài rồi, công tước đại nhân."

"Đừng ép ta phải làm những gì mà ta không thích." - Wang lạnh nhạt nói, tầm mắt sắc bén nhìn thẳng vào công tước Winifred khiến cả người ông chợt sựng lại.

"Lại nói, công tước đại nhân, làm mai mối cho nhà hầu tước với một con quỷ, không sợ ta nuốt sạch sẽ cả gia đình bọn họ hay sao?" - Wang bắt chéo chân, hớp một ngụm trà đen, mùi cam quýt ngọt lịm xông vào khoang mũi gã khiến Wang hơi chau mày, gã không thích đồ ngọt.

"Ngươi...ngươi!!! Ngươi đã nói sẽ làm theo những gì ta an bày khi lấy được thân xác của đứa nhỏ đó!"

"Đúng vậy. Nhưng điều kiện là ta có thích hay không."

"Và nhân đây ta cũng xin thông báo cho ngài một chuyện, mà ta chắc hẳn ngài sẽ rất tự hào khi nghe được đấy."

Công tước Winifred run lên khi ông chợt bắt gặp nụ cười thoáng xuất hiện trên gương mặt của Wang, và phút chốc ông đã nghĩ rằng, Crocell sao lại có thể sử dụng thân xác của đứa con mà phu nhân của ông đứt ruột sinh ra một cách nhuần nhuyễn đến thế.

"Tin tốt là ta đã được nhận vào trường Thánh Cambridge một cách dễ dàng, thân phận cậu quý tử của công tước này cũng đem lại quá nhiều lợi ích đi chứ." - Wang nói, đoạn, gã đứng lên xoay một vòng, tỏ vẻ vô cùng hài lòng với thân thể này dưới cái nhìn trợn trừng không thể tin được của công tước Winifred.

"Ngươi...đừng nói là..."

"Phải, sau hai năm học và tốt nghiệp trường Thánh, ta sẽ nắm lấy cơ hội để được bổ nhiệm làm mục sư!"

"Ông thấy thế nào hả công tước đại nhân? Có phải là tự hào lắm không?" - Wang hưng phấn nói, khát khao cháy rực hằn lên đôi mắt thâm thuý của gã khiến cho công tước Winifred vội vã dời mắt tránh đi.

Tự hào?!

Làm sao có thể tự hào được chứ?!!!!

Một con quỷ đi theo Lucifer phản bội đức Jehova cao quý, nay lại nuôi mơ nuôi mộng trở thành tiếng nói của Người ở nhân gian?! Một con quỷ xấu xí và độc ác trở thành người truyền đạo của Chúa trời, chăn dắt bầy chiên ngây thơ đang vùng vẫy giữa trần thế?!

Đây là một tội ác.

"Ngươi không thể làm như thế!!" - Công tước Winifred gào lên, chẳng mấy chốc trong ông như đã già đi vài tuổi.

"Vì sao lại không được? Nữ hoàng đã ân chuẩn, thì ngài còn có tư cách gì để mà lên tiếng ở đây?" - Wang ngả ngớn nói, "Nữ hoàng cao quý của chúng ta cần một con chó săn trung thành với địa vị cao trong hội Thánh. Vậy tại sao bà ta không thể bồi dưỡng ta ngay từ đầu?"

"Ngài công tước cao quý của ta ơi, ngài nên nhớ bây giờ ta không còn là con trai của ngài nữa rồi." - Wang cười, xoa gương mặt của người cha kính yêu, nhưng công tước Winifred làm sao không nhìn ra được trong nụ cười ấy tràn ngập sự khinh khi cơ chứ.

Wang quay bước đi, không một chút lưu luyến, cũng chẳng hề ngoái đầu nhìn lại, gã đã chết kể từ cái ngày đó, cái ngày mà gia đình quý tộc chết tiệt của Wang hiến tế gã cho Crocell chỉ vì tờ khế ước cũ nát nào đó được lập từ thời ông sơ của gã.

À, còn vì cả danh vọng, tiền tài, và thứ quyền lực hư ảo mà bọn quý tộc tự hào chúng nắm trong tay.

Hơn ai hết bây giờ Wang hiểu được rằng, gã bây giờ không còn là con trai của Winifred nữa rồi. Điều bây giờ gã cần làm, là tìm cho được nguồn gốc nơi gã thuộc về mà thôi. Wang hơi nheo mắt, trong đầu không tự chủ hồi tưởng cuộc đối thoại giữa gã và Crocell vừa lúc nãy.

"Ta không biết được bí mật mà thiên đường hằng che giấu, đó không nằm trong phạm vi giám sát của ta." - Crocell than thở, "Nhưng ta biết dòng máu của ngươi đang sở hữu, ta biết thứ chất lỏng đang chảy trong huyết mạch của ngươi thuộc về nơi nào."

"Belial, hắn ta là người giám sát, hắn ta là một vị vua với huyết thống cao quý, và tội lỗi." - Crocell ngẩng đầu lên, nó ghét cay ghét đắng những con quỷ mang trên người thứ tước vị vinh dự kia, một vị vua, một vị hoàng tử, hoặc có thể là một công tước.

Bất cứ thứ gì có thể áp chế một hầu tước như nó, Crocell đều căm thù đến tận xương tuỷ.

"Tiếp tục."

"Ta không biết cách làm sao để triệu hồi một thiên thần, không một ác quỷ nào biết cách để làm việc này cả, bởi vì từ khi chúng ta lựa chọn quay lưng lại với người, kết nối giữa chúng ta và đấng trên cao đã bị chặt đứt."

"Nhưng ngươi có thể làm điều ấy, dưới thứ năng lượng được gọi là Đức tin." - Crocell nhìn Wang, hơi cong khoé môi, nó đang nghĩ về một chuyện ắt hẳn buồn cười, điều mà con quỷ nào cũng sẽ phá lên cười sặc sụa sau khi nghe đến.

Một con quỷ trở thành người truyền giáo cho Chúa trời.

"Tất nhiên, chỉ cầu nguyện bình thường là không được, hãy trở thành thứ gì đó, gần với đức Jehova hơn, đến gần thứ ánh sáng thánh ấy, trở thành..."

"....một mục sư chẳng hạn?" - Nó hơi ngửa đầu, làm tấm vải liệm trên mặt đong đưa, "Đức tin sẽ dẫn dắt ngươi đến với em, điều này không sai đâu Wang ạ..."

"Được rồi, một câu hỏi cuối cùng." - Wang lạnh giọng nói, trong đầu đã có sự chuẩn bị cho con đường sau này của gã.

"Làm cách nào để ta lấy lại được quyền năng của mình?"

"Ôi Wang...Wang ngây thơ mê mụi của ta ơi..." - Crocell cười khúc khích, và như thể hành động ấy có thể giúp nó phát tiết cảm xúc của mình ngay lúc này, một tràng cười dài phát ra liên tục đằng sau tấm vải liệm trắng.

"Ngươi không cách nào lấy lại được quyền năng của ngươi đâu, điều duy nhất ngươi có thể làm, là chia sẻ nó với một nửa kia của ngươi."

"Khi ngươi triệu hồi được Belial lên thế gian, cũng là lúc ngươi sở hữu lại được quyền năng của mình."

"Wang ơi, Wang ơi, ta nghĩ Belial ở dưới địa ngục vĩnh hằng, ắt hẳn cũng cực kì trông chờ tiếng gọi của nửa kia ở nhân gian đấy." - Crocell than thở, thích thú nhìn biểu tình thoáng chốc bối rối của Wang. Chợt nó cất cao giọng, du dương như giai điệu thánh ngân vang từ thiên đường.

"Lửa thần sẽ tỏ lối cho ngươi, thắp nó lên đi, ngươi sẽ biết mình cần phải làm gì."

"Ngươi có năng lực, chúng ta đều có năng lực làm điều đó, Wang à. Nhưng hãy sử dụng một cách đúng đắn, đừng để tội lỗi vấy bẩn ngươi, người truyền đạo tương lai, sứ giả đến từ thiên đường của ta ơi."

Thứ ma lực mị hoặc trong lời nói của Crocell thoáng chốc khiến Wang như thấy được ảo giác.

Gã thấy được ngọn lửa rực rỡ dưới ánh tà dương, xinh đẹp nóng hừng hực đang đói khát nuốt chửng mọi thứ.

Wang thấy được những linh hồn đang vẫy vùng trong biển lửa, tiếng kêu la, tiếng khóc than vọng thấu trời xanh, nhưng lại chẳng hề đến được tai của Đức ngài cao quý nhất thế gian này.

Gã khẽ vươn tay vào không trung, đau khổ của bọn họ bỗng làm trong lòng Wang dấy lên sự thích thú ác liệt, nhưng Wang không thể cười, lại càng chẳng thể tỏ ra thích ý.

Bởi vì gã, là người truyền đạo của Chúa trời.

"C-cứu tôi...nóng quá...nóng..." - Cái xác bị thiêu đến cháy đen không rõ ngũ quan, nhưng vẫn thoi thóp nói được vài tiếng đứt quãng.

Thân thể đã cháy khét kia chạm được đến tay Wang, thứ ma lực thần kì nào đó bỗng dưng tạo nên giữa va chạm này, những lớp tro cứng dần dà bong tróc lộ ra một hình hài tươi trẻ sáng láng.

Wang mỉm cười, giọng nói tràn đầy nhân từ và bao dung, "Cầu nguyện đi."

"Xin Đức Jehova, xin người..." - Bàn tay kẻ ấy nắm chặt lấy tay Wang, cả nửa người sau bị ngọn lửa ma quái nuốt chửng nhưng phía trước lại đang ở hình dạng nguyên vẹn không hề bị tổn hại gì. Wang chỉ đơn giản là lắc đầu, nhân từ thương hại chìm trong đôi mắt vốn dĩ sắc bén lạnh lẽo, choáng ngợp như muốn trào ra ngoài.

"Không phải Jehova."

"Là Sean, em tên là Sean."

"Phải rồi. Là Sean, vị hoả thiên sứ được mệnh danh là đứa con truyền lửa của đức Jehova đáng kính." - Crocell kéo Wang về từ trong ảo giác, vẫn là giọng điệu bình đạm không tranh đấu, nhưng lại chứa sự mê hoặc mười phần, "Ngươi biết phải làm gì, ngươi biết phải làm gì mà Wang."

Gã nghiêng đầu nhìn Crocell, đôi mắt không chút gợn sóng, cũng chẳng hề đượm vẻ bối rối, Wang chợt nhận ra những ảo giác vừa nãy gã nhìn thấy đều xuất phát từ nơi sâu nhất của bản năng, Wang thích cảm giác này, Wang yêu lửa, thứ đã trở thành một phần bản chất của gã.

Sau cùng thì, Wang cũng đã hạ quyết định, một con quỷ vô tình lạc lõng đến nhân gian, lại có gì khiến nó u hoài tiếc nhớ bằng thứ ánh lửa tinh khiết đến từ thiên đường đâu?

...

Trở về chỗ Crocell kể từ ngày đó, Wang bận rộn vô cùng. Gã phải chuẩn bị cho thủ tục nhập học ở trường thánh Cambridge, sau đó lại thu xếp đồ đạc lên đường đến trường.

Và cứ thế, Wang bỏ lại những thứ vật chất xa hoa phù phiếm ở sau lưng.

Cả giới quý tộc được một phen chấn kinh khi nghe được tiếng gió, bọn họ tò mò, bọn họ thăm hỏi, thậm chí những nhà công tước khác cử người đến tận nơi thăm dò, gia trang Winifred thường ngày lạnh ngắt như tờ bây giờ lại náo nhiệt vô cùng.

Mà công tước Winifred cũng đâu thể giải thích tất tần tật rằng, ông ta vì hiệp ước của gia tộc với một con quỷ chẳng biết từ cái hốc nào chui lên, đã hiến tế đứa con duy nhất của mình cho nó, và rằng thân xác hiện tại mà lũ mắt thịt trần tục các ngươi đang nhìn thấy.

Đã bị một con quỷ nuốt chửng linh hồn rồi.

Nhưng ông chẳng thể kể lể cho ai cả, chỉ biết cắn răng biện ra một lý do mà một kẻ mù cũng có thể đánh hơi được sự ngu ngốc và vô vàn kẽ hở bên trong ấy.

"Thằng nhóc ấy từ nhỏ đã có một đức tin mãnh liệt đối với đức Jehova. Nhân đây nghe theo lời của nữ hoàng bệ hạ, sẽ đến trường Thánh học tập để trải nghiệm cuộc sống ở đấy."

"Và rồi sau khi tốt nghiệp, ngài ấy sẽ trở về thừa kế trang viên chứ?" - Một vị hầu tước phu nhân không nén nổi tò mò qua lời kể của người bạn tâm giao, mà người bên cạnh cũng chỉ bĩu môi hồi đáp.

"Làm gì có đâu, tốt nghiệp được vài tháng rồi biệt tăm."

"Ngươi đoán xem, đứa quý tử của ngài Winifred đã đi đâu?"

"Chẳng lẽ là, đừng nói ngài ấy đến cái xứ khỉ ho cò gáy nào làm mục sư đấy nhé?"

"Giá mà cái đầu của ngươi có thể nhạy bén bằng khả năng thu thập tin tức nhỉ?" - Vẫn chẳng quên xỉa xói người bạn của mình, lúc này ả mới bĩu môi.

"Bây giờ hẳn là ngài ấy đang được bổ nhiệm vào làm tập sự cho vị trí mục sư ở St. Barnabas đấy."

"Giáo hội lớn nhất Cambridge cơ á?" - Vị hầu tước phu nhân không thể tin được mà thốt lên, "Nhưng như vậy...như vậy cũng sẽ có lợi cho công tước Winifred chứ?"

"Nhưng ngài ấy chỉ có một người con trai này thôi." - Trong giọng nói của người còn lại chẳng hề che giấu được sự cười nhạo, "Nếu đứa quý tử của ngài ấy vĩnh viễn không thay đổi suy nghĩ, không muốn trở về trang viên Winifred, vậy tước vị cũng chỉ có thể ngao ngán mà đặt vào tay của những đứa cháu họ hàng xa thôi."

Đó là điều mà đám quý tộc ở Cambridge chẳng bao giờ muốn nó xảy đến, bọn họ vô cùng tuân thủ nguyên tắc nước phù sa không chảy ruộng ngoài, và cái vinh quang đang được bọn họ nắm trong tay làm cho bọn họ cảm giác được sự cao quý, hơn là những điêu dân ở ngoài kia, cả đời chỉ mong được đưa nửa gót chân bần hèn vào trang viên của bọn quý tộc ngạo mạn.

Ả đã nói đúng điều mà công tước Winifred hằng lo lắng, thế nên hiện tại đây, sau vài tháng làm mục sư tập sự ở St. Barnabas, lần thứ tư Wang ngao ngán khi thấy người cha đẻ đáng kính cao quý của mình, xuất hiện ở đây, đang dùng ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống mà nhìn chằm chằm gã.

"Chừng nào thì ngươi tính quay về trang viên hả Crocell?"

————

Hơi lâu ha, chin nhỗi ra chương chậm wa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro