5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mỗi con quỷ trước khi sa ngã, đều đã từng là một thiên thần. Bọn hắn cũng có cánh, những đôi cánh minh chứng cho sự thánh khiết đến từ Đức trên ban cho cùng trí tuệ siêu việt, đủ để chứng minh giống loài này đã nhận được bao nhiêu là sự ưu ái của đức Ngài cao quý nhất thế gian.

Và Belial, là đại thiên sứ thứ hai được tạo ra sau khi Lucifer có được hình hài.

Wang chưa từng nghĩ bản thân gã sẽ có ngày được trải nghiệm nơi thiên đường theo cách này.

Thiên đường trong kí ức của Belial là một nơi trắng xoá thuần khiết, thuần khiết đến nhạt nhẽo, thuần khiết đến lạnh lùng.

Những thiên sứ bọn họ đều mang trong người biết bao mối cảm xúc tiềm tàng khác nhau, nhưng tuyệt nhiên không một ai có thể biểu hiện nó nhuần nhuyễn ra bên ngoài.

Bởi vì một đó là quy tắc.

Thiên sứ không nên có bất cứ một thứ cảm tình nào được nảy sinh. Bọn họ là sinh linh hoàn mỹ tuyệt dịu nhất được Đức trên cao quý nặn khắc, cảm xúc là tội lỗi, dục vọng là tội lỗi, tâm ma, là tội lỗi.

Ngài không muốn, cũng chưa bao giờ mong muốn những đứa con của Ngài dính dáng đến hai từ đó, dù chỉ là vạt áo mỏng manh.

Belial được tạo ra vào ngày thứ hai, sau khi Đức cao quý đắp nặn nên thiên sứ mà ngài yêu thích nhất, Lucifer, ngôi sao hôm mảnh mai lấp lánh nhất giữa chốn thiên đường thuần khiết. Ngày hắn mở mắt chào đời, Belial chẳng nhìn thấy gì ngoài một đốm sáng lập loè trôi nổi giữa không trung, giọng nói dịu hiền mà nhân từ, như thể bao dung hết thảy vạn vật thế gian, khe khẽ nói với hắn.

"Đứa con của ta, từ nay tên của con, sẽ là, Belial."

Như bao thiên sứ khác, Belial cũng có quyền năng, hắn nắm giữ một vị trí trong Hội Đồng, Belial là Kẻ Trông Coi, ngày qua ngày, hắn sống vật vờ một cách máy móc, giám sát những thiên sứ thực hiện chức trách của chúng như một thói quen. Nghi thức, thánh ca, những sinh hoạt thường ngày tưởng chừng như vui tươi nhưng lại nhạt nhẽo đến vô vị.

Thiên đường chẳng hề là nơi lạnh lẽo, ngược lại, đây là nơi đẹp đẽ ấm áp nhất thế gian, Belial nghĩ thế.

Những thiên sứ cũng chẳng hề mãi giữ nguyên một biểu tình trên gương mặt, bọn họ sẽ khóc, bọn họ sẽ cười, nhưng tuyệt nhiên những cảm xúc đó không đến từ nguyên nhân của một trong bảy tội lỗi lớn nhất mà Đức cha đặt ra, như một quy tắc kiềm chế bọn họ.

Thiên đường là một chiếc lồng son, một chiếc lồng lớn ngập ngụa những xúc cảm tươi mát cùng hân hoan, mãi mãi chẳng xuất hiện tối tăm, cùng dục vọng - thứ cảm xúc được cho là ghê tởm nhất đã được nhồi nhét vào đầu bọn họ từ khi mới lọt lòng.

Thật nhàm chán làm sao. Belial nghĩ như thế. Vào một ngày đẹp trời như bao ngày khác, vị hoả thiên sứ mang trong mình ngọn lửa xanh lam lạnh lẽo thuộc bầu trời này lười biếng nằm vắt vẻo trên tán lá của Cây Ngân Hà, đã nghĩ như thế.

"Nhàm chán lắm hả?" - Có tiếng cười khúc khích truyền vào đầu Belial, nó đến một cách tự nhiên cùng nhẹ nhàng, chẳng hề làm kẻ khác hoảng hốt. Belial tò mò ngẩng đầu lên, lại đảo mắt xung quanh, nhưng phạm vi của Cây Ngân Hà thực sự là nhỏ bé lắm, Belial lục tìm tới lui, cũng chẳng thấy một bóng người nào.

Cây Ngân Hà nằm giữa vũ trụ bao la, Belial ngày hôm nay được giao nhiệm vụ đến trông coi vài giờ, xung quanh chỉ toàn tinh tú cùng những dải ngân hà sặc sỡ, lấy đâu ra bóng người thứ hai?

"Người không tìm được em đâu. Vì em vẫn còn chưa ra đời." - Vẫn là thanh âm thánh thót tựa chuông bạc, dễ nghe đến mức đòi mạng. Belial chưa từng nghe được giọng nói nào làm cho hắn thất thần chỉ trong phút chốc như vậy, rất nhanh hắn đã phản ứng lại, Cây Ngân Hà, Cây Ngân Hà, từ khi Đức trên đã quyết định nghỉ ngơi thôi không sáng tạo thêm những sinh mệnh mới nữa, đây là nhiệm vụ được giao lại cho Cây Ngân Hà.

Nhưng Cây Ngân Hà khó tính, nói đúng hơn nó là loại cây thần khó ưa nhất Belial từng thấy. Cho dù bọn họ có tốn công chăm chút bao lâu, ôn tồn tâm sự với nó đi nữa, trải qua tháng rộng ngày dài, Cây Ngân Hà vẫn chưa bao giờ, kết trái.

Tiếng nói này, xem ra đã đến lúc rồi.

"Em tên là gì thế?" - Belial dò hỏi, giọng nói dễ nghe đến thế, hẳn là dáng hình cực kì xinh đẹp đi?

"Em tên là Sean." - Giọng điệu vẫn là hàm chứa ý cười, lại xen lẫn tò mò, "Anh tên là gì vậy? Lâu lắm rồi em không thấy có một ai khác đến đây."

"Anh tên là...Dan." - Mất một lúc lâu để Belial thốt lên tên thật của chính hắn, cái tên mà hắn được ban cho từ thuở ban sơ khi được đắm chìm bởi thứ ánh sáng thánh đến từ bàn tay huyền hoặc của Đức cha cao quý.

"Tên anh dễ nghe thật á! Anh Dan!!"

Belial bất giác cười, dường như cũng bị ảnh hưởng lây, đã lâu lắm rồi, chẳng có ai gọi tên thật của hắn cả.

Bọn họ xưng hô lẫn nhau bằng tên thánh, cái tên trải qua vô vàn lễ rửa tội, trải qua biết bao nghi thức thiêng liêng cùng thánh ca, để trói buộc bọn họ vĩnh viễn cùng nó.

Đáng buồn thay, sự thiêng liêng cao quý này lại làm lu mờ đi chính tên thật của bọn họ, một cái tên gắn kết với những thiên sứ từ khoảnh khắc họ đến với thế giới này, là tơ duyên, là định mệnh, là số phận sắp đặt  bởi trăm mối ngổn ngang.

"Em xuất hiện ở đây từ lúc nào vậy?" - Belial quan tâm hỏi, Sean sau này sẽ gia nhập vào hàng ngũ một trong những thiên sứ bọn họ, hắn dĩ nhiên phải để mắt đến em nhiều hơn một chút.

"Em không nhớ đâu Dan, từ lúc em có ý thức em đã ở đây rồi." - Belial, Dan có thể tưởng tượng được hình ảnh của một cậu trai nhỏ đang ngồi ngả nghiêng trước mắt hắn, chu môi mà lắc đầu. Bật cười vì chính hình ảnh này, Dan nghĩ hắn cũng có trí tưởng tượng phong phú quá chớ.

"Vậy sao? Em đã ở đây bao lâu rồi?"

"Lâu lắm rồi á Dan, mỗi ngày Cây Ngân Hà đều nói với em rất nhiều thứ, nhưng nó toàn ép em phải học nằm lòng thôi." - Ngữ điệu có vẻ sinh hờn dỗi, Sean bé bỏng hẳn là một đứa trẻ ngây thơ, ngây thơ và biếng nhác. Bằng bản năng, Dan cảm thấy tổ hợp hai từ này vừa hay lại hoàn mỹ, hắn cười.

"Nhóc ngốc, Cây Ngân Hà làm thế là vì tốt cho em." - Nếu nó không nhồi nhét vào đầu Sean bởi những thứ tri thức cổ xưa cùng độc duy đến từ thiên đường, ắt hẳn Sean mới chào đời sẽ như một tờ giấy trắng ngô nghê, điều này lại khác hẳn hoàn toàn với những thiên sứ được đắp nặn nên bởi bàn tay của Đức cha, và Ngài cao quý hiển nhiên sẽ không thích thú gì với điều này cho lắm.

"Nhưng ở đây em buồn chán lắm, anh Dan đến đây với em thường xuyên hơn được không?" - Lần này ngữ điệu lại mơ hồ xen chút làm nũng, thiên sứ bé bỏng này, đã lâu lắm rồi Dan không chăm sóc những con non, hay nói đúng hơn là những thiên sứ vừa chào đời, hắn cùng những đại thiên sứ khác chỉ được giới hạn giao tiếp trong khoảng thời gian nhất định.

Và bởi hơi thở cường đại xa lạ trên người Dan, những con non ấy theo bản năng mà sợ sệt cùng trốn tránh, nũng nịu như vậy, vẫn là lần đầu tiên Dan nhìn thấy.

"Được được, anh sẽ đến đây, ừm thời gian như thế nào nhỉ? Khi chuông của đồng hồ Bạch Lân vang lên lần đầu tiên trong ngày, anh sẽ đến đây được không?" - Trên thiên đường không phân biệt đêm ngày, những thiên sứ dựa vào tiếng chuông của Bạch Lân để phân biệt thời gian, một ngày sẽ có ba lần mà nó phải rung chuông.

Lần đầu tiên, các thiên sứ mở mắt, chuẩn bị chào đón một ngày mới.

Lần thứ hai chuông vang, thời gian nghỉ trưa cũng bắt đầu, lúc này bọn họ sẽ dừng mọi hoạt động chung của thiên đường, để mà tự do vui thú với sở thích cá nhân.

Tiếng chuông vang lên lần cuối cùng, cũng là lúc đặt dấu chấm hết cho một ngày dài, và bọn họ sẽ trở về chỗ nghỉ ngơi.

Khoảnh khắc tiếng chuông réo rắt giương cao cùng âm thanh inh ỏi của thú nuôi dưới trướng Baal, một con chim sấm sét với cái mỏ kênh kiệu không biết trời cao đất dày, được nhìn thấy Sean, Dan nghĩ hẳn là khởi đầu tốt đẹp nhất cho một ngày mới.

"Được ạ, em rất mong chờ đấy!" - Xen lẫn trong tông điệu vui mừng là hưng phấn không thể kìm nén, Sean bé bỏng chắc chắn là đang rất vui đi.

Bởi vì đã lâu lắm rồi, Sean mới có thể được trò chuyện cùng một ai đó, ngoại trừ Cây Ngân Hà.

Wang hờ hững nhìn tên đàn ông tóc vàng có gương mặt giống gã đến bảy tám phần, đang ngồi trò chuyện với không khí, mà Wang đoán, chắc chắn là Sean.

Bởi vì biểu tình trên mặt Belial, giống như đúc khoảnh khắc gã chạm mắt em, được trò chuyện cùng em, ngắm trời đất bao la cùng những vì tinh tú bạt ngàn giữa ngân hà rộng lớn.

Wang hít sâu một hơi, cố gắng kìm nén khát vọng cùng lửa tị sục sôi trong lồng ngực gã. Dù biết Belial là một nửa kia của gã, nhưng khi nhìn đến hắn có thể thoải mái trò chuyện cùng em, bọn họ đã gặp nhau từ rất lâu về trước, nhưng gã cũng chẳng thể khống chế nổi con quỷ ghen ghét đang dần lớn lên trong tâm trí này.

Tầm mắt trải dài vô định, Wang nhìn thấy Belial hàng ngày đến bên Cây Ngân Hà, kể chút chuyện lí thú, rằng hôm nay hắn đã gặp phải những gì, thiên sứ nào đã vô tình đánh vỡ cái cốc yêu thích của Balaam, ai đã hát trật nhịp trong lúc luyện tập thánh ca, rất nhiều rất nhiều chuyện nhạt nhẽo, qua lời kể của Dan, trở nên sinh động mới mẻ, hiển nhiên, những việc này, đối với một đứa bé chưa từng rời đi Cây Ngân Hà, lại trở nên mới mẻ vô cùng.

Trong khoảnh khắc mịt mờ nào đó giữa tối tăm bao bọc lấy ngân hà, Dan thoáng nghĩ cứ mãi như thế này thì tốt biết bao, Dan yêu thích tiếng cười của Sean, hắn yêu chết đi giọng điệu nũng nịu cùng mấy lời bình luận kì lạ khi em nghe hắn kể chuyện.

Cho dù cả hai, chưa từng gặp mặt.

Wang nhìn thần sắc thoáng chốc thay đổi của Dan, một tia khác thường hiện lên trong đầu gã. Cảm giác sai trái này, vốn dĩ không nên tồn tại trên người của một đại thiên sứ.

Gã nhìn Dan ngẩn ngơ trong phút chốc, rất nhanh lấy lại bình tĩnh. Hẳn rồi, Dan là đại thiên sứ, đầu óc cùng năng lực vượt xa những con non tầm thường, rất nhanh hắn cũng hiểu cảm giác này là gì, nhưng hắn bất lực mà chọn cách kìm nén.

Vì nếu chỉ hớ hênh mà lộ một chút bé nhỏ, Dan không chắc mình có thể toàn thây trở về gặp Sean nữa không.

Sean ra đời trong một lần bất ngờ. Ngày hôm đó vẫn như thường lệ, Dan tìm đến bên Cây Ngân Hà, nhưng hắn không dám đến quá gần nó.

Bởi vì Cây Ngân Hà, đang phát sáng.

Ánh sáng lạ kì tựa thần quang phản chiếu soi rọi cả ngân hà tăm tối, bao bọc lấy cả một vùng trời rộng lớn. Thứ ánh sáng này làm Dan cảm thấy chói mắt, nhưng bằng bản năng, hắn cảm nhận được sự chào đời của Sean chỉ trong phút chốc nữa, thế là hắn lại căng mắt ra nhìn.

Trên mặt đất bỗng dưng rung động, dường như là Cây Ngân Hà đang rùng mình trong một giây rất nhỏ, Dan nghe một tiếng thở dài trầm đục, và rồi ngay lúc đấy.

Vị hoả thiên sứ đầu tiên nhìn thấy một thứ tuyệt tác của đời mình.

Thân thể thiếu niên thon dài nằm gọn trong vòng tay của Cây Ngân Hà, mái tóc em đen, đen tuyền tựa đêm sao huyền hoặc ôm lấy gương mặt xinh đẹp được tỉ mỉ điêu khắc một cách lạ kì. Sean bé bỏng trông có vẻ yếu ớt là thế, nhưng hình hài ngây ngô của em vốn dĩ là làm cho kẻ khác không tự chủ được mà để mắt đến, mà yêu thương em.

Đôi môi nhỏ xinh khẽ giương lên, Dan trở nên khao khát một cách lạ kì, hắn thẫn thờ bước từng bước về phía trước. Khoảnh khắc bàn tay Dan chạm vào Sean, hắn đột ngột thét lên một tiếng, đau đớn nóng cháy ăn mòn tay hắn, Dan ngỡ ngàng nhìn thứ lửa đỏ rực đang thiêu trụi bàn tay gầy gò, xuyên qua lớp da thịt phồng rộp nhìn được cả xương trắng hếu.

"Cái...."

"Belial, đừng chạm vào Sean." - Giọng nói này, hắn biết, là Đức cha cao quý đáng kính vạn lần. Dan ngồi thụp xuống, quỳ một chân, cung kính nói với vầng sáng đột ngột xuất hiện, mặc kệ cảm giác đau đớn bỏng rát nơi tay.

"Thưa Cha..."

"Ngươi sẽ bị thương Belial, lửa của ngươi cùng của Sean là hai thế lửa đối lập, ngươi sẽ tổn thương chính mình. Ta không hi vọng ngươi chạm vào Sean." - Lời nói không chút cảm xúc đều đều vang lên, để rồi cuối cùng, Dan trơ mắt nhìn vầng sáng từ từ nuốt chửng Sean dấu yêu của hắn, để lại lời nói tựa trớ chú nguyền rủa vị hoả thiên sứ cao cao tại thượng bậc nhất thiên đường.

Chẳng khác nào, muốn yêu em, mà không thể chạm đến được.

Cảnh vật một lần nữa xoay vòng, Wang kìm nén đau đớn trào dâng lần nữa trong lồng ngực, khi nâng mắt lên, gã gần như nín thở nhìn cảnh tượng hỗn loạn trước mắt.

Nào có ngân hà xa xôi, nào có thiên đường vui tươi rực rỡ, nào có những vị thiên sứ lén lút trao đổi nụ cười, từng cái ôm đánh mắt, khung cảnh giả tạo yên bình bị đập nát trong phút chốc, để lại bóng tối bao trùm lấy ngổn ngang cùng tang thương.

Hàng nghìn mũi tên ánh sáng bắn về phía những thiên sứ với đôi cánh đen lơ lửng trên bầu trời, bên còn lại với một màu trắng muốt thuần khiết vẫn liên tục hô to giết giết.

Đoạ thiên sứ, Thánh chiến diễn ra.

Wang dời tầm mắt của mình, rất nhanh nhìn thấy Dan, chỉ là lần này, điểm khác biệt thật sự quá lớn.

Dan tả tơi như một chiếc giày rách, ôm lấy một ngọn lửa nhỏ trong lòng. Đôi cánh của hắn đã hoá đen một bên, máu không ngừng tuôn ra từng lỗ phía bên ngực trái, cung ánh sáng đã xuyên qua tim của hắn. Lửa thánh của vị tân hoả thiên sứ ăn mòn Dan từng chút, nhưng hắn vẫn cười, cười cho đến điên dại cùng tang thương, hắn có được lửa của Sean, hắn chạm được đến người mà hắn hằng mong muốn, nhưng mà Dan vẫn đau quá, đối diện với cặp mắt lạnh lùng như dao nhọn xuyên thấu linh hồn hắn, Sean hờ hững.

"Trả lại đây."

"...."

Dan không rõ vì sao, vì sao Sean có thể vô tình đến như vậy, rõ ràng bọn họ đã từng là những người thân mật nhất, cho đến khi Ngài mang em đi, Dan đột nhiên mất đi một miếng thịt ngay đầu quả tim, hắn không gặp em kể từ ngày đó. Kí ức của Sean cũng dường như bị xoá sạch, đứa bé từng bám chặt lấy hắn vòi Dan kể chuyện cho mình nghe, nay lại dùng ánh mắt đạm nhiên như nước trói chặt lấy Dan, giọng nói không chất chứa chút tình cảm dư thừa nào.

"Không trả." - Hắn bướng bỉnh trả lời, và như để cười nhạo cho sự ngây thơ của Dan, ngọn lửa màu đỏ rực ấy lại cháy âm ỉ, nó ăn mòn cả hai bàn tay của hắn, lan đến cánh tay, gương mặt điển trai mà Dan vô cùng tự hào nay bị nung chảy, một bên chỉ còn lại xương trắng cùng máu thịt trộn lẫn, mà Sean vẫn thản nhiên nhìn hắn.

"Ngu xuẩn."

Dan ôm ngực, tựa như muốn hoà nhập với ngọn lửa ấy trở nên làm một. Cung ánh sáng chẳng làm được hắn đau, trớ chú lời thánh ngân tụng cũng thế, thập tự giá chẳng hề rút cạn kiệt được linh hồn tàn tạ hoang dại của hắn, vậy nỗi đau của hắn đến từ đâu thế? Là bởi sự vứt bỏ nơi Ngài cao quý hay bởi ánh mắt vô tình của người mà hắn cho là hữu tình nhất thế gian? Thiên sứ tốt đẹp đến mức nào, thiên đường rực rỡ đến ra sao, mà lại cho hắn vô vàn thống khổ cùng cuồng si đến như vậy?

Dan không biết, hắn cũng không muốn biết, hắn chỉ biết, hắn sắp chết dưới tay em, bé bỏng mà hắn đã từng nâng niu trân trọng nhất.

"Dễ dàng như vậy sao?" - Có tiếng cười khẽ vọng đến bên tai Dan, người trước mắt xuất hiện, chỉ bằng một đầu ngón tay đã cuốn đi được ngọn lửa quái ác ăn mòn Dan từng giây từng phút.

"Tránh ra." - Sean lạnh lùng nhìn kẻ vừa xuất hiện.

"Nào nào, đó không phải là cách để nói chuyện với tiền bối đâu." - Lucifer ngả ngớn cười, gã là nguyên nhân chính gây ra mọi việc ngày hôm nay, tất nhiên Belial sa đoạ, cũng là một phần nguyên nhân vì gã, những tên phó tướng dưới trướng, còn lâu Lucifer mới để bọn hắn chết dưới tay con cưng của Ngài.

"Chúng ta đi." - Lucifer bế Belial lên, nhân số của thiên đường được tăng cường quá nhanh, đoạ thiên sứ với số lượng ít ỏi, cho dù tập hợp những thành phần cường đại nhất cũng từng chút một rơi vào thế chật vật, sức cùng lực kiệt.

Wang lẳng lặng nhìn Lucifer kéo một đám đại thiên sứ đã đoạ thiên đến địa ngục tác oai tác quái, lại nhìn đến Sean lạnh nhạt lơ lửng giữa một góc trời, mãi một lúc lâu sau, em mới nâng tay, thu hồi ngọn lửa thánh bị vứt bỏ bơ vơ trên mặt đất.

Chúng ta sa đoạ vì vô vàn lý do.

Wang nhớ ngày đầu gặp mặt, Sean đã thủ thỉ với gã như vậy.

———————

🥰lúc này bọn mình đọc sơ sơ về thiên đường ha, qua đến Ngục Tù mới là đi vào chi tiết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro