6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quý tử của công tước Winifred là một đứa nhỏ mệnh khổ. Các phu nhân cùng quý bà trong giới quý tộc từ lâu đã nhìn trước được đứa nhỏ này sẽ không sống quá tuổi trưởng thành.

Bởi vì từ nhỏ thân thể của gã đã vô cùng yếu ớt.

Ngày mà gã sinh ra, không cất nổi một tiếng khóc chào đời. Bác sĩ cùng hộ sinh hoảng đến mức ngỡ rằng gã đã chết non, may sao dưới sự nỗ lực cứu vãn cùng áp lực đến từ phía ngài công tước cao quý, Wang khó khăn cất từng tiếng khóc, nức nở, khiến cho công tước phu nhân đỏ mắt mà ôm chặt gã trong lòng.

Ngày qua ngày, từ khi có gã biết nhận thức rõ mọi vật xung quanh, gã cũng đã mơ hồ chán ghét khí vị trên người gã. Mùi thuốc cùng những loại dược vật bồi bổ cơ thể ám sâu vào thân thể Wang, khiến cho cả người gã như một ấm thuốc di động.

Và số lần gã được ra khỏi trang viên Winifred ít ỏi đến đáng thương.

Không phải là thân sinh của Wang nhốt chặt gã ở trang viên chỉ vì thân thể yếu ớt này. Tương phản, công tước cùng công tước phu nhân đều nâng niu cưng chiều Wang hết mực, và cũng vì sự yêu thương như vậy, với thân thể yếu ớt đó của gã, chỉ sợ ra ngoài hứng gió một chút cũng sẽ ngã bệnh đến mấy tuần liền.

Wang sống ngày qua ngày trong sợ hãi, gã ước gì mình có thể chết đi, để chẳng còn đau đớn bệnh tật nào có thể giày vò gã hằng đêm. Còn đỡ hơn là phải sống, ngày qua ngày ngắm nhìn ánh nắng rạng rỡ bên khung cửa sổ, nhưng chưa từng một lần được cảm nhận nó xuyên thấu trực tiếp vào da thịt.

Wang thích nghe thanh âm của sự sống, tiếng chim hót rộn rã vang muôn nơi, hay đơn giản là tiếng cười nói của những cư dân sống ở gần trang viên nơi đây vào những buổi chiều tan làm về.

Đó là những lúc gã biết bản thân vẫn đang sống, vẫn đang thực sự tồn tại trên cõi đời này.

"Khụ...khụ...." - Những cơn ho nặng nề kéo dài, vị cha sứ vừa được cho mời đến ái ngại nhìn thiếu niên trẻ tuổi nằm trên chiếc giường rộng lớn, gương mặt vô cùng điển trai khiến người khác nhìn một lần liền nhớ mãi. Nhưng nó tái nhợt, cùng đôi mắt rã rời không có tiêu cự, thoạt nhìn một giây sau sẽ tắt thở ngay lập tức.

"Cha Rihenson, xin hãy giúp đỡ con trai của ta."

Một thoáng phẫn nộ lướt ngang đôi mắt của vị cha xứ lớn tuổi. Lão nhìn gã, lại nói với công tước Winifred, "Xin ngài cao quý hãy cho tôi cùng ngài đây một khoảng không gian riêng tư."

Công tước Winifred nhìn Wang, nén đau đớn bước ra khỏi phòng.

"Ngài cao quý." - Rihenson cố kiềm chế cơn phẫn nộ, nhìn người đang ngồi trên giường bệnh, mái tóc nâu rũ xuống che mất phần trán, thân thể gầy gò tái nhợt đến đáng thương.

Nhưng mà chẳng ai ngờ...

"Trên người ngài dính máu, lây dính vị tanh tưởi của chúng nhân dưới địa ngục, ngài rốt cuộc đã..." - Rihenson dừng một chút, hít thở sâu để dằn xuống cơn chán ghét từ đáy lòng, "Trên tay ngài có mạng người."

Wang nhìn chằm chằm lão chốc lát, một cái nhìn không cảm tình, chẳng hề nao núng. Đôi mắt tĩnh lặng như mặt nước sông Thane vào giữa thu, đẹp đẽ nhưng lại khiến cho lão Rihenson bỗng chốc lạnh cả người.

Gã cười rộ lên, nụ cười tươi ngọt ngào như được ươm mật, thoáng chốc đánh bay đi vẻ tái nhợt trên gương mặt kia, có chút dịu ngoan, nhu hoà, nhưng vị cha xứ già kia vẫn nghiêm mặt, bày ra một tư thế phòng bị.

"Là ta giết."

"Ngài...ngài sao có thể làm như vậy?" - Bất mãn trước sự thờ ơ của Wang, vị cha xứ phẫn nộ chất vấn.

"Ta làm như vậy, thì đã sao?"

"Vụ phóng hoả vào tháng trước là do ngài làm?"

"Phải." - Wang thoải mái thừa nhận, "Có gì không đúng?"

"Vì sao không đúng?! Ngài cao quý, ngài cao quý!!! Đó là mạng người! Là mạng người!!"

"Mạng của bọn chúng là mạng, vậy mạng của ta không phải là mạng sao?!!!!" - Wang gào lên cắt ngang lời vị cha xứ, vì dùng lực quá độ mà cả gương mặt phảng phất một màu hồng cháy da, cần cổ tái nhợt nổi gân xanh, báo hiệu cho một điềm chẳng lành.

"Mạng của ta chẳng phải là mạng ư?..." - Wang run rẩy, hai viền mắt đỏ lên nhìn Rihenson, "Vì đâu? Vì đâu mà bọn chúng có thể tự do tự tại như vậy?"

"Bọn chúng có thể đi, có thể hát, có thể vui vẻ cười nói, mà ta đâu?" - Khoé môi gã cong lên thành một nụ cười tự giễu, "Ta ngay cả việc xuống giường bước vài bước, cũng là chuyện vô cùng khó khăn."

Wang ghen tị, ghen tị đến điên rồi. Nỗi niềm hâm mộ và khát khao sự sống ấy bỗng chốc vỡ vụn vào năm gã bảy tuổi. Vì sao mệnh của gã lại khổ như vậy? Vì sao cùng là người với người nhưng ngày qua ngày gã chỉ có thể làm ổ trên giường bệnh, cô độc như con thú hoang gặm nhấm gã suốt từng ấy năm, chỉ có thể trơ mắt nhìn mây trôi trên bầu trời, dây thường xuân xanh biếc cuốn quanh, mùi vị cát bỏng cháy cuốn trên người cha gã mang về sau những cuộc chạm trán với các băng hải tặc, nhưng Wang chưa bao giờ một lần được chạm đến, hương vị của biển, hương vị của bất cứ thứ gì bên ngoài thế gian rộng lớn kia.

Và bỗng nhiên gã cảm thấy thật bất công, hay cho danh phận của một quý tử công tước, lại phải ngày ngày nằm trên giường bệnh chẳng có chút tự do cho riêng mình.

Đặc ân của một con người, chính là được sống và tồn tại.

Vậy thì vì cái gì, Wang gã chưa bao giờ chân chính được tồn tại dù chỉ là một giây một phút?

Đức trên mà cha mẹ vẫn luôn hằng bảo ta phải kính yêu, sao lại có thể tàn nhẫn như vậy?

Phẫn nộ sao?

Tuyệt vọng sao?

Cảm thấy không công bằng?

Ngươi có cảm thấy bọn chúng đáng chết không?

Có âm thanh khò khè lảng vảng bên tai, âm u đục ngầu tựa như vọng lên từ địa ngục. Wang đưa mắt nhìn đến lò sưởi lớn, ngọn lửa đang bập bùng cháy chiếu sáng rực cả một góc phòng. Từng nhánh lửa xẻ đôi, xẻ ba, uốn lượn như những con rắn, hình thành nên một hình thù quỷ dị.

Từ bên trong đó, Wang thấy ra được một đôi mắt đỏ ngầu đang nhìn về phía gã.

Lại đây.

Lại đây.

Lại đây.

"Ngươi là ai?" - Wang vô cùng tỉnh táo ngay lúc này, cho dù hơi thở của gã vẫn bạc nhược và thân thể dường như đang lung lay sắp ngã, nhưng gã biết bản thân giờ đây vô cùng thanh tỉnh.

Ta sao?

Ta là, bản năng của ngươi.

Đốm lửa bập bùng rơi nhẹ trên tay Wang, nhưng tuyệt nhiên không làm phỏng gã, ngược lại càng khiến Wang cảm giác được ấm áp chưa từng có trước đây. Ngọn lửa dần dần lớn mật hơn, nhánh lửa cuộn tròn khẽ đung đưa, chạm đến tay Wang, giọng nói quỷ dị lại vang lên, thủ thỉ.

Ngươi muốn thứ gì, ta đoạt lấy nó cho ngươi.

Người ngươi chướng mắt, ta sẽ đem hắn nuốt chửng.

Ngươi tôn quý không ai có thể bì kịp, ngươi là hoàng tử, hoàng tử địa ngục.

Ngươi muốn mạng của bọn chúng, chính là may mắn ba đời.

"Được."

"Vậy thì đi thôi."

"Đi nuốt chửng bọn chúng."

Năm Wang bảy tuổi, một phần diện tích đồn điền phía Đông của công tước Winifred bị thiêu trụi sạch sẽ, thây người cháy đen chất thành đống, chẳng còn nhận ra ngũ quan lúc đầu.

Công tước Winifred, tìm thấy Wang ngất xỉu giữa khu rừng gần đó.

Chẳng ai biết vì sao gã có thể đi xa đến như vậy, không ai rõ gã đi đến đó bằng cách nào. Wang đáp lại tất cả mọi câu hỏi bằng cách lắc đầu.

"Con không nhớ."

...

"Bắt đầu từ năm bảy tuổi?" - Cha xứ Rihenson hỏi, cả người lão run rẩy, dường như chẳng thể kiềm nén cơn phẫn nộ đang dâng lên từ đáy lòng.

"Bắt đầu từ năm bảy tuổi." - Wang cho lão một đáp án khẳng định.

"Ngài có biết, đó là nghiệp báo không?!!!"

"Ngài vốn dĩ có thể sống bình yên đến năm ngài hai mươi bốn tuổi, thậm chí là hai mươi sáu hai mươi bảy, nhưng bây giờ nhìn tình hình, thân thể này thậm chí còn không thể chịu được đến ngày mà ngài trưởng thành."

"Trên tay ngài sớm đã tàn sát vô số mạng người, ngài không hề xứng đáng để tiếp tục tồn tại!!!"

"Ta có sao?" - Wang ngờ nghệch hỏi lại lão.

"Ta đã từng sống sao?"

"Ta đã từng tồn tại sao?"

"Ta sẽ chết vào năm sau, nhưng như vậy thì đã sao?" - Wang nhoẻn miệng cười, đôi mắt loé lên vài tia ngây ngô, nhưng lời thốt ra lại khiến Rihenson rùng mình.

"Chi bằng ta làm những gì ta muốn ngay bây giờ, sẽ tốt hơn sống một cuộc đời mà chẳng hề có ý nghĩa tồn tại? Đúng chứ?"

Wang tựa vào thành giường, vuốt ve ngọn nến đặt bên cạnh, ánh lửa cháy bập bùng như xuyên thấu tay gã. Dưới ánh mắt trợn trừng của Rihenson, Wang cứ thế mà xuyên từng ngón tay qua đốm lửa kia, như vỗ về, trìu mến.

"Ta cũng chỉ muốn có người bồi táng cùng thôi mà."

"Ngài cao quý, ngài là một kẻ man rợ, ngài là ma quỷ!! Ngài là ma quỷ!!!"

"Bước ra khỏi căn phòng này, chỉ cần một lời nhắc đến những gì xảy ra hôm nay, người tiếp theo đứng trong hàng ngũ bồi táng ta, sẽ là ông đấy, cha xứ Rihenson ạ."

Lão cha xứ xoay người rời đi, vừa đóng cửa, đã thấy được gương mặt lo lắng của ngài công tước.

"Sao rồi? Con trai của ta sao rồi?"

"Thưa ngài cao quý." - Lão Rihenson ngẫm một lúc, sau đó mới trả lời, "Thứ lỗi cho ta bất tài...."

"Tại sao??? Tại sao???? Ngươi đã hứa sẽ giúp ta cơ mà?!!! Ngươi đã hứa?!!!" - Công tước Winifred một đời anh dũng trên chiến trường, là cánh tay phải của nữ hoàng tung hoành ngang dọc, giờ đây lại gào thét chật vật đến đáng thương.

Địa vị cao quý hiển hách đến đâu, ông cũng chỉ là một người cha mà thôi.

Lão Rihenson lắc đầu, gỡ bàn tay của ngài công tước đang nắm chặt cổ tay lão, thở dài bước đi.

"Nén đau thương."

Vốn dĩ lão chỉ tính ghé qua trang viên Winifred xem tình hình của cậu quý tử này thế nào, chẳng ngờ khi nhìn đến người thật, lại phát hiện việc ngoài ý muốn.

Lão Rihenson cũng là vị mục sư có tiếng cùng địa vị trong giáo hội, từng nhận nhiều trường hợp trừ tà và trục xuất những con quỷ bò lên từ địa ngục nhằm chiếm đoạt thân xác con người.

Nhưng Wang lại là trường hợp đầu tiên, mà lại làm lão cảm giác sợ hãi đến như vậy. Ở trên người gã, lão cha xứ cảm giác có gì đó rất lạ, là thứ mùi hủ bại quen thuộc xuất hiện ở chúng quỷ, lại có hương vị sạch sẽ hoan hỉ của nhân gian. Trên cả, thứ sát khí trên người gã khiến Rihenson lạnh sống lưng, một giây cũng chẳng muốn ở cùng Wang nữa.

Lửa à?

Lửa sao?

Như vậy lão phải về giáo hội tìm đọc thêm thông tin của những con quỷ có liên quan đến chuyện này mới được, Rihenson thầm nghĩ, sải bước dài hơn nhanh chân trở về nhà thờ nơi lão quản thúc.

...

Tối hôm đó, Wang làm một giấc mộng. Điều này thật kì lạ, bởi gã chưa bao giờ mơ một giấc mơ dịu dàng đến như vậy.

Cánh đồng hoa vàng rực trải dài, nhìn có vẻ dường như là vô tận, có những tiếng kêu ríu rít của chim non cùng đàn bướm với vô số sắc màu đang lượn lờ trên những khóm hoa. Trời xanh ngát một màu lặng lẽ bao phủ lấy những rặng mây xa đang mải miết thả mình trôi nổi.

Wang chạm lấy một đóa hoa, gã chưa bao giờ cảm nhận sự vật gần gũi như vậy. Phải biết đi ra ngoài dạo chơi đối với Wang là một điều vô cùng xa xỉ, chứ đừng nói đến việc chạm vào những đồ vật khác ở bên đường.

Hoa này gã đã từng xem qua ở trong sách những lúc rảnh rỗi nhàm chán.

Là Brassica napus.

"Hửm? Sao anh đến được đây?" - Có âm thanh lạ vang lên từ đằng sau lưng Wang, xen lẫn nghi hoặc.

"Cậu là?..." - Wang có chút bất ngờ, gã ngập ngừng hỏi. Mắt Wang như dính chặt vào người trước mắt, mái tóc màu đay ôm chặt lấy gương mặt nhỏ nhắn, khoé môi như có như không mà khẽ cong lên, ngay cả nốt ruồi nhỏ bên cạnh cũng run rẩy theo, khiến gã không cách nào dời mắt được.

Nếu chạm vào, hẳn là sẽ rất ngọt ngào đi.

"Oh, để em suy nghĩ một chút." - Thiếu niên dường như rất khó xử khi phải trả lời vấn đề này, đôi mày thanh chau lại, hơi nghiêng đầu. Nắng nhẹ nhàng thả mình xuống mặt đất, vừa hay chạm lên gò má em đang ửng hồng, điểm thêm cho bức chân dung vốn đã diễm lệ càng trở nên chói mắt.

"Thôi được thôi được, vì anh đã đến đây rồi, cũng xem như có chút duyên phận." - Thiếu niên nhún vai, "Nơi đây là vườn Vô Hạn nằm ở phía Bắc thiên đường."

"Cậu nói...thiên đường?" - Wang nghệch mặt ra, sau đó gã lắc đầu, "Đừng có nói đùa chứ cậu bé."

Một người như gã thì làm sao có tư cách được lên thiên đường đây?

"Không phải, em không đùa anh đâu." - Thiếu niên nói, cười để lộ hai cái răng thỏ nhỏ xinh, "Em là Sean, thiên sứ cai quản nơi này."

"Anh không tin cũng đúng. Vì ít khi nào nhân loại sẽ đến tận đây lắm. Vườn Vô Hạn tuy canh gác lỏng lẻo, nhưng nó nằm cách xa nhất từ cổng của nhân giới nối đến thiên đường." - Sean giải thích, em thấy gương mặt gã vẫn còn xuất hiện đôi nét nghi ngờ, bèn tặc lưỡi, "Thôi được rồi, cho anh nhìn xem nhé."

Sau lưng thiếu niên từ từ gồ lên thành một khối nhỏ. Cả thân thể của Sean dường như đang vặn vẹo, Wang tinh mắt thấy được dường như sống lưng em đang có thứ gì nhòn nhọn, tựa như dây leo đang muốn nảy mầm, phá vỡ lớp da thịt trắng nõn mà vươn ra.

Đôi cánh trắng muốt bung xoã dưới tầm nhìn của Wang. Đồng tử gã co rút lại, trợn to mắt nhìn thánh quang cao quý toả ra trên người Sean.

Một đôi cánh, hai đôi cánh, ba đôi cánh.

Một thiên sứ sáu cánh sống sờ sờ mà hiện hữu ngay trước mặt gã!

Ngay cả vòng thánh quang cũng triệt để hiện rõ, chứng minh lời Sean nói là sự thật.

"Hì hì, anh tin chưa?" - Sean cười, gãi đầu, có chút ngượng ngùng, "Đôi cánh thứ ba thật ra chỉ là huyễn ảnh, từ sau trận Thánh chiến năm ấy năng lực của em vẫn chưa hồi phục hẳn."

"Thánh chiến?"

"Thánh chiến, diễn ra rất lâu rồi." - Sean thở dài, giọng nói trong vắt nhiễm chút ưu thương. Em nhìn Wang, cũng chẳng rõ vì sao bản thân hôm nay lại nói nhiều đến như vậy.

Có lẽ vì cuộc sống ở thiên đường hà khắc chúng thiên sứ về mặt tình tự , khiến bọn họ dù có là chủng tộc được Ngài yêu thích nhất lại chẳng thể tự do bày tỏ cảm xúc của mình.

"Rất lâu rồi, em cũng chẳng nhớ ngày ấy do đâu mà bắt đầu." - Sean kể một cách mơ hồ, mơ hồ chiến đấu, mơ hồ công kích đồng bạn, mơ hồ giữ lấy phẩm giá cho thiên đường.

Và cũng mơ hồ, quên mất một người từng rất trân trọng em.

Wang nhăn mày, bỗng nhiên đầu đau đến lợi hại. Sean mang đến cho gã cảm giác vô cùng quen thuộc.

Dường như đã quen biết nhau từ rất lâu, dường như lại vô cùng xa lạ khi ngực trái lại chẳng mang đến cảm giác bồi hồi luyến lưu vốn có.

"Anh sao vậy?" - Sean thấy gã thay đổi sắc mặt, bèn thử thăm dò chạm vào vai Wang.

Cả người gã nóng rực. Như một ngọn lửa dữ dội sẵn sàng thiêu rụi tất cả mọi thứ xung quanh.

Sean hoảng hốt, gương mặt điển trai của Wang dường như đắp trùng lên với ngũ quan của một người vốn dĩ đã nhạt nhoà đi trong kí ức.

"Thưa Ngài, con không hiểu vì sao..."

"Sean, con là Hoả thiên sứ."

"Nhưng Ngài không thể cho bọn họ một cơ hội hay sao?"

"Đoạ, chính là đoạ."

"Con đã hiểu."

"Con đã hiểu...."

"Bắt đầu từ ngày con nắm giữ vị trí này, Sean, con nên quên hết tất cả những kí ức trước kia."

"Vâng, thưa Ngài."

...

"Trả lại đi."

"Ta không trả!" - Giọng nói ngang tàng cùng thái độ bướng bỉnh ấy sao mà quen thuộc đến như vậy...

"Belial, ngươi cố chấp, người bị thương sẽ là ngươi."

"Ta không trả. Đoạ cũng đã đoạ, còn có việc gì có thể khiến ta sợ hãi nữa sao?" - Tiếng cười cuồng vọng vang lên, ngọn lửa thiên sứ bùng cháy trong tay người kia, ăn mòn da thịt của hắn từng chút một.

Nhưng hắn vẫn không màng, người kia ôm chặt lấy ngọn lửa, như muốn hoà tan vào trong xương tuỷ.

"Vì sao lại sa đoạ?"

"Chúng ta sa đoạ, vì muôn vàn lý do." - Belial cười lớn. Trước phút giây ngọn lửa thánh khiết kia nuốt chửng hắn, một bóng dáng cao lớn đáp xuống, từ trong tay hắn đoạt đi nó, ném về phía vị Hoả thiên sứ lãnh đạm kia, "Trả cho ngươi."

Người nọ bế Belial đã chẳng còn năng lực chiến đấu lên, để lại cho Hoả thiên sứ một bóng lưng nhạt nhoà.

Ánh mắt thê lương hướng về phía dáng thiên sứ cao cao tại thượng, quang mang vạn trượng kia, khẽ khàng nhắm mắt lại.

Sau cùng, cũng không thể giữ được người ở bên cạnh ta, dù chỉ là một chút tàn tro còn sót lại.

...

"Chúng ta sa đoạ, vì muôn vàn lý do."

"Cái gì?!" - Nhìn đến Sean bỗng thốt ra một câu không đầu không đuôi, Wang không rõ ra sao, chỉ biết đầu gã đau như búa tạ từng cú gõ vào đầu. Trước mắt Wang chỉ thấy một luồng sáng loé lên, sau lại mất đi ý thức.

Tỉnh lại, trong tay Wang cầm một đoá Brassica napus, hương thơm nhàn nhạt từ người vị thiên sứ kia vẫn còn quẩn quanh bên chóp mũi.

Giấc mộng có chút đau đớn, nhưng cũng thật dịu dàng.

—————————

Ô wow có chương mới sòi nè🙏🙏😊😊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro