7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Wang đã có những giấc mơ về Sean, kể từ ngày đó, những giấc mơ lặp lại với tần suất không nhiều, nhưng Sean luôn chào đón Wang với một nụ cười nho nhỏ trên gương mặt xinh đẹp, và cho dù vị Hoả thiên sứ ấy bị khuyết đi một phần kí ức từ sau trận thánh chiến kia, em chưa bao giờ ngơi nghỉ khát vọng phải tìm lại thứ kỉ niệm đã mất.

"Đó hẳn là thứ rất quan trọng với em." - Sean cùng Wang đang nằm dài trên cánh đồng hoa brassica napus. Bọn họ tựa như những đôi bạn bè đồng trang lứa bình thường, cùng nhau tâm sự dưới ánh tà dương đang dần lặn xuống khuất sau dãy núi xa xa tại vườn Vô Hạn.

"Bởi vì em vẫn không thôi tha thiết tìm lại nó." - Sean nói, em kể về những ngày tháng sau thánh chiến, những chuỗi ngày nhàm chán đến lạnh lẽo. Thiên đường là nhà của các thiên sứ, nhưng đồng thời cũng là ngục tù giam cầm họ vĩnh viễn không thể nào thoát ra.

Lễ rửa tội phải diễn ra đúng giờ, thánh ca ngân vang không khi nào chậm trễ, những lần tuần tra gắt gao chẳng mấy lúc ngơi bớt, thiên đường đượm một màu trắng thuần khiết ấy thế mà bao phủ bởi bầu không khí lạnh lùng thờ ơ, hệt như biểu cảm trên gương mặt của mỗi một vị thiên sứ ở nơi này.

Cư dân của thiên đường vốn không nên có những cảm xúc dư thừa khác.

Hân hoan, vui vẻ, hoạt bát, nhưng tốt nhất đừng nên rung động trước bất kì thứ tình cảm dung tục tầm thường nào.

"Em mơ hồ nhớ rằng em đã từng rất hạnh phúc, ngay cả trước khi thiên đường chào đón em." - Sean thủ thỉ, đầu trên gối, có chút mê mang bởi thứ cảm xúc chẳng thể gọi tên đó, thiên đường quản lý chặt chẽ cảm xúc của bọn họ, nên những cảm giác nào khác ngoài sự bình thản và điềm tĩnh ra đều quá xa lạ đối với những đứa con của đấng tối cao.

"Em có vui không? Em đã từng vui chứ?"

Vui?

Nó giống với hạnh phúc sao?

Ở thiên đường vốn rất vui vẻ và hạnh phúc mà.

Hai từ này chợt như ám ảnh Sean khiến em không thể nào ngưng nghĩ về nó.

Chẳng thể ngăn trái tim mình đập rộn ràng, Sean cuộn người, vô thức lắc lư như một con lật đật, lại vô thức cong cong khoé môi. Thiếu niên bỗng giật mình, nâng tay chạm vào đôi má nhỏ, dường như ngạc nhiên về hành động của mình.

Đây là cảm giác không phải thiên đường mang đến, cũng là cảm giác mà một thiên sứ vốn không bao giờ nên có.

Xào xạc.

Xào xạc.

Có cơn gió từ phía Tây vườn địa đàng nhẹ nhàng chợt đến, đôi gò má bỗng chốc ướt đẫm, em bỗng chốc oằn mình, rên từng tiếng rất nhỏ.

"Em....em khó thở quá...."

"Em....em...."

Em có hạnh phúc không Sean?

Em có đang hạnh phúc không?

Từ nơi xa xôi nhất vũ trụ bỗng truyền đến vài tiếng nức nở chồng chất hoà vào tiếng Sean, dường như chính cây Ngân Hà cũng đã bị dao động, bởi thứ nỗi niềm quá mãnh liệt kéo đến từ quá khứ đã rất xưa kia.

Em vui lắm.

Được nhìn thấy anh, em vui lắm.

Trước mắt Sean hiện lên gương mặt nhạt nhoà của một thiên sứ, với đôi cánh đỏ rực như lửa, mái tóc vàng óng nóng cháy hệt mặt trời, nhưng đôi tay vươn tới xoa đầu em lại cất chứa dịu dàng vô hạn.

Là Hoả thiên sứ, vị Hoả thiên sứ đầu tiên, và dù trong vô vàn kí ức xa xưa Sean vốn chưa từng gặp người này, nhưng sao cảm giác lại thân thuộc đến thế?

"A!!!!"

"Em có ổn không?"

Sean hoàn hồn nhìn Wang, sắc mặt tái nhợt, ánh mắt tràn ngập nỗi tang thương cho dù chỉ mới đây thôi nó vẫn còn đong đầy sự hồn nhiên không màng thế sự.

"Em nghĩ...em ổn mà, sao tay anh lại lạnh hơn cả em vậy?" - Sean điều chỉnh lại cảm xúc, phát hiện gã đang nắm chặt lấy tay mình, tò mò hỏi.

Tay Wang lạnh ngắt, tựa như một người đã bước nửa chân vào quan tài. Ồ, tất nhiên gã có một cái quan tài bằng gỗ quý đã chuẩn bị sẵn đấy thôi, và năm sau, cho đến cái ngày mà Wang từ trần trên giường bệnh, gã có lẽ phải mang theo một số thứ.

Cả trang viên Winifred chắc chắn phải bồi táng cùng gã.

"Trời đất! Sao thân thể của anh lại như thế?"

"Rỗng tuếch, linh hồn của anh yếu ớt như một đứa trẻ sơ sinh vậy!" - Sean lo lắng, có thể đó là lý do Wang đến được nơi này, chỉ có người sắp chết mới chạm đến lối vào thiên đường được mà thôi.

Và một linh hồn thuần khiết nữa.

Nhưng Sean hoàn toàn quên mất rằng, ác quỷ có thể trà trộn vào thiên đường, bởi vì hắn cũng đã từng là một thiên sứ.

"Em nghĩ sẽ không có vấn đề gì...." - Sean xiết chặt tay Wang, "Bởi anh là người bạn đầu tiên mà em có..."

Gã mang đến cho Sean cảm giác rất quen thuộc, là sự ỷ lại cùng ấm áp, khiến cho em nhìn đến liền vô thức nhoẻn miệng mà cười.

"Anh mang nó về đi, anh hãy mang một bó về, tìm một mục sư giúp anh cầu nguyện cùng một bình nước thánh." - Sean đặt một đóa Brassica napus vào tay gã, trong đôi mắt đen hiện lên chút lưu luyến, "Đoá hoa này có chứa thánh lực của em, nó sẽ sống được rất lâu, rất lâu."

"Và bằng việc anh cầu nguyện mỗi ngày, thánh lực của em cũng truyền được đến anh, tựa như mỗi ngày ta cầu nguyện cùng đấng sinh thành, người thấu thị hết tất cả, và cũng sẵn lòng giúp đỡ chúng ta vượt qua khó khăn."

"Anh sẽ khoẻ lại, một phần ba đời người sau này của anh sẽ rất vui vẻ. Tất nhiên, em không thể thay đổi mệnh số cử anh, chỉ có đức cha toàn năng mới làm được việc đó, nhưng hãy xem đây là món quà nhỏ em tặng cho anh vì ta đã có khoảng thời gian rất vui tại vườn Vô Hạn."

Hoàng hôn dần buông, mặt trời phía xa như một quả cầu lửa đỏ sẫm dội thẳng xuống cánh đồng hoa cải vàng, Sean nhìn Wang, chẳng hiểu sao gã cảm giác cảnh tượng này lại có chút thê lương, tựa hồ đã phải nhuốm đẫm màu ly biệt.

"Em phải đi rồi, sau này có lẽ sẽ không gặp được anh nữa." - Sean thở dài, lầm bầm khiến Wang không thể nghe được gì bởi một phần tiếng gió đã át đi tất cả.

Cánh hoa màu vàng nhạt nhẹ nhàng sượt qua trên đôi má gã, Wang chợt rơi vào một cái ôm ấm áp vô hình, lưu luyến thật lâu, thật lâu, khiến gã không nỡ...

Và rồi Wang lại tỉnh giấc, trong tay lại xuất hiện một đoá Brassica napus ánh lên ánh vàng nhàn nhạt.

...

Trang viên Winifred vẫn chưa từng từ bỏ ý định tranh giành mạng sống của đứa quý tử từ tay số phận.

Công tước Winifred hao tâm tổn sức, cuối cùng đã mời được một vị mục sư từ nhà thờ St.Barnabas. Raleigh Wesley là vị mục sư nổi tiếng với khả năng trừ tà và chữa bệnh thuần thục.

"Thưa ngài cao quý." - Raleigh đến trang viên trong một đêm mưa tầm tã, lão được công tước mời về với một lượng bảng anh khổng lồ, đây cũng là lí do mà lão phải gấp rút hoàn thành xong nhiệm vụ ở Arlington rồi chạy đến đây trong khoảng thời gian ngắn nhất.

Bởi vì gã quý tử của ngài công tước không đợi được nữa rồi.

Raleigh phong trần bước vào trong trang viên dưới sự chào đón nhiệt tình của gia đình công tước. Tuy trạng thái hiện tại của lão đang không được tốt lắm nhưng trên môi vẫn phải nở một nụ cười, chuyện gia đình của ngài công tước cao quý đây luôn là chuyện trà dư tửu hậu mà đám quý tộc cùng dân thường lúc rảnh rỗi vẫn hay lấy ra bàn tán.

Nhất là thằng nhóc đẹp trai con của công tước.

Raleigh cho dù không rõ tường tận mười mươi cũng không thể không biết.

Lão thở dài một hơi, để xem hôm nay lão có thể làm gì để đáp ứng cái yêu cầu khó nuốt của gia đình công tước đây.

"Mục sư Wesley, xin ngài phải cứu lấy con tôi!"

"Nó còn quá nhỏ....nó còn quá nhỏ..." - Công tước phu nhân nức nở, nước mắt lăn dài trên gương mặt vốn đã được tô son điểm phấn, nhưng lại chẳng thể che đậy đi sự mệt mỏi hốc hác.

Công tước Winifred nhìn lão, đôi mắt đục ngầu toát lên ánh nhìn tuyệt vọng. Chốc lát, ngài công tước, mở cửa phòng để Raleigh bước vào.

"Thưa ngài cao quý."

Căn phòng không có thắp đèn, lão mục sư chỉ nương nhờ ánh trăng nheo mắt để mà thấy được người đang nằm dài trên giường lớn.

"Raleigh Wesley, cha đến rồi à?" - Sau bức màn che truyền đến giọng nam trầm thều thào, tiếng thở có chút nặng nhọc, một bàn tay gầy tái nhợt lặng lẽ vươn ra vén bức màn, "Tốt...tốt lắm."

Cánh tay ra hiệu cho Raleigh bước đến. Lão mục sư hít sâu một hơi, từ tận đáy lòng lại toát lên một nỗi sợ hãi mơ hồ, nhưng rồi lão lại phủi phăng đi, chỉ là một đứa nhóc sắp thành niên, hơn nữa còn là một con ma bệnh sắp chết, có thể có vấn đề gì được chứ?

Bức màn lụa được vén lên, gương mặt điển trai nhưng mang vẻ hốc hác liền xuất hiện trong tầm mắt của lão. Raleigh lập tức bị đôi mắt sâu hoắm kia khoá chặt, chân lão hơi run, dáng vẻ tăm tối âm trầm của người nằm trên giường kia khiến kẻ khác không dám nhìn nhiều dù chỉ là thêm một cái liếc mắt.

"Cha Raleigh, cha giúp...giúp con được không?" - Thiếu niên thều thào từng tiếng nhỏ, nắm chặt lấy đôi tay nhăn nheo của lão, "Cha cứu con với...."

Đôi mắt thiếu niên nhắm lại, ho khan từng tiếng lớn, ngay cả việc nói chuyện với Wang giờ cũng đã vô cùng khó khăn.

Raleigh đột nhiên nhớ lại lời cảnh báo của Rihenson trước khi lão đến nơi này. Không, thật ra tất cả các mục sư trưởng đảm nhận những chức trách quan trọng của các nhà thờ trong vùng đều đã nhận được thư tín của Rihenson. Lão già đó chưa bao giờ nhiều lời, trên tờ giấy chỉ vỏn vẹn vài nét mực ngay ngắn.

Tránh xa thằng quý tử của gia đình công tước Winifred.

Raleigh trầm ngâm một lúc lâu, lúc trước hẳn là lão sẽ nửa tin nửa ngờ lời của Rihenson, bởi phận làm một mục sư có chức quyền, hiển nhiên có những mối quan hệ không thể làm ngơ, cũng có những mối quan hệ phải đưa ra quyết định kĩ càng.

Đa số mục sư đều không muốn đắc tội với nhà công tước, nhất là khi thế lực của lão đang như mặt trời ban trưa, mạnh mẽ và hừng hực.

Vậy thì tại sao lại phải tránh xa quý tử nhà Winifred? Đó là câu hỏi đa số người đều thắc mắc khi nhận được lá thư này.

Bọn họ đều không khỏi liên tưởng đến Nữ Hoàng. Tất cả mục sư đều có một ý nghĩ hoang đường rằng đứa nhỏ nhà Winifred sẽ là công cụ để bà ta tuyên chiến với giáo hội và nắm hoàn toàn quyền lực trong tay.

Nhưng từ trước đến nay, Nữ Hoàng là một người đàn bà vô cùng thông minh, thông qua việc phân chia thế lực giữa quý tộc, hoàng gia và giáo hội, ba mắc xích này sẽ hình thành thế chân vạc mà kiềm chế lẫn nhau.

Dù sao ý nghĩ hoang đường như vậy đều là nghi ngờ chỉ số thông minh của Nữ Hoàng. Trong vòng tròn chính trị này, bà ta là Nữ Hoàng, nhưng đồng thời cũng là một con rắn độc thâu tóm tất cả trong tay.

Nhìn Wang đang thoi thóp nằm trên giường, Raleigh thầm nghĩ cái lá thư viết tay của Rihenson thật vô nghĩa, tránh xa một thằng nhóc sắp ngoẻo, thấy chết mà không cứu? Tên mục sư già kia chẳng biết đang nghĩ cái quái gì trong đầu.

Nhưng Raleigh Wesley là một kẻ biết nắm bắt thời cơ, và cứu lấy Wang chính là cơ hội để lão có thể khiến công tước Winifred mang ơn lão. Địa vị trong giáo hội của Raleigh đang dần lung lay bởi những mục sư trẻ tuổi được đưa vào mà xuất thân là những đứa nhỏ mồ côi. Tuy nhiên, Raleigh biết rất rõ rằng nguồn gốc của bọn chúng.

Còn chẳng phải đến từ trại chăn mồ côi của hoàng gia hay sao.

Raleigh Wesley không ngại liên minh cùng quý tộc, miễn là lão vẫn có thể giữ lợi ích cho bản thân mình.

"Cha à, con đã có một giấc mơ...."

Wang chống tay, khó khăn ngồi lên, từ trên đầu giường lấy ra một cái hộp bằng gỗ, cái hộp cỡ vừa, điêu khắc cũng rất đơn giản, nhưng thứ phát ra từ bên trong lại khiến Raleigh không thể dời mắt.

Nó nhu hoà và thuần khiết, lão mơ hồ thấy chút ánh sáng loé lên, lại chẳng rõ có phải là ảo giác hay không, cảm giác này thật quá quen thuộc với lão. Là thứ xúc cảm tuyệt vời sau khi được rửa tội, là cảm giác khoan khoái sau khi cầu nguyện hằng ngày, là mãn nguyện khi nghe được tiếng gọi đáp trong mộng của các đấng trên cao.

"Đó—-" - Lão cất giọng, khô khốc đến mức chẳng phát thể phát ra tiếng.

Một thứ gì đó đến từ bàn tay của các đấng trên cao, toát ra hơi thở thiêng liêng mời gọi lão.

"Con đã gặp, một vị thiên sứ." - Wang vuốt ve chiếc hộp, dịu dàng, lại có chút lưu luyến không nỡ xa rời.

————————-

Hìiii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro