Bắt gặp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Trời mùa đông ở Bắc Kinh vô cùng lạnh lẽo, ảm đạm. Cái lạnh lẽo ảm đạm ấy có thể len lỏi vào con tim của những kẻ chất chứa nhiều đau thương. Tiêu Chiến là một trong những kẻ bất hạnh đấy. Cậu đau lòng đến mức tuyệt vọng. Chỉ biết lê từng bước chân mệt mỏi của bản thân mà bước đi. Trên người cậu không có thứ gì có thể làm ấm, gương mặt cậu trắng bệch như người sắp chết, ánh mắt vô hồn chứa đầy suy nghĩ cùng với nỗi tuyệt vọng và đau thương. Lòng cậu nặng trĩu khi nhớ đến hình ảnh bản thân mình vừa gặp Vương Nhất Bác ở quán ăn.

• Mười phút trước •

  Cậu vui vẻ cùng chị họ ( Tuyên Lộ )  của mình bước vào quán lẩu mà cả hai yêu thích. Nhưng khi vừa bước vào, nụ cười của cậu dần dần biến mất, thay vào đó là ánh mắt ngỡ ngàng không tài nào cậu có thể tin được đó là sự thật. Một hình ảnh vô cùng khủng khiếp mà có lẽ cả đời này, cậu không bao giờ có thể tin được. Không phải hình ảnh tấp nập người trong quán, cũng không phải là những nồi lẩu nghi ngút khói kia, mà là hình ảnh của một cặp đôi đang ngồi ở ngay góc của quán lẩu. Lúc đầu cậu có chút sững sờ, và cậu tự nhủ với bản thân rằng người đó không phải là hắn.  Tuyên Lộ thấy cậu ngẩn người liền dỗi theo ánh mắt của cậu, không ngoài dự đoán cô cũng khá bất ngờ. Nhưng thay vì phủ nhận thì cô chắc chắn đó là hắn vì vốn mắt cô rất tốt, không thể nhìn nhầm bất kì một ai cả. Thật sự là hắn, cô tức giận muốn đi hỏi rõ ràng nhưng lại bị Tiêu Chiến ngăn lại.

" Mình về thôi chị, em không muốn ăn nữa" . Cậu thẩn thờ quay lưng rời đi.

" Chiến Chiến.. Người trong đấy.. Là.." Tuyên Lộ có chút khó xử.

Tiêu Chiến im lặng chẳng biết phải nói gì.

"Chiến Chiến em cứ đứng đây để chị vào trong đấy đánh chết cậu ta" .

"Không cần đâu". Cậu ngăn Tuyên Lộ lại, bình tĩnh gọi cho Vương Nhất Bác.

Đầu dây bên kia nhấc máy cậu liền hỏi :

"Vương Nhất Bác, em đang ở đâu thế?" Cậu bình tĩnh hỏi.

"Em vừa tan họp ở công ty, có chuyện gì sao?"

"Không sao cả, chỉ muốn nhắc em, hôm nay về sớm hơn một tí".

"Hôm nay khá bận, em không dám chắc là sẽ về sớm". Vừa nói hắn vừa xoa đầu tên nhóc ngồi cạnh hắn.

"Ừ". Cậu nói ra một cách dứt khoát, sau đó cậu quay lưng mà rời đi.

  Tuyên Lộ muốn đuổi theo cậu nhưng rồi lại thôi, vì cô hiểu đứa em họ của mình hơn ai hết. Cậu không mạnh mẽ như vẻ bề ngoài của bản thân nhưng nếu có ai đó đến an ủi cậu ngay lúc này thì cậu sẽ suy nghĩ theo hướng tiêu cực. Thay vì người đó thật sự muốn bên cạnh an ủi cậu thì cậu sẽ suy nghĩ rằng người ấy chỉ đang thương hại cậu mà thôi. 

  Cậu cứ thẩn thờ mãi, đến khi có tiếng chuông điện thoại reo lên thì cậu mới hoàn hồn lại. Là bác sĩ kiêm luôn cả bạn thân của cậu gọi. 

" Tiêu Chiến, là tôi. Kết quả xét nghiệm của cậu đã có rồi đến đây nhận nhé ". Giọng nói trầm trầm pha chút dịu dàng phát ra từ đầu dây bên kia.

" Được rồi cảm ơn cậu, tôi sẽ đến ngay đây ".

Hiện tại, trong lòng cậu đang vô cùng hổn loạn. Đau lòng, buồn tuổi, thất vọng, vô cùng đau đớn nhưng cậu lại tự nhủ với bản thân rằng không được tức giận. Cậu cũng trấn an bản thân rằng Vương Nhất Bác chỉ đang tìm một thú vui bên ngoài. Đến lúc chán thì hắn sẽ trở về bên cậu. Vừa đi cậu vừa trấn an bản thân bằng cách ấy.

  Một lúc sau, cậu cũng đã đến trước cửa bệnh viện. Hít một hơi sâu để lấy lại thần sắc sau đó cậu lấy hết can đảm bước vào trong bệnh viện.

" Tao đến rồi ". Cậu mở cửa bước vào trong cùng với giọng nói trầm ổn.

" Mày ngồi đấy đi, tao vào thẳng luôn vấn đề !"

_                                 _                              _

                                         Ngày 13-8-2022

    Tôi là Giản Hy là tác giả của bộ fanfic này, rất cảm ơn bạn đã đọc. Nếu cảm thấy câu/từ không thích hợp xin cậu cứ nêu ý kiến của bản thân. Tôi muốn bộ fanfic này hoàn thiện nhất có thể. Xin chân thành cảm ơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro