Phát Hiện và Lựa Chọn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Trước tiên, mày xem kết quả xét nghiệm đi ". Trần Anh đưa tờ giấy có kết quả xét nghiệm cho cậu.

Cầm trên tay tờ giấy xét nghiệm, cậu như chết lặng. Cậu cố trấn tĩnh bản thân. Ép bản thân không được khóc, không được suy sụp. Bởi vì, cậu không thể suy sụp tinh thần trước mặt bất kì người nào cảm. Kể cả người trước mặt là bạn mình đi chăng nữa. Bản thân cậu cố gắng mạnh mẽ nhưng hoàn cảnh luôn đối xử tệ bạc với cậu.

" Bệnh trạng của mày suy cho cùng cũng có thể trị khỏi, nhưng thời gian trị khỏi rất lâu, phần trăm trị khỏi rất thấp nhưng tao nghĩ mày nên tiếp nhận điều trị đi ".

Cậu trầm tư một lúc sau đó hỏi Trần Anh : "Tao còn sống được bao lâu? ".

  Thốt ra câu nói mà cổ họng như nghẹn lại. Cậu muốn khóc òa lên, khóc thật to để trút bỏ bầu tâm sự trong tâm trí của bản thân. Nhưng cho dù có muốn cũng chẳng được, bởi vì bản thân cậu từ lâu đã không khóc được nữa rồi.

" Nhiều nhất là ba tháng còn nếu.... ". Trần Anh ngập ngừng.

"Nếu..?"

" Nếu bệnh tình của mày chuyển biến xấu đi thì tao nghĩ thời gian sẽ rút ngắn lại. Tùy theo mức độ, có thể là một tháng, cũng có thể là một tuần. Nhưng nếu mày chịu chấp nhận điều trị thì có thể kéo dài thời gian sống của mày hơn đấy ".

" Tiếp nhận điều trị? Phần trăm thành công là bao nhiêu? " Tiêu Chiến thẩn thờ hỏi.

" 25% ". Trần Anh nghiêm túc đáp.

" Không ". Tiêu Chiến nói ra một cách dứt khoát.

Trần Anh ngẩn người. Không biết vì sao bạn mình lại có quyết định điên rồ đến vậy.

" Tao không muốn điều trị. Một tuần, một tháng, ba tháng đã đủ nhiều rồi. Cũng cảm ơn mày đã phí thời gian cho tao, tao về đây ". Nói rồi Tiêu Chiến đứng dậy rời đi nhưng lại bị Trần Anh cản lại.

" Mày suy nghĩ kĩ đi. Nếu mày đồng ý tiếp nhận điều trị thì sẽ có cơ hội thành công đấy. Mày không vì bản thân mày, thì mày cũng phải vì gia đình của mày, còn vì Vương Nhất Bác kia chứ ". Trần Anh buột miệng mà nói ra.

"Vì gia đình?", gia đình là gì kia chứ? Từ nhỏ cậu đã bị gia đình hắt hủi, bỏ mặt chẳng quan tâm gì đến cậu. Vậy tại sao bây giờ cậu phải vì cái gia đình tồi tàn ấy. Một gia đình tàn nhẫn bỏ mặt đứa con của mình. Đã tàn nhẫn đến thế rồi thì cậu cần gì suy nghĩ cho họ kia chứ. "Vì Vương Nhất Bác" nghe đến tên hắn tim cậu lại nhói đau. Cậu trầm tư vào suy nghĩ, liệu cậu chết đi thì hắn ta có thật sự đau lòng? Hay hắn chỉ cười nhẹ rồi sau đó dẫn tên nhóc "tình nhân" kia về? Dòng suy nghĩ của cậu bị rối tung cả lên. Cũng bởi vì cậu yêu hắn quá sâu đậm, yêu đến mức chẳng dám nghĩ hắn sẽ ngoại tình. Bản thân cậu cũng chẳng biết phải lựa chọn như thế nào.

" Được rồi, tao cần thời gian để suy nghĩ ". Nói rồi Tiêu Chiến quay lưng bước đi.

Về đến nhà, cậu đi thẳng về phòng mình rồi khóa trái cửa lại. Cậu tự nhốt bản thân mình trong căn phòng ấy. Căn phòng vô cùng lạnh lẽo, nó thật sự rất lạnh. Lạnh đến mức có thể chạm đến nơi sâu nhất của cơ thể. Một cái lạnh khiến da con người tê dại. Một chút cảm giác còn sót lại trong tâm trí cậu nhưng rồi lại một lần nữa cái lạnh ấy lại đi vào sâu trong tâm trí của cậu.

" Ha.. Thật sự rất lạnh ". Cậu cười khổ.

Quả thực trời bên ngoài lạnh đến mức khiến lòng tin của cậu dành cho Vương Nhất Bác cũng vơi dần đi. Cậu cuộn mình trong góc phòng, nhớ lại những khoảnh khắc - hồi ức tươi đẹp lúc trước của cả hai. Những câu nói ngọt ngào, những lời hứa mà Vương Nhất Bác từng thốt ra, nó đang vang lên trong tâm trí của cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro