eleven

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Điều gì?"

Tiêu Chiến đã cảm giác có điều không lành nhưng rốt cuộc vẫn là không thoát khỏi bị Lâm Từ Khôi bất ngờ chiếm lấy khoan miệng hôn một cách vồ vập. Anh ta hôn như muốn nuốt Tiêu Chiến vào bụng vậy, anh chưa bao giờ thấy anh ta kích động như thế này. Anh cố gắng đẩy anh ta ra nhưng anh ta ôm quá chặt, đẩy mạnh thế nào cũng chẳng xi nhê. Lâm Từ Khôi hôn môi chán chê rồi lại lướt xuống cổ để mút lấy yết hầu nhấp nhô của anh, tay anh ta thì sờ soạn khắp người Tiêu Chiến. Thì ra anh cũng đã hiểu điều mà anh và anh ta vẫn chưa làm với nhau chỉ có thể là làm tình mà thôi. Tiêu Chiến không ngờ con người Lâm Từ Khôi ghê gớm như vậy mà sau khi chia tay anh mới thấy được.

"Anh...đồ khốn...buông ra"

"Em có thể thực hiện mong mỏi này của anh được không? Anh thực sự rất muốn cùng em làm chuyện này, vì chúng ta quá bận rộn nên đã không có nhiều thời gian cùng nhau"

"Anh bận rộn đi với tình nhân mà không có thời gian ở với tôi, bây giờ họ đá anh đi thì anh quay sang ép tôi làm chuyện này với anh, con người anh sao lại khốn nạn như vậy hả?"

Người kia vẫn tiếp tục làm điều anh ta muốn mặc cho Tiêu Chiến có mắng chửi hết lời đi nữa. Anh ta gấp gáp cởi những cúc áo của anh, trải dài những nụ hôn từ cổ xuống ngực, cơ thể Tiêu Chiến vốn có hơi nóng vì bệnh nhưng Lâm Từ Khôi vì say nên nghĩ là do phản ứng sinh lý. Sau đó lại vác Tiêu Chiến lên như vác bao gạo mà mang vào phòng rồi quăng xuống giường không thương tiếc. Anh rốt cuộc không biết mình đã tạo nghiệp gì mà lại xui xẻo như thế, đã bệnh như muốn chết đi vậy rồi còn chẳng được yên thân. Lâm Từ Khôi tự cởi đồ cho mình một cách nhanh chóng, trong lúc đó anh muốn tháo chạy nhưng sớm đã bị anh ta giữ chân mà kéo lại. Sau đó khỏi cần phải nghĩ, anh ta vồ vập anh như một con thú bị bỏ đói trăm năm vậy. Tiêu Chiến nhân cơ hội anh ta không chú ý liền móc cái điện thoại còn nằm trong túi quần ra nhanh tay giấu ở dưới gối nằm. Vừa hên ngay sau đó anh ta đã liền lột quần anh, ngậm lấy pp của anh mà không cần suy nghĩ. Tiêu Chiến lại thấy kinh tởm đến phát nôn, mặc dù cùng với Lâm Từ Khôi hay là cùng với Vương Nhất Bác đều không phải bản thân anh tự nguyện nhưng rõ ràng là cảm giác cùng Vương Nhất Bác có phần dễ chịu hơn nhiều.

"Bỏ ra, tôi la lên đó...đồ khốn!"

"Em la đi, có thêm nhiều người chứng kiến chẳng phải sẽ kích thích hơn sao?"

Tiêu Chiến không ngờ con người trước mặt mình thực sự càng ngày càng biến thái, đáng sợ như vậy. Ngày trước lúc còn quen nhau anh ta dịu dàng ngọt ngào biết nhường nào, anh suýt còn tưởng người trước hiện tại không phải là Lâm Từ Khôi. Anh ta ngang nhiên mà tuốt lộng tiểu Chiến cho đến khi nó bắn ra, rồi dùng chút tinh dịch đó để bôi trơn cho ngón tay tiến vào huyệt nhỏ. Sự xâm nhập đột ngột này khiến anh cảm thấy đau đơn hơn là sung sướng.

"Em chặt quá, thả lỏng nào bảo bảo"

"Bỏ...bỏ ra...đauu..."

Những lời Tiêu Chiến nói cứ như gió thoảng bên tai Lâm Từ Khôi vậy, anh nói mặc anh, anh ta vẫn cứ làm loạn trong cúc huyệt nhỏ tội nghiệp. Dĩ nhiên với bao nhiêu đó tinh dịch làm sao đủ trơn để nới rộng hậu huyệt. Sung sướng thì chẳng thấy đâu chỉ thấy vừa đau vừa mệt, bên dưới đau đến sưng đỏ cả lên, có lẽ do anh ta say nên cũng không biết chừng mực gì cho can. Tiêu Chiến nhân cơ hội Lâm Từ Khôi không để ý đến mình, tay cầm điện thoại ẩn dưới gối nằm mà liên tục bấm. Điện thoại đã theo anh cũng được gần bốn năm rồi nên anh rất hiểu nó và có thể dễ dàng bấm mà không cần nhìn. Anh bấm đại vào chỗ điện thoại khẩn cấp sau đó thì chọn đại một số cũng không biết là số của ai, dù là của ai đi nữa thì anh cũng mong họ sẽ bắt máy. Tiêu Chiến tuy làm việc trong một môi trường rộng rãi nhưng bản thân lại có khá ít mối quan hệ. Đa số chỉ là hợp tác làm ăn, mà những mối quan hệ làm ăn anh đều chỉ làm việc qua mail chứ hiếm khi trao đổi số điện thoại. Thế nên trong danh bạ còn chưa đến hai mươi số, nếu bấm đúng số chị quản lý hay trợ lý thì tốt rồi, vì họ là những người vô cùng hiểu anh và họ chắc chắn sẽ thông cảm cho anh.

Lâm Từ Khôi như cảm nhận được đã vừa đủ rồi liền không báo trước mà đem cự vật đi một mạch vào trong, huyệt nhỏ còn chưa kịp quen với tay thì đã bị tấn công bởi thứ khác to hơn. Tiêu Chiến đau đến mức nước mắt rơi lã chã, mồ hôi mẹ mồ hôi con chảy đầm đìa nhưng người bên trên nào hiểu được.

"Đau ah...làm ơn bỏ ra...tôi...xin anh..."

"Một chút sẽ không đau nữa ha"

Mặc cho Tiêu Chiến quằn quại, anh ta vẫn cứ tốc độ đó không thương tiếc mà đẩy hông. Ngay lúc này anh ta chỉ muốn thoã mãn cho bản thân mình, hoàn toàn không nghĩ được cảm nhận của đối phương.

[Tôi nghe đây!]

Người ở đầu dây bên kia một lúc sau cũng bắt máy, may thay nó được dấu dưới lớp gối dày thế nên chỉ anh mới có thể nghe thấy

"Lâm Từ Khôi...anh...sao có thể làm chuyện này...ở trong nhà của tôi...anh mau bỏ ra..."

Tiêu Chiến dốc hết sức lực mà nói to một chút để người trong điện thoại có thể nghe được, những lời này của Tiêu Chiến tuy có chút vô lý nhưng vì hiện tại tâm trí của tên kia cũng không được bình tĩnh cho lắm nên cũng không suy nghĩ nhiều

"Nhà em thì sao chứ? Anh còn lạ gì với nơi này à?"

Vấn đề là Tiêu Chiến chỉ muốn người bên trong điện thoại biết được mình đang gặp nguy hiểm và có thể đến đâu để cứu được mình. Tên Lâm Từ Khôi kia bất ngờ chồm người xuống vồ lấy môi anh, anh ta hút hết dưỡng khí khiến anh không thở được mà bấn loạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro