twelve

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Dự án này sẽ mở rộng ở rất nhiều chi nhánh và sẽ đạt hiệu quả cao nếu như có sự hỗ trợ của các vị..."

*Ting ting ting*

"Xin lỗi mọi người!"

Ở bên này Vương Nhất Bác đang thuyết trình bàn luận trong một cuộc hợp với các cổ đông từ nhiều tập đoàn khác, đã nói gần xong nhưng bỗng dưng tiếng chuông điện thoại vang lên làm gián đoạn. Dù ngoài mặt trông hắn có vẻ bình tĩnh nhưng trong lòng hắn đang vô cùng bực bội, định là sẽ tắt máy nhưng thấy tên danh bạ lại là người ấy nên hắn đã không do dự mà bấm nghe.

"Tôi nghe"

[Lâm Từ Khôi...sao anh...có thể làm vậy...ở nhà của tôi...ah...mau bỏ ra...]

Nhất Bác bỗng chốc bị làm cho sững sốt, chỉ cần nghe thấy tiếng khóc la vô cùng thảm thương của người ấy là hắn cũng đủ hiểu rằng anh ấy đang gặp chuyện. Thế là hắn đã giao công việc lại cho một người khác rồi ba chân bốn cẳng rời đi trong sự ngỡ ngàng của nhiều người

"Trác Thành làm tiếp phần còn lại giúp tao, tao có việc gấp phải đi"

"Ể, chuyện gì mà gấp như vậy chứ? Nàyyy..."

Hắn nhờ xong liền rời đi bỏ mặc Uông Trác Thành ngơ ngác ở lại. Vốn dĩ dự án này cả hai cùng nhau làm thế nên đổi cho Trác Thành trình bày cũng vẫn được nhưng chỉ sợ bỏ đi đột ngột như vậy sẽ làm phật lòng các cổ đông ở đây. Hắn thì không còn quan tâm gì nữa, bây giờ trong đầu hắn chỉ muốn mau đến thật nhanh với Tiêu Chiến. Thỏ con của hắn nhất định đang gặp nguy hiểm, hắn thật sự không thể nào bình tĩnh được.

Cũng thật may mắn vì trước đó hắn đã biết chổ ở của Tiêu Chiến, cửa nhà không khoá nên hắn đã xông vào rất dễ dàng. Chỉ mới bước vào hắn đã nghe tiếng khóc của anh phát ra từ căn phòng ngủ, hắn nhanh chân chạy vào liền thấy được cảnh Tiêu Chiến nằm xụi lơ mặc cho Lâm Từ Khôi thao mình, vốn dĩ bản thân đã không còn sức để kháng cự, chỉ biết khóc rồi nói vài ba câu vô nghĩa xin anh ta dừng lại. Vương Nhất Bác đã vô cùng tức giận và trực tiếp giáng cho Lâm Từ Khôi một cú đấm thật mạnh khiến anh ta liền ngã xuống sàn nhà. Lâm Từ Khôi có hơi choáng nhưng cũng lấy lại tâm trí ngay sau đó, anh ta vô cùng tức giận mà đứng lên định đánh trả nhưng dĩ nhiên người có say rượu thì làm sao mà đọ lại một người tỉnh táo, anh ta rất dễ dàng bị hạ gục bởi Vương Nhất Bác

"Mày là thằng chó nào? Ai cho mày vào đây hả, mày có biết đây là đâu không?"

"Cút!"

Hắn vừa nói vừa nắm áo anh ta lôi ra ngoài, lúc tức giận thì thể lực của hắn như tăng lên gấp đôi vậy, dù Lâm Từ Khôi to cao hơn hắn nhưng lại bị hắn lôi đi vô cùng dễ dàng. Bởi vì cũng do từ nhỏ đã được rèn luyện qua nhiều lớp học võ thuật nên cũng giúp thể lực bản thân có nhiều hơn vẻ bề ngoài của hắn. Thế là chẳng mấy chốc Lâm Từ Khôi bị lôi ra quăng ở ngoài cửa sau đó hắn khoá chốt cửa lại bỏ mặc anh ta như một tên điên ở ngoài. Anh ta liên tục đập cửa nhưng đến lúc chán rồi cũng chịu từ bỏ mà lẳng lặng đi về.

Vương Nhất Bác vừa xử lí xong tên điên kia lại nhanh chóng chạy vào xem trạng thái của Tiêu Chiến bên này. Trở lại phòng đã thấy anh bật ngồi dậy từ lúc nào, vốn dĩ định tự mình vào phòng tắm vệ sinh bản thân một chút nhưng vừa đứng lên đã liền ngã xuống như thể chân không còn cảm giác nữa. Hắn thấy vậy liền vội bước đến hai tay bế anh lên lặng lẽ đem vào phòng tắm. Hai người không nói gì với nhau, Vương Nhất Bác chỉ lo giúp anh kì cọ rửa mình, còn anh thì cả người xụi lơ cứ như cơ thể này không còn thuộc về anh nữa. Vì thấy anh không từ chối nên hắn cứ thế mà làm, mà cho dù Tiêu Chiến có từ chối thì hắn cũng vẫn sẽ làm, hắn phải lôi hết mấy thứ dơ bẩn của tên khốn đó ra khỏi người Tiêu Chiến.

"Ahh..."

Lúc hắn cho ngón tay vào lỗ nhỏ cũng là lúc hắn kéo anh về với thực tại, hậu huyệt lúc nãy bị tên kia cọ xác có chút bạo nên đâm ra hơi xưng và đau. Anh bị bất ngờ không kìm được mà rên một tiếng nhìn hắn, hắn cũng quay sang nhìn anh nhưng biểu cảm của hắn vô cùng cứng nhắc làm anh có chút sợ hãi.

"Ráng chịu một chút"

Hắn vừa nói xong liền cho ngón tay sâu vào trong để rửa sạch đống tinh dịch của tên khốn kia. Hắn biết anh hiện tại rất đau nhưng nếu không rửa sạch thì sẽ rất khó chịu, hắn chỉ muốn làm thật nhanh để ra khỏi đây vì hắn biết anh ngâm trong nước lâu quá sẽ không tốt.

Toàn bộ quá trình đều là do một tay hắn làm giúp anh, như thể Tiêu Chiến là em bé và chẳng phải làm gì, hắn không cho anh động tay cái gì hết, dù anh có tránh né hay đuổi hắn thế nào thì hắn vẫn mặt dày mà ở lại chăm sóc anh. Tiêu Chiến tắm xong liền ngồi thẩn thờ ở trên giường, hắn thì ở ngoài chế biến cho anh một món cháo đơn giản sau đó bỏ lên một cái mâm cùng với nước và thuốc đem vào phòng. Sau đó thì muốn đút Tiêu Chiến ăn nhưng anh nhất quyết không chịu mở miệng, mắt cứ nhìn mãi về phía cửa sổ, từ góc nhìn này anh có thể thấy được mặt trăng tròn đang vô cùng toả sáng. Trong đầu anh giờ đây chỉ toàn là những suy nghĩ tiêu cực rồi tự trách bản thân.

"Phải ăn thì mới mau khoẻ được chứ. Há miệng ra nào, A"

"Cảm ơn! Cậu về đi"

Đáp lại sự nhiệt tình của Vương Nhất Bác bằng cách đuổi hắn về, hắn lại không cảm thấy bực tức ngược lại còn vô cùng lo lắng cho anh.

"Anh ăn xong tôi sẽ về liền, nha!"

Nghe hắn nói như vậy Tiêu Chiến liền nhanh tay cầm lấy tô cháo nhưng lại không ăn mà vẫn tiếp tục bảo hắn về. Hắn dĩ nhiên làm sao có thể an tâm đi về khi mà thấy trạng thái của Tiêu Chiến như vậy chứ, ai mà biết được sau khi hắn về thì anh sẽ nghiêm túc mà ăn tô cháu đó

"Sao cậu mặt dày quá vậy? Tôi bảo cậu về thì cậu về đi chứ"

"Anh ăn hết tô cháo này với uống thuốc xong tôi sẽ lập tức rời khỏi, tôi hứa đó!"

"Không muốn ăn"

Tiêu Chiến mạnh tay đặt tô cháo xuống tủ nhỏ cạnh giường, cháo bị văng một ít lên tay anh nhưng anh lại không cảm thấy đau đớn gì mặc dù cháo vẫn còn nóng đến bốc khói. Vương Nhất Bác hoảng sợ liền lấy khăn giấy lau tay cho anh nhưng anh đã giựt lại ngay sau đó

"Anh không chịu ăn đúng không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro