Chương 1: Chạy về phía màn đêm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi cơn gió thoảng qua, đèn đường đã bật sáng.

Con đường phía trước dường như càng đi về cuối càng khuất hơn, không ai biết con đường này sẽ kết thúc ở đâu. Điều này làm Tiêu Chiến nghĩ đến vĩnh hằng.

Anh vòng tay ôm chặt eo người trước mặt.

"Gầy đi nhiều rồi".

Tiêu Chiến nghĩ, lần cuối cùng ôm eo em ấy thế này là khi nào? Có lẽ là đã hai tháng rồi.

Khi xuống đến trường quay, Vương Nhất Bác la lên gọi Tiêu Chiến đi cùng mình vào phòng vệ sinh. Tiêu Chiến biết cậu như vậy là đang làm nũng. Anh nghĩ đến chuyện người yêu nhỏ bận rộn công việc, lâu ngày rồi hai người không gặp nhau nên cũng chiều lòng đi theo cậu.

Vương Nhất Bác kéo tay anh đi một vòng, vừa đi vừa nhảy nhót, gặp nhân viên liền chào hỏi, giống hệt như một đứa trẻ đang khoe phần thưởng của mình.

Phòng vệ sinh trống không. Chỉ có một chai nước rửa tay màu xanh lá cây trên chậu rửa mặt cùng một chiếc máy sấy tay tự động đang nhìn nhau trìu mến. Tiêu Chiến đứng trước gương nắm lấy hai sợi tóc, sau khi xịt nước tạo kiểu lên, anh cảm giác như cọng cỏ khô vậy. Lớp trang điểm trôi dần dưới cái nóng oi bức, vài vệt loang đã để lộ ra quầng thâm trên mắt anh.

"Muốn ngủ một giấc thật ngon quá." Tiêu Chiến đang mải suy nghĩ liền bị người lôi vào trong buồng kín.

"Vương Nhất Bác em làm gì vậy?" Lưng Tiêu Chiến đập vào thành cửa. Cánh cửa nhanh chóng đóng lại. Anh nhìn người đã kéo mình, nhưng vẫn chưa kịp nghĩ ra đối phương muốn làm gì. "Chỗ này mà em còn muốn nghịch? Lại bắt đầu rồi phải không?" Anh nghĩ đây lại là một trò nghịch ngợm khác của cậu. Từ khi còn trong đoàn phim đến lúc đi show, hay khi ở trong phòng chờ sân bay, cả hai đều đùa giỡn với nhau như chốn không người. Lần này chỉ sợ rằng cậu cũng đang làm như vậy.

Đột nhiên, người kia chậm rãi đi tới, nét cười trên môi dần biến mất, chỉ còn lại gương mặt cún con phụng phịu ngập tràn tủi thân.

Tiêu Chiến nhận được một cái ôm.

Đó là một cái ôm bắt đầu từ áo tay lỡ chữ đen và kết thúc ở áo khoác sơ mi xanh. Cánh tay của Vương Nhất Bác tuy không quá to, nhưng thực ra lại rất chắc. Điều này liên quan khá nhiều đến việc cậu thường xuyên tập luyện các động tác breaking. Tiêu Chiến cảm nhận được cậu đang dùng sức. Đường gân ở bắp tay lộ ra bên ngoài chiếc áo chầm chậm áp sát lên người anh. Anh hơi run nhẹ, và anh đang cố gắng gồng lên để che giấu đi sự run rẩy của mình.

Chàng trai hay có thói quen giấu mặt vào trong áo hay mũ lưỡi trai ở sân bay lúc này lại đang cố vùi đầu vào vai anh.

"Chiến ca, em nhớ anh lắm."

Tiêu Chiến ngửi thấy mùi thơm của bạc hà, một loại xịt làm thơm hơi thở mà đối phương thường dùng. Anh đã ngửi thấy nó vài lần trên phim trường. Vương Nhất Bác thường sẽ "diện vô biểu tình" mà xịt hai lần vào miệng sau khi cậu dùng xong bữa. Tiêu Chiến về sau đã lén lút mua loại giống của cậu. Vị cay làm khoang miệng anh tê dại. Nó giúp anh quay về với hồi ức của những ngày hè năm ấy khi hai người họ ngồi xổm trên chiếc ghế gấp cùng nhau ăn cơm hộp.

Tiêu Chiến để mặc cho Vương Nhất Bác ôm mình một lúc. Anh không chán ghét cảm giác này, nhưng anh không biết làm thế nào để đáp lại sự yếu đuối đột ngột của đối phương. Anh chỉ cảm thấy có thứ gì đó ấm áp đang chậm rãi len lỏi trong tim, khiến anh cảm thấy thoả mãn.

" Nhất Bác, em mệt rồi đúng không?" Mãi cho đến khi điện thoại trong túi rung lên hai lần, Tiêu Chiến nhịn không nổi nữa mới lên tiếng. Có lẽ là cuộc gọi từ trợ lý, cũng đã đến lúc phải đi rồi.

Vương Nhất Bác ngẩng đầu lên, cơ bắp cũng không còn căng thẳng nữa. Cậu chậm chạp nới lỏng vòng tay, nhẹ nhàng lưu lại trên môi anh một nụ hôn.

Đại não của Tiêu Chiến bắt đầu trống rỗng. Một nụ hôn. Vương Nhất Bác không làm mạnh hơn mà chỉ để môi hai người dính vào nhau. Mùi hương bạc hà toả ra từ khoé miệng chưa hoàn toàn khép lại khẽ lướt qua hàng mi đang run run của Tiêu Chiến. Một tia mát lạnh xẹt qua mắt anh khiến Tiêu Chiến nhớ lại cảm giác cay cay lần đầu sử dụng xịt thơm miệng này, và cả những ngày hè năm đó nữa.

Tiêu Chiến nhắm mắt và đáp lại nụ hôn ấy.

Dường như mối quan hệ giữa hai người họ kể từ buổi tối hôm nay đã có sự biến hoá.

Và rồi họ bắt đầu quen với việc nhắn tin cho nhau mỗi lúc nghỉ ngơi, gắn bó không rời nhưng lại không làm ảnh hưởng đến công việc của nhau; cùng nhau uống Raspberry Black Currant của Starbucks; mua chung áo sơ mi và Converse đen; và mua cùng một chiếc dây chuyền gấu trúc Bobo.

Đây là thú vui thầm kín của họ mà ít ai biết.

Trong các cuộc phỏng vấn họ luôn nhận được câu hỏi về "mẫu người lý tưởng" của bản thân. Nếu là ngày trước thì hai người sẽ có thói quen thuận miệng miêu tả một nhân vật hư cấu nào đó. Còn bây giờ, họ chỉ cần nghĩ về hình bóng đối phương và miêu tả lại một cách chân thực, rõ nét.

"Mưa sao băng Persues sẽ rơi vào giữa tháng 8. Đài thiên văn khuyến cáo những người đam mê thiên văn học nên đến một ngọn núi an toàn và thoáng đãng theo dõi để có được trải nghiệm tốt nhất." Vương Nhất Bác đang make up thì nhận được tin nhắn do Tiêu Chiến gửi đến. Cậu vừa cúi xuống để nhân viên trang điểm tạo hình cho mình vừa nhanh chóng trả lời lại: "Anh muốn đi à?"

"Muốn chứ. Nhưng mà khó lắm, núi lại xa, anh không có thời gian." Đối phương trả lời kèm theo meme một con chú mèo con với bộ mặt tủi thân.

Vương Nhất Bác khẽ cười một tiếng, tiếp tục trả lời: "Tối thứ tư và thứ năm tuần này em rảnh, có thể đưa anh đến đó."

"Wow! Bằng xe motor phân khối lớn của em sao?" Tiêu Chiến nhanh chóng hỏi lại.

Vương Nhất Bác từ trước đến nay chưa bao giờ để ai ngồi yên sau xe mình, cũng như không để một cô gái nào ngồi trên xe của mình từ khi cậu mười bảy tuổi. Xe motor là bảo bối của cậu ấy, là đồ cậu dùng để ra ngoài xả hơi sau những ngày bận rộn với công việc.

"Ừm." Vương Nhất Bác đáp.

Và họ hẹn nhau gặp mặt trong một quán ăn Tứ Xuyên, quán rất nhỏ, nằm ở rất sâu trong ngõ, khó có ai để ý. Vương Nhất Bác gọi món thịt bò luộc.

Chiếc motor khi không phải tập luyện của Vương Nhất Bác là con Gilera màu đỏ. Thật lòng mà nói chiếc xe mang phong cách retro này rất phù hợp với khí chất trẻ trung của cậu. Cậu mang theo hai cái mũ bảo hiểm để đội cho cả hai. Gương mặt hay xuất hiện trên sóng truyền hình cũng vì thế mà bị che mất đi một phần.

Không một ai biết họ là ai, liệu họ có muốn đi xa hay không. Như vậy cũng tốt, cậu chỉ muốn được bỏ trốn cùng anh, cùng nhau đi ngắm bầu trời đầy sao. Chỉ cần như vậy thôi, tất cả những thứ khác đều trở nên thừa thãi.

Có ai khi yêu mà không từng là chàng trai sẵn sàng cùng người mình yêu đi tìm những vì sao trong đêm tối vô tận.

Họ đỗ xe ở dưới núi rồi leo lên trên với đồ đạc lỉnh kỉnh trên lưng.

Tiêu Chiến mang theo một túi máy ảnh nặng trịch, bả vai của anh chịu không nổi liền nghiêng vẹo qua bên cậu. Vương Nhất Bác thuận tay đón lấy rồi nhấc lên vai, cậu cẩn thận giữ chặt quai túi: "Ấy, nặng quá, anh mang máy gì vậy?" Tiêu Chiến dời vai: "Canon 5D4, anh còn mang theo cái giá nữa." "Tiêu lão sư quả nhiên là rất chuyên nghiệp, em thì cái gì cũng không biết." Vương Nhất Bác bắt đầu trêu chọc anh như thường lệ.  "Sự chuyên nghiệp của Vương lão sư thế gian này không ai sánh bằng, siêu cool luôn..." Tiêu Chiến cũng không chịu thua kém. Vương Nhất Bác dùng tay còn lại khua loạn một vòng. Tiêu Chiến lập tức bày ra vẻ mặt đau khổ: "Vương lão sư, Vương lão sư, tại sao em không nói lời nào mà đã đánh người thế kia? Đau quá nha."

Vương Nhất Bác mỉm cười và nắm lấy tay Tiêu Chiến, nhưng anh lại cố tình tránh đi. Sau vài lần lặp đi lặp lại, Vương Nhất Bác dứt khoát quay ngang sang: "Tiêu lão sư, nếu anh lại tránh nữa, em sẽ ném tất cả đồ của anh đi, kể cả 5D4 nữa."

Lần này thì Tiêu Chiến ngoan rồi, thành thật thà đưa tay cho cậu nắm nhưng vẫn không quên chữa ngượng: "Vương lão sư hay là, hay là mình đừng đi nữa."

Vương Nhất Bác nắm chặt tay Tiêu Chiến. Trời bắt đầu se lạnh. Cậu dùng tay mình bao trọn tay Tiêu Chiến, cố gắng chặn lại gió đêm thổi từ trên núi xuống.

Tiêu Chiến lén lút chạm vào ngón tay của Vương Nhất Bác. Ngón tay cậu khá mảnh, những ngón tay đều nhau, móng tay vuông nhỏ được cắt tỉa sạch sẽ, dường như còn cảm nhận được hai sợi móng rô bị nhô ra.

"Lần sau mua cho em ấy kem dưỡng da tay." Tiêu Chiến thầm nghĩ.

Núi không cao, lưng núi còn có một bãi cỏ lớn. Tiêu Chiến sợ Vương Nhất Bác đeo túi quá lâu sẽ đau vai, liền nói ngắm sao trực tiếp ở đây luôn cũng được. Vương Nhất Bác nhìn lên bầu trời, cảm thấy tầm nhìn khá thoáng đãng nên đã gật đầu đồng ý.

"Em có nhớ bầu trời đầy sao mà chúng ta cùng nhau ngắm đêm đó không?" Tiêu Chiến đặt camera xuống và ngồi lên tấm nhựa đã trải.

Vương Nhất Bác suy nghĩ một chút. "Anh nói sinh nhật của em lần đó sao? Em vẫn nhớ chứ."

Còn nhớ hai người họ đã mặc rất nhiều lớp trang phục diễn. Thời tiết nóng như muốn đòi mạng, thậm chí còn không có gió thổi trên mái nhà. Vương Nhất Bác không bị ra mồ hôi nhiều nên cậu tự ngồi chơi với thanh bội kiếm đạo cụ của mình. Trong khi đó Tiêu Chiến lại đang cầm một chiếc quạt nhỏ thổi vào bộ y phục trắng. Bầu trời đầy sao thật đẹp.

"Đây là lần thứ hai chúng ta cùng nhau ngắm sao."

Ba tiếng đồng hồ đã trôi qua nhưng mưa sao băng vẫn chưa xuất hiện. Tiêu Chiến có chút buồn ngủ, anh nằm úp sấp lên tấm thảm và viết vài dòng status than thở trên mạng xã hội, nghĩ nghĩ hồi lâu rồi lại quyết định xóa nó đi. Tiêu Chiến tựa mình vào cánh tay đối phương rồi chầm chậm nhắm mắt lại.

Vương Nhất Bác nhìn anh người yêu đang dần chìm vào giấc ngủ. Cậu nghe thấy tiếng gió đung đưa ngọn cỏ xanh ở bên cạnh. Cậu đưa cánh tay còn lại không bị Tiêu Chiến đè lên, khẽ lấy ra một chai xịt muỗi, xịt một ít xung quanh người anh.

Vương Nhất Bác nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán Tiêu Chiến.

Đó không phải là nụ hôn của nam diễn viên Vương Nhất Bác với diễn viên Tiêu Chiến, mà là nụ hôn của cậu bé Vương Nhất Bác dành cho cậu bé Tiêu Chiến.

Đêm rất đẹp, sao băng tuy không xuất hiện, nhưng vầng trăng treo lơ lửng trước mắt cậu, lại dịu dàng vô cùng.

—————————————————————
𝐓𝐫𝐚𝐧𝐬: 𝐓𝐢𝐞̂̉𝐮 𝐘𝐞̂́𝐧 𝐓𝐮̛̉
𝐁𝐞𝐭𝐚: 𝓽𝓲𝓷𝓪

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro