Chương 2: The wish bone

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Công việc kết thúc lúc hai giờ sáng. Sau khi hoàn thành cảnh quay đêm cuối cùng, tất cả mọi người đều la lên vì đói. Ai nấy cũng ồn ào bảo nhau là phải đi ăn khuya xong mới về khách sạn. Hàng ăn ngon ở Hoành Điếm không nhiều, đặc biệt là mở cửa vào ban đêm thì lại càng hiếm. Đa phần họ toàn ăn đồ ăn nhẹ thanh mát nổi tiếng của Huyện Gia Cát ở mấy quầy hàng nhỏ cho qua ngày.

Uông Trác Thành đã tẩy trang xong ló nửa người từ ngoài cửa hỏi: "Tiêu Chiến, Nhất Bác, hai người có đi ăn chung không?"

"Không đi, không đi, đi là béo đó." Mặc dù từ chối nhưng anh vẫn hỏi: "Có những ai đi vậy?"

"Lam đại, Sư tỷ, Bánh Cá với em nữa." Uông Trác Thành chỉ ngón tay để điểm danh từng người, Vu Bân cũng ló mặt từ phía sau cửa ra.

Thực ra thì Tiêu Chiến đã đói từ lâu rồi, nhưng mỗi ngày anh đều phải kiểm soát khẩu phần ăn của mình, không dám ăn thêm miếng Ngư hương nhục ti trong hộp cơm trưa. Anh giả vờ không quan tâm, uống một ngụm trà hoa cúc mà trợ lý đưa cho. "Virus lây bệnh cúm cực mạnh" của Vu Bân đã khiến anh đau họng suốt ba ngày, thậm chí còn có cả vết loét miệng ở dưới lưỡi. "Vương lão sư , em có đi không?"
Vương Nhất Bác vừa tháo tóc giả xuống, vừa nghịch tua rua treo bên đàn đạo cụ: "Anh có đói không? Đói thì cứ ăn đi, một hai bữa cũng không sao đâu."

Đôi khi Tiêu Chiến thực sự cảm thấy Vương Nhất Bác dường như tâm linh tương thông với mình, trong lòng thầm cảm kích một câu, sau đó quay đầu hét lớn: "Bọn tôi cũng đi!"

Vương Nhất Bác bật cười: "Tiêu lão sư, anh đói quá rồi đúng không? Nhìn anh háo hức như học sinh tiểu học chạy đến quầy xiên nướng mua gà rút xương mỗi khi tan học vậy."

Tiêu Chiến vỗ bốp vào Vương Nhất Bác một cái: "Vương lão sư, em im đi được không?"
Mấy người họ đùa giỡn vui vẻ trên đường đi, cùng nói về những điều thú vị trong quá trình quay của ngày hôm nay. Đi ngang qua quán ăn vặt huyện Sa, chủ tiệm vẫn đang mở "Tân Quý Phi say rượu", Uông Trác Thành tự nhiên ngân nga theo, giữa con phố vắng lặng cất lên vài câu hát. Vu Bân và Sư tỷ nể mặt vỗ tay tán thưởng, Tiêu Chiến lại cố ý chạy đến chỗ Uông Trác Thành làm động tác chắp tay: "Uông lão sư, lợi hại!"

"Không dám, không dám đâu." Uông Trác Thành trợn mắt nhìn động tác khoa trương của Tiêu Chiến: "Anh hát cũng rất hay, bài hát đó tên là gì vậy?" "Ồ, Điệu ballet mùa xuân đó sao?"

"Cái gì? Em còn định song ca với anh nữa á?" Tiêu Chiến bị chọc đến quá khứ đen tối, liền giả vờ liếc Uông Trác Thành một cái.

"Tiêu lão sư đảm nhiệm vị trí vocal, là chim hoàng yến của nhân gian, Tiêu lão sư tuyệt nhất trần đời!" Vương Nhất Bác - người vẫn im lặng nãy giờ - đột nhiên thốt lên một câu.
Tiêu Chiến buông Uông Trác Thành ra, quay sang nắm lấy ống tay áo của Vương Nhất Bác giật mạnh: "Vương lão sư! Em lại bắt đầu rồi đúng không? Lại bắt đầu rồi đúng không?"

Vương Nhất Bác cực kỳ thích nhìn Tiêu Chiến bị mình làm cho nghẹn họng, sau đó bỏ mặc mọi thứ mà nhào đến đánh mình, giống hệt như một con thỏ bị giẫm phải đuôi, sẵn sàng quay sang cắn lại. Chỉ cần nhìn thấy Tiêu Chiến chuẩn bị nhe nanh múa vuốt với mình là Vương Nhất Bác lại vui vẻ không thôi.

Thấy hai đứa trẻ to xác chí choé nhau từ hàng ăn vặt huyện Sa đến trung tâm sửa chữa điện thoại vẫn chưa ngừng, Tuyên Lộ, với tư cách là sứ giả hòa bình, vội vàng chuyển đề tài: "Ể, hôm nay không ăn ở hàng kia nữa à? Đại Thành, em không ăn cơm rang cải chua sốt thịt băm nữa hả? "

"Không ăn nữa không ăn nữa, đó đã là tình cũ rồi. Em dẫn chị đi ăn tình mới của em." Uông Trác Thành tỏ ra thần bí dẫn đường, những người khác bật cười đi theo sau.

Đến nơi thì phát hiện ra là quán gà rán mới khai trương. Trước cửa còn đặt hai lẵng hoa chúc mừng.

"Ăn gà rán á? Cái món mới của em nhiều calo lắm luôn ý. Đáng sợ lắm. Anh không ăn đâu. Nếu không ngày mai mặt sẽ sưng lên đó." Tiêu Chiến đang do dự. Ngày nào cũng có cảnh quay cận mặt mà lên cân một xíu thể nào cũng bị phát hiện ra ngay.

"Đừng sợ. Chúng ta năm người ăn một con gà, một phần cánh gà, một phần khoai chiên. Chia ra thì cũng không nhiều lắm đâu. Tất cả lại đây ngồi đi." Uông Trác Thành khoác vai Tiêu Chiến trực tiếp kéo anh đi. Khi bước vào cửa anh suýt thì ngã. May mà có Vương Nhất Bác nhanh tay nhanh mắt đỡ lấy anh.

Tiêu Chiến trong lòng vẫn chưa hết sợ nhìn chằm chằm nơi mình suýt ngã, bất động thanh sắc vỗ vỗ ngực tự an ủi mình. Vẫn may là anh được đỡ kịp lúc. Nếu không chỉ một chút nữa thôi trán anh sẽ bị đập vào góc bàn. Thật sự là quá nguy hiểm. Anh chợt nghĩ mình và Vương Nhất Bác quả là tâm linh tương thông. Tiêu Chiến lại thầm cảm kích Vương Nhất Bác trong lòng thêm một lần.

Lúc phục vụ mang đĩa gà rán lên, Tiêu Chiến thực sự cảm thấy mình đã bị lừa. Quán này quá thành thật luôn. Gà nhà khác toàn nhỏ như chim cút, quán này thì gà như gà hầm măng trong ngày tết. Vì nó chiếm diện tích rất lớn và còn nằm ngay ở trung tâm của bàn.

"Anh chỉ ăn một miếng thôi, một miếng thôi." Tiêu Chiến nói khi thấy Vương Nhất Bác đang xé cánh gà cho mình.

Vu Bân vừa đeo găng tay dùng một lần vừa an ủi Tiêu Chiến: "Chỉ là một chút thôi mà. Lát đi dạo sẽ tiêu hóa hết ngay thôi. Cứ ăn đi đã. Cậu xem Nhất Bác cũng ăn rồi kìa. Thiếu niên tuyệt thực cũng ăn rồi đó."

Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác xé một miếng thịt ức xuống. Nghĩ đến đây, đột nhiên hung hăng giậm chân: "Em ấy còn ăn ức gà nữa? Vương Nhất Bác? Em làm sao thế? Đi ăn gà rán mà lại xé ức gà." "Wow, vẫn còn xé được nữa? Em tâm cơ quá rồi đó!"

Người nào đó bị điểm mặt chỉ tên đang tỉnh bơ nhai thịt và nhả ra một khúc xương có hình cái dĩa.

"Khúc xương này có hình lạ ghê, chia ra làm ba nhánh. Hình như trước đây em chưa thấy bao giờ." Uông Trác Thành vừa gặm chân gà vừa nhìn sang phía Nhất Bác.

Tuyên Lộ thấy thế cũng nghiêng người nhìn theo: "Ơ, đây không phải là 'xương ước nguyện' hay sao."

"Xương ước nguyện là gì?" Bốn người còn lại mắt to mắt nhỏ nhìn nhau ngạc nhiên.

"Nghĩa là trên thân của con gà, có một loại xương mà 2 khúc đan chéo nhau, gọi là The wish bone, là xương ước nguyện. Nghe nói sau khi sấy khô, hai người cầm ở hai bên khúc xương, thầm nguyện điều ước của chính mình, sau đó hai đầu cùng nhau giật ra, phần ở giữa ở bên ai thì điều ước của người đó sẽ trở thành hiện thực."

"Thật hay giả vậy? Hơi khó tin à nha." Uông Trác Thành không quan tâm lắm, nhưng Vương Nhất Bác lại trầm ngâm nhìn vào miếng xương.

Khi mọi người ăn xong thì cũng đã gần bốn giờ rồi. Vương Nhất Bác nhất định phải đưa Tiêu Chiến về đến tận cửa khách sạn. Làn gió mát thổi qua, không rõ nên tính là của đêm khuya hay sáng sớm nữa, nhưng lại thoải mái. Hôm trước có mưa lớn, vậy nên vũng nước trên mặt đất vẫn chưa khô. Hai người tạm biệt nhau ở cửa khách sạn. Tiêu Chiến kêu cậu mau chóng quay về nghỉ ngơi. Anh nhớ là ngày mai có lịch quay cả ngày, tất cả đều là cảnh quay của hai người họ. "Nhất Bác, em mau về đi ngủ một giấc đi. Ngày mai sẽ quay cả ngày. Mấy hôm nay em vẫn chưa hết cảm đâu đó."

Vương Nhất Bác đứng yên một lúc, rồi lại chầm rãi rút từ trong túi ra một cái khăn giấy bọc thành cái túi nhỏ, mở ra trước mặt Tiêu Chiến. Chính là chiếc xương ước nguyện lúc nãy.

"Thử không?" "Em thực sự mang đi ư?" Tiêu Chiến tỏ vẻ ngạc nhiên.

Vương Nhất Bác sợ Tiêu Chiến ghét bỏ nên vội vàng giải thích: "Anh yên tâm, em đã rửa sạch rồi. Em rửa trong bồn rửa tay ở tiệm gà rán. Em cũng lau hết nước rửa tay bám ở trên rồi. Sạch lắm."

"Không phải là cần sấy khô sao? Như vậy có linh nghiệm không?"

"Em dùng khăn giấy thấm khô rồi. Ai biết đâu đấy. Cứ thử xem." Bạn nhỏ cầm một đoạn của khúc xương , sau đó đưa phần còn lại cho anh.

"Anh nghĩ được điều ước của mình chưa? Em đếm một, hai, ba, mình tách nhẹ ra là được. Một, hai, ba!"

Cả hai cùng ước cùng kéo. Đầu ngón trỏ của cả hai chạm vào nhau, sau đó họ nghe thấy tiếng xương ước nguyện nhẹ nhàng tách ra.

Gãy rồi.

Tiêu Chiến nhìn phần xương bị gãy trên tay, có chút không cam lòng. "Xem ra Vương lão sư thắng rồi. Em có phải đã lén dùng sức không vậy? Đáng ghét. Lãng phí một điều ước rồi. Em đã ước gì vậy?"

Hy vọng Tiêu Chiến có thể luôn ở bên cạnh tôi.
Vương Nhất Bác suy nghĩ một chút rồi nhìn anh cười tự mãn: "Ngày mai trời mưa to, Tiêu lão sư sẽ không mang ô."

"Hả? Vương Nhất Bác! Em nhẫn tâm quá đấy. Em có còn là người không hả? Anh khuyên em lương thiện chút đi." Tiêu Chiến giơ tay định doạ đánh cậu.

"Vậy không phải quá tốt sao. Tiêu lão sư sẽ tiết kiệm được thời gian tẩy trang này. Anh chỉ cần lau mặt là có thể tan ca rồi. Có thể đi ngủ sớm tận 15 phút."

Vương Nhất Bác nhẹ nhàng tránh được những đòn tấn công của Tiêu Chiến. Rồi đi thẳng vào trong màn đêm mà không ngoảnh đầu nhìn lại.
"Tiêu lão sư em đi đây. Ngày mai gặp lại!"

"Ya! Ngày mai gặp lại! Ngày mai sẽ tiếp tục đánh em!" Tiêu Chiến vốn dĩ định nói gì đó, nhưng sau khi bị đột ngột cắt ngang, chỉ có thể giơ nắm đấm phía sau lưng Nhất Bác.

Đối phương sau khi nghe xong câu này dường như cảm thấy sợ hãi. Đột nhiên từng bước từng bước chạy vào trong màn sương mờ ảo. Hệt như một chú nai con, nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt.
-------------------------------------------
𝗧𝗿𝗮𝗻𝘀: 𝑳𝒆𝒆 𝒍𝒆𝒆
𝗕𝗲𝘁𝗮: 𝐓𝐢𝐧𝐚

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro