Chương 3: Thầy Vương hôm nay đã lên hotsearch chưa?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Tình nhân đầu giường cãi nhau cuối giường hòa hợp.

Vương Nhất Bác lại lên hot search rồi.
Tiêu Chiến nhìn tấm ảnh được một acc doanh tiêu hào up lên. Bài đăng có lượt bình luận cùng với lượt share cao ngất ngưởng, không nhịn được mà "Hừ" một tiếng.

Tiếng nước chảy trong phòng tắm đã ngừng. Tiêu Chiến biết Vương Nhất Bác sắp ra đây rồi, anh lập tức bày ra bộ dáng khởi binh vấn tội, chân gác lên sofa, hai tay khoanh trước ngực. Ánh mắt nhất định phải lạnh lùng, phải dữ, phải vô tình giống như giáo viên chủ nhiệm đi thu điện thoại học sinh.

Vương Nhất Bác quấn trên eo một chiếc khăn tắm, vừa lấy khăn lau tóc còn ướt sũng vừa đi về phía sofa. Nửa thân trên để trần làm lộ ra một phần cơ bắp rắn chắc, đường nét đẹp mắt. Toàn thân tỏa ra hương vị sạch sẽ thuộc về thiếu niên cùng với hương thơm từ sữa tắm Safeguard.

Tiêu Chiến không nhịn được trộm nhìn vài lần, trong lòng thầm phun ra một câu: Mẹ nó, tuyệt thật.

Anh nuốt nước bọt, cố gắng duy trì trạng thái lạnh lùng.

Đồng chí Lôi Phong từng nói, đối với kẻ địch phải vô tình như gió thu thổi bay lá.

Đợi Vương Nhất Bác đến gần và chuẩn bị ngồi xuống, Tiêu Chiến dùng chân đá chân cậu ra, hắng giọng: "Không được ngồi".

Vương Nhất Bác tóc còn nhỏ nước, nhưng vẫn  ngoan ngoãn đứng đó, từng giọt từng giọt nước nhỏ lên sofa thành những hình tròn to nhỏ khác nhau: "Hửm? Chuyện gì vậy?"

"Thầy Vương không biết à, ngài lại lên hotsearch rồi đấy." Tiêu Chiến vừa nghĩ đến tấm ảnh trên hotsearch, giọng điệu lại cứng thêm vài phần.

"Ah? Hotsearch gì? Bị ép phải làm việc hay trang phục người nuôi ong?"

"Xem ra độ hot của thầy Vương đúng là rất lớn, ngày ngày lên hotsearch. Không chừng có thể ghép thành một bộ sưu tập rồi đó."

Vương Nhất Bác ngừng lau tóc. Sàn nhà đã xuất hiện một vũng nước nhỏ. Ánh mắt được cậu tự xưng là "dữ dằn" vào lúc này vừa ngơ ngác vừa vô tội, giống như một chú cún con yếu ớt trong mưa.

Tiêu Chiến thở dài một tiếng, vẫn là kéo Vương Nhất Bác đến ngồi bên cạnh. Anh dùng khăn phủ lên tóc cậu, bọc lại giống như tạo hình của người phụ nữ Ethiopia, sau đó đặt điện thoại vào tay đối phương: "Em tự xem đi".

Vương Nhất Bác thành thục mở khóa điện thoại Tiêu Chiến. Hai tấm ảnh lập tức lọt vào mắt cậu, là hai tấm chụp chung từ rất lâu rồi, kèm theo dòng chữ: "Vương Nhất Bác chụp ảnh cùng mỹ nữ" và "Vương Nhất Bác chụp ảnh cùng bà chủ tiệm xe". Trong đó chụp cùng bả chủ tiệm xe thì cười vô vùng xán lạn, là kiểu cười mà từ lúc debut đến nay số lần cậu cười như vậy chỉ đếm được trên đầu ngón tay.

Cậu cười đang chuẩn bị giải thích, chưa kịp quay đầu lại thì nhìn thấy bộ dạng "Em tốt nhất giải thích rõ ràng cho anh" của Tiêu Chiến. Nụ cười chỉ được hai giây liền lập tức thu lại: "Thầy Tiêu, em nói này thầy Tiêu, đây đã là ảnh từ lâu lắm rồi, em cũng không biết tại sao lại đột nhiên lên hotsearch, hotsearch bây giờ đều rất loạn anh còn không biết sao? Em oan uổng quá, xin thầy Tiêu minh xét".

Tiêu Chiến sao lại không biết, anh chỉ là muốn trêu đùa bức ảnh Vương Nhất Bác u mê motor mà thôi. Chỉ là mỗi lần nhìn thấy gương mặt tươi vui của Vương Nhất Bác trong ảnh, anh liền cảm thấy không cam tâm. Nụ cười này, không ngờ lại vào lúc hai người họ chưa quen biết đã dành cho người khác rồi. Vương Nhất Bác đối với người ngoài vẫn luôn là dáng vẻ một ngọn núi băng không thích cười, chỉ có lúc ở cùng anh mới có những hỉ, nộ, ái, ố như những chàng trai bình thường khác. Anh vẫn luôn nghĩ rằng đây là may mắn chỉ thuộc về riêng mình anh.

Giống như một món bảo bối hoàn chỉnh bị mất đi một mảnh, Tiêu Chiến rất không vui.

Anh cũng không nhớ rõ mình bắt đầu tính toán chi li như vậy từ bao giờ.

"Anh không nghe. Thầy Vương em nói đi em có nhận sai không, nói cho cẩn thận không đừng trách đao kiếm vô tình". Tiêu Chiến vờ như nghe không hiểu lời giải thích, tay giơ thành hình khẩu súng dí vào mặt Vương Nhất Bác, tiện tay véo một cái. Ừm, mặt gầy quá, nhưng thịt lại rất mềm.

"Nhận nhận nhận, thầy Tiêu đừng nóng  giận, em sai rồi em sai rồi, sau này không dám nữa, xin thầy Tiêu tha cho em lần này. Vương Nhất Bác cúi đầu chắp hai tay lại, thái độ cực kì thành khẩn.

Bực bội trong lòng của Tiêu Chiến cũng giảm dần đi: "Không dám cái gì?"

"Không dám mua motor nữa". Anh ấy giận cái gì, Vương Nhất Bác trong lòng rất rõ, mùi chua trong không khí đủ làm lên men mấy hũ dưa muối rồi. Nhưng cậu vẫn cứ muốn nhìn thấy thỏ xù lông.

Ngọn lửa đang chuẩn bị dịu xuống của Tiêu Chiến lại một lần nữa bùng lên. Anh vỗ mạnh một cái vào chân Vương Nhất Bác: "Mua motor cái đầu em! Chuyện anh nói là cái này à? Được, Vương Nhất Bác em cứ đợi đấy cho anh, anh bẻ hết chìa khóa, cào xước xe cho em xem!"

"Đừng đừng đừng! Thầy Tiêu, anh đại nhân đại lượng, có gì từ từ nói, từ từ nói". Motor Tiểu Hồng ở bãi đỗ xe dưới lầu mới bảo dưỡng xong gần đây - là chiếc Vương Nhất Bác thích nhất.

"Anh quan trọng hay motor quan trọng? Vương Nhất Bác, em nghĩ không thông thì đừng có đòi ngủ chung phòng với anh". Anh đi vào phòng ngủ khóa cửa lại, sau đó còn nghe thấy tiếng chốt cửa vang lên.

Cả buổi chiều Tiêu Chiến đều không hề ra khỏi phòng. Vương Nhất Bác lén lút ghé sát lên cửa nghe ngóng mấy lần, đều không thấy có động tĩnh gì. Thế này so với việc nghe thấy Tiêu Chiến ngồi trên giường đánh cái gối sao biển Patrick còn nguy hiểm hơn nhiều.

Im lặng không bùng nổ, thì chính là sự im lặng chết chóc. Xe hỏng rồi thì có thể sửa, nhưng người yêu đi rồi là mất luôn.

Vương Nhất Bác cậu không thể vì cái nhỏ mà để mất cái lớn.

Cậu lấy từ trong túi ra một xâu chìa khóa, nhẹ nhàng đặt trước cửa phòng ngủ: "Thầy Tiêu, chìa khóa motor em để ở cửa rồi. Anh cứ bẻ thoải mái, cứ thoải mái cào vẽ lên xe. Con người em là của anh, xe cũng là của anh. Vẫn xin thầy Tiêu đại nhân đại lượng tha thứ cho kẻ tiểu nhân ngốc nghếch này".

Nói xong cậu vội vàng ghé vào cửa nghe ngóng động tĩnh bên trong, nhưng trong phòng vẫn không có tiếng đáp lại.

Vương Nhất Bác lại móc ra hai xâu: "Không chỉ Tiểu Hồng, chìa khóa của Tiểu Lục và Tiểu Bạch cũng ở đây. Đều của anh hết, tha lỗi cho em đi mà. Sau này em không dám chụp ảnh cùng người khác nữa. Thầy Tiêu em sai rồi."

Trong phòng đã có chút động tĩnh, có tiếng bước đi ngày càng gần: "Vậy anh muốn vẽ lên xe em sơ đồ tàu điện ngầm thì sao?"

Vương Nhất Bác cắn răng: "Không sao không sao, anh vẽ, anh cứ vẽ, anh vẽ ra một bức Thanh Minh Thượng Hà Đồ cũng không sao. Xe của em chính là chỗ cho thầy Tiêu vẽ, là không gian để thầy Tiêu sáng tạo nghệ thuật".

Cửa phòng mở ra, Vương Nhất Bác vốn dĩ vẫn đang trong tư thế dính sát lên cửa, không hề phòng bị gì nhào vào lòng Tiêu Chiến.

Cậu đơ ra mấy giây, rất nhanh liền phản ứng lại nắm quyền chủ động ôm lấy đối phương:

"Thầy Tiêu đã bớt giận chưa?"

"Hừ!"

"Đừng giận nữa, tức giận không tốt cho sức khỏe. Phải vận động nhiều thì mới tốt cho sức khỏe". Cậu vừa nói tay vừa không thành thật sờ qua sờ lại trên người Tiêu Chiến.

Bốp.

Tay bị đánh văng ra: "Thầy Vương to gan thật đấy, qua loa vậy là xong hả?"

"Em nhất định sẽ vì thầy Tiêu mà thủ thân như ngọc."

Vương Nhất Bác bế ngang người đối phương ném lên giường:

"Nhưng trước tiên, thầy Tiêu cho em một cơ hội lấy công chuộc tội đi đã".
—————————————————————
𝗧𝗿𝗮𝗻𝘀: 𝐋𝐢𝐥𝐚
𝗕𝗲𝘁𝗮: 𝐭𝐢𝐧𝐚

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro