Chương 5: Tình lữ đã cùng nhau vượt qua bệnh cảm như thế nào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Các thành viên khác trong đoàn phim nhìn nhận thế nào về cặp đôi "lén lút hẹn hò yêu đương trong giờ làm việc?"

*Tiêu lão sư rất biết cách chăm sóc người đặc biệt.

Bị cảm vào mùa hè là một tội lỗi rất lớn.

Thủ phạm là Vu Bân. Một tuần trước cậu ấy bắt đầu thấy chóng mặt và đau họng. Lúc đầu chỉ thấy mệt mỏi, càng về sau càng suy nhược, ho và sổ mũi liên miên. Tất cả mọi người đều kiệt sức vì quay phim cả đêm, và khi ấy khả năng miễn dịch chắc chắn sẽ đạt mức thấp nhất. Bệnh cúm lây lan nhanh hơn cả lời đồn "Đồ lót của Uông Trác Thành là một con gấu nâu." Ngay từ đầu chỉ có ba đến năm diễn viên đóng chung với cậu ấy bị lây. Nhưng cuối cùng thì nó đã trở thành một thảm kịch khi có đến 91 người nhiễm bệnh.
Đoàn phim đã mua sáu cái phích nước, ba cái để pha trà Rễ Bản Lam, ba cái còn lại để đựng nước nóng.

Tất nhiên, cả Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đều không tránh khỏi. Vương Nhất Bác không có nhiều phân cảnh quay chung với Vu Bân. Cậu bị lây từ Tiêu Chiến. Cả hai người ngày nào cũng ngủ cạnh nhau. Đến cả cốc Starbucks fan đến tham ban mang tặng cũng uống chung, rồi ăn thức ăn thừa của nhau. Bảo không bị lây bệnh mới là chuyện lạ.

Mũi của Vương Nhất Bác cũng đỏ lên rồi. Khi nói chuyện âm thanh giống như bị nghẹn trong cổ họng. Tiêu Chiến còn thảm hơn nữa. Anh bị ho. Hai bên cánh mũi bị khăn giấy cọ đến rách da. Mỗi lần trang điểm hay tẩy trang đều phải hít khí lạnh hừ hừ.

Tiêu Chiến một bên xoay cây sáo, vừa cười Vương Nhất Bác nhả chữ đến hàm hồ: "Vương lão sư em giống như bị số phận bóp nghẹt cổ ý."

Vương Nhất Bác lặng lẽ đảo mắt, dùng tay áo của mình phản đòn lại anh.

"Em đâu bị số phận bóp cổ. Đây rõ ràng là anh đang nắm chặt yết hầu của em thì có."

Trời vốn đã cực kỳ oi bức, cộng thêm thân nhiệt đang trong giai đoạn cảm sốt cùng với lớp trang phục dày khiến người ta gần như ngạt thở. Trước đây mọi người cũng hay gọi đồ uống lạnh, hoặc những diễn viên không có cảnh quay sẽ lén đi mua kem tuyết đá bào cho mọi người. Hiện tại thì không ai dám làm bừa nữa. Một nhóm người ngồi quây quần bên chiếc bàn nhỏ, tay cầm cốc riêng để uống Rễ Bản Lam, vừa uống vừa cầm khăn thấm mồ hôi. Bọn họ không dám tùy tiện ngồi quạt nữa. Một phần vì sợ nếu bị cảm nữa sẽ làm tình hình tồi tệ hơn.

Vương Nhất Bác không hay đi uống Rễ Bản Lam. Cậu được Tiêu Chiến cho hai hộp trà Bàn Đại Hải và Kim Ngân Hoa. Mỗi ngày một túi, Bàn Đại Hải từ một miếng bánh tròn tròn màu cà phê biến thành một quả cầu nhỏ chìm nổi trong cốc. Ngoài việc ngẩn ngơ ngồi đếm kiến ra, hai người họ còn có thêm một thú vui là "Nhìn lá thuốc chìm nổi trong ly nước trong suốt". Nhưng cả một băng ghế dài như vậy, có cần thiết phải ngồi sát nhau thế không? Tưởng chừng như chiếc ghế sắp bị lật nghiêng đến nơi rồi.

Vu Bân lắc lư chạy đến, nở một nụ cười chứa đầy hàm ý: "Anh Chiến cực kỳ biết cách quan tâm mọi người nha."

Tiêu Chiến giơ nắm đấm thỏ, ra hiệu như đang đe dọa. Sau đó anh lấy ra một lọ thuốc trong suốt, dặn: "Vương Nhất Bác, tối nay trước khi đi ngủ nhớ uống nửa viên này nhé, nửa viên là đủ rồi. Nhưng có hơi khó nuốt. Em nhớ uống thêm nhiều nước vào."

Vương Nhất Bác thành thành thật thật gật đầu, rồi lại uống thêm nửa cốc nước.

Lưu Hải Khoan vô tình đi ngang qua, gật gật đầu, quay sang nói với Vu Bân -  người vừa bước qua mình: "Anh nói đúng đó."

Đúng là chịu không nổi mấy con người đang yêu mà. Cảm mạo xíu thôi cũng có thể khiến người khác nghẹn trong bể đường.

𝑴𝒐̂́𝒊 𝒒𝒖𝒂𝒏 𝒉𝒆̣̂ 𝒈𝒊𝒖̛̃𝒂 𝑻𝒊𝒆̂𝒖 𝑪𝒉𝒊𝒆̂́𝒏 𝒗𝒂̀ 𝑽𝒖̛𝒐̛𝒏𝒈 𝑵𝒉𝒂̂́𝒕 𝑩𝒂́𝒄 𝒄𝒉𝒖̛𝒂 𝒃𝒂𝒐 𝒈𝒊𝒐̛̀ 𝒄𝒐̂𝒏𝒈 𝒌𝒉𝒂𝒊, 𝒏𝒉𝒖̛𝒏𝒈 𝒌𝒉𝒐̂𝒏𝒈 𝒄𝒐̂𝒏𝒈 𝒌𝒉𝒂𝒊 𝒌𝒉𝒐̂𝒏𝒈 𝒄𝒐́ 𝒏𝒈𝒉𝒊̃𝒂 𝒍𝒂̀ 𝒌𝒉𝒐̂𝒏𝒈 𝒕𝒐̂̀𝒏 𝒕𝒂̣𝒊. 𝑯𝒐̣ đ𝒆̂̀𝒖 𝒍𝒂̀ 𝒏𝒈𝒖̛𝒐̛̀𝒊 𝒕𝒓𝒖̛𝒐̛̉𝒏𝒈 𝒕𝒉𝒂̀𝒏𝒉. 𝑴𝒐̣𝒊 𝒏𝒈𝒖̛𝒐̛̀𝒊 đ𝒊𝒆̂̀𝒖 𝒃𝒊𝒆̂́𝒕 𝒉𝒆̂́𝒕 𝒄𝒂̉.

Vương Nhất Bác ngày ngày đều cùng Tiêu Chiến khua chân múa tay. Nhưng thực tế lời nói và cử chỉ của cả hai đều vô thức ỷ lại đối phương, làm cho phần đông nam thanh nữ tú độc thân trong đoàn ngạc nhiên hết lần này tới lần khác.

Sau khi nhìn thấy Vương Nhất Bác đút cho Tiêu Chiến một đũa thịt, Trịnh Phồn Tinh gần như quên mất việc mình phải lấy nước, để chiếc ly rỗng lại vị trí của mình, sau đó gật đầu với không khí: Tôi học được rồi.

Uông Trác Thành nhìn vẻ mặt trầm tư của Trịnh Phồn Tinh, nhìn về hướng đó, dùng chân biểu thị là mình cũng nhìn thấy, anh nói: "Đã nhìn thấy, rõ ràng."

Thậm chí có một nhóm chat còn bí ẩn và khó hiểu hơn cả cặp đôi ngọt ngấy kia. Tên nhóm chat đó là "Câu lạc bộ Yamaha x Hải miên bảo bảo". Người lập nhóm là Vu Bân, các thành viên chủ yếu chia sẻ nhật ký hằng ngày ăn đường của cặp tình lữ kia. Lúc đầu chỉ có 15 người, về sau dần dần đông lên, thậm chí sau phải mở thêm nhóm chat thứ hai vì số lượng thành viên đã vượt quá giới hạn.

Đạo diễn nằm ở nhóm thứ hai. Thành viên cốt cán ở trong nhóm một. Vì mọi người không dám để lộ quá rõ trước mặt đạo diễn nên họ thường bàn tán rôm rả trong nhóm đầu tiên.

Cho đến một ngày, đạo diễn âm thầm đăng một đoạn video "Bàn tay của Vương Nhất Bác chuyển từ Tiểu Bình quả sang nắm tay Tiêu Chiến".

Nhóm hai thường ngày vốn yên tĩnh bỗng sôi nổi hẳn lên.

Vu Bân là người mở màn. "Đã đu được. Cảm ơn!" Câu nói này được lặp lại hơn ba trăm dòng. Còn cả vô số emoji, sticker cúi chào, biết ơn và hình Thảo nê mã.

Vương Nhất Bác bị cảm vẫn chưa khỏi, nhưng Tiêu Chiến gần như đã khá hơn nhiều. Để tránh cho anh bị lây thêm lần nữa, cậu bắt đầu có thói quen mang theo khẩu trang dùng một lần, còn là loại dày bốn lớp. Khi Tiêu Chiến bước vào, Vương Nhất Bác lấy khẩu trang từ tay áo ra bắt anh đeo lên. Cậu cũng không đút cho anh ăn thịt trong hộp cơm của mình như mọi khi nữa. Nhưng trước khi ăn, cậu vẫn lấy đôi đũa chưa dùng đến gắp những món ăn anh thích đặt vào hộp cơm của anh. Sau đó cậu lại tự đi đến một góc khác ngồi ăn. Ly nước cậu cũng không dùng chung nữa, dứt khoát đặt mua cho anh một chiếc cốc cùng kiểu nhưng khác màu. Hai chiếc cốc đặt cạnh nhau nhìn cũng khá đẹp mắt. Để tránh việc Tiêu Chiến cầm nhầm cốc của mình, Vương Nhất Bác còn viết một mẩu giấy "Tiêu Chiến cấm động" dán lên thành cốc.

Ảnh đại diên hai nhóm chat trong tối hôm đó cũng được đổi thành hình hai chiếc cốc đặt cạnh nhau có cùng kiểu dáng nhưng khác màu. Thậm chí tờ giấy chú thích còn được căn chụp chính giữa.

Lưu Hải khoan âm thầm phát hồng bao một trăm tệ vào nhóm.

Vương Nhất Bác thể chất yếu, bị bệnh cảm hành cho gần cả tháng. Có đôi lúc cậu không chịu nổi phải nhập viện truyền nước. Tiêu Chiến sau khi quay xong sẽ vội vàng chạy qua đó. Anh sợ tay cậu truyền xong sẽ bị lạnh, còn cố ý mua một chiếc túi sưởi tay nhỏ mang vào cho cậu. Lúc đầu cũng không có ai biết chuyện. Mỗi ngày tan ca  mọi người đều mệt đến nỗi không còn sức nói chuyện, nên cũng không có ai buồn quan tâm xem hai người đã đi đâu.

Đến một buổi tối Uông Trác Thành vô tình nhìn thấy Tiêu Chiến đang đổ nước nóng vào túi giữ nhiệt, cậu mới ngạc nhiên thắc mắc: "Bốn mươi độ anh còn dùng túi giữ nhiệt? Anh... có sao không vậy?"

Tiêu Chiến tưởng tất cả mọi người đều không biết quan hệ giữa hai người, nên không ngại ngần gì xua tay nói: "Không phải cho anh. Anh lấy cho Nhất Bác. Em ấy đã truyền nước mấy ngày nay rồi. Anh đi thăm em ấy."

Nói xong anh còn lấy điện thoại ra xem. Vậy mà đã một giờ sáng rồi.

Uông Trác Thành kỳ thực vẫn chưa tham gia nhóm chat. Cuối cùng cũng nhịn không nổi đành nhắn tin cho Vu Bân: "Kéo tôi vào nhóm của cậu đi."

Cả hai nhóm giờ đã chính thức đủ thành viên rồi.

Tiêu Chiến dạo gần đây luôn cảm thấy kỳ lạ. Từ khi khỏi bệnh, mỗi khi ở cùng Vương Nhất Bác, anh luôn có cảm giác có ai đó đang lén lút nhìn chằm chằm hai người bọn họ. Anh hỏi Vương Nhất Bác rằng cậu có cảm thấy như vậy không, đối phương lắc đầu xong lại gật. "Liệu có khi nào là fan tư sinh không?"

"Chắc không phải đâu. Ở đây toàn nhân viên mà. Em có thấy ai lạ mặt đâu chứ."

"Cũng đúng, có khi do anh nhầm thôi."

(*Lời của tác giả: Bánh cá lây cảm cho 91 người là trước đây vô tình nhìn thấy ở giả liệu nào đó. Không dám chắc về tính đúng sai. Nhưng tạm thời cứ mang ra viết đã.)
________________________________
𝗧𝗿𝗮𝗻𝘀: 𝑳𝒆𝒆 𝒍𝒆𝒆
𝗕𝗲𝘁𝗮: 𝐓𝐢𝐧𝐚

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro