Chương 6: Những muộn phiền gần đây của thầy Tiêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Một đống truyện lông gà vỏ tỏi

*Nhiệt miệng thì nhất định phải nhanh chóng dùng thuốc

Gửi thầy Tiêu: Nếu như có người tình nguyện mặc đồ cổ trang giữa trưa hè nắng nóng đi mua thuốc cho anh, thì hãy theo người ta luôn đi.

Tiêu Chiến trước nay luôn cởi mở hay cười mà gần đây lại cười không nổi nữa rồi.

Quay cảnh đêm năm ngày liên tiếp, lại thêm việc đoàn phim không có đủ hoa quả để bổ sung vitamin, cuối cùng vào một bữa sáng lúc sáng sớm đã phát hiện ra trong lợi mình mọc ra hai nốt nhiệt miệng không to không nhỏ.

Bánh quẩy chấm xì dầu, xì dầu mặn quá, đau đến mức thầy Tiêu kêu lên một tiếng "aiyo", các cơ trên mặt đều dính chặt vào nhau.

"Sao vậy?", Vu Bân ngồi bên cạnh đang bóc trứng gà, run tay làm rơi mảnh vỏ trứng vào cốc sữa đậu nành, anh vừa hỏi, vừa cố gắng dùng đũa vớt mảnh vỏ trứng ra ngoài.
Tiêu Chiến đặt đũa lên miệng bát cháo, bụm miệng: "Lợi đau, sisss....."

"Chắc không phải là nhiệt miệng đấy chứ", Tuyên Lộ lo lắng nhìn anh: "Lợi chị gần đây cũng bị sưng, lát nữa em vào phòng hóa trang xem xem, nếu đúng là bị nhiệt miệng thì phải nhớ bôi thuốc đấy".

"Vậy... Chắc không thể rồi...". Hai nốt nhiệt miệng tuyệt đối đủ khiến cho một ớt cay phố núi mất đi quyền lợi được ăn cay, khó khăn lắm mới nghe nói hai ngày này cơm hộp có thịt gà xào cay và đậu phụ cay Tứ Xuyên, Tiêu Chiến có chút không cam tâm.

Ngồi trong phòng hóa trang mượn thợ trang điểm một hộp phấn, Tiêu Chiến không hề kiêng dè "gánh nặng thần tượng", vội vàng vạch môi ra xem:

Toang rồi.

Vương Nhất Bác chú ý thấy vẻ mặt ủ rũ của anh, bạch y nhẹ nhàng bước đến hỏi anh: "Anh làm sao vậy?"

"Anh bị mọc hai nốt nhiệt thật rồi". Tiêu Chiến lại thở dài lần nữa.

Càng để ý thì càng cảm thấy đau, mới có nửa ngày, Tiêu Chiến đã cảm thấy đau đến mức nhả chữ cũng không rõ nữa, nhưng cũng không phải là dạng yếu ớt, anh ấy học nhảy đến mức bật cả móng chân cũng vẫn không hề hé răng kêu. Tính chất không giống nhau, có những nỗi đau nhỏ nhặt nhưng lại không thể chịu đựng được, ví dụ răng khôn, ví dụ nhiệt miệng, ví dụ ở nhân trung mọc lên một cục mụn, đau râm ran nhưng lại không dám động vào. Càng thảm hơn là bởi vì ống kính đều quay đặc tả, anh căn bản không thể nào dùng Sương dưa hấu (Tên một loại thuốc, dùng để thanh nhiệt, giảm viêm giảm sưng), nếu không thuốc đen như vậy mà bôi lên lợi, mở miệng toàn là cao thuốc, thì làm sao mà hoàn thành được "Ngụy Vô Tiện tiêu sái hào phóng" như đạo diễn yêu cầu.

Anh chỉ có thể tận dụng mỗi khoảng thời gian nghỉ ngơi khẽ hé miệng ra, không để môi và nốt nhiệt tiếp xúc với nhau, lúc nói chuyện còn cố gắng để không động trúng.

Buổi sáng một nhóm người đều cười cách nói chuyện kì lạ của anh, thậm chí có một diễn viên quần chúng đóng vai thi thể bởi vì nhìn thấy được dáng vẻ Tiêu Chiến tránh ống kính hé miệng hít hơi thì không nhịn được mà cười đến sống lại luôn. Bữa trưa được dọn ra, quả nhiên có có thịt gà xào cay. Nhìn dáng vẻ Tiêu Chiến cẩn thận đỡ mặt nhìn hộp cơm không nói lời nào, mọi người cũng bắt đầu cảm thấy đồng cảm, bắt đầu tích cực nêu ra phương pháp để giải quyết.

Uông Trác Thành nói ở khách sạn của cậu ấy có viên sủi, sáng mai có thể mang đến, uống một cốc bổ sung vitamin  ngày hôm sau sẽ khỏi thôi.

"Nước xa không cứu được lửa gần...", ánh sáng trong mắt Tiêu Chiến tối đi vài phần.

Vu Bân nói phải uống kháng sinh Metronidazole, các vấn đề về nhiệt miệng đều có thể giải quyết. Tiêu Chiến lập tức hưng phấn mở mục giao thuốc của app đặt hàng, không có, ánh sáng trong mắt Tiêu Chiến lại tối thêm vài phần.

Hiếm khi thấy Vương Nhất Bác không chủ động đánh anh ấy, xách một cái ghế gấp đến yên lặng ngồi cạnh anh ấy, lôi điện thoại ra lướt xem cái gì đó. Tiêu Chiến ghé qua xem: "Làm thế nào để chữa nhiệt miệng", "Bị nhiệt miệng thì làm thế nào", "Bị nhiệt miệng dùng thuốc gì". Cái người mà anh ấy cứ tưởng hay trêu chọc anh nhất không ngờ lại nghiêm túc giúp anh ấy tra cách chữa trị. Tiêu Chiến thấy hơi cảm động, ngón tay cái vốn dĩ đang đỡ lấy mặt liền giơ lên: "Giỏi".

Ánh mắt của Vương Nhất Bác dán chặt vào cái phương pháp chữa trị kia, nhưng mà vẫn phải đi đến tiệm thuốc một chuyến, trợ lý đều đang ăn cơm ở khu vực khác, Tiêu Chiến thì đau không chịu được, âm thầm đối diện với nội tâm của chính mình, nhưng mà nói thẳng ra, cậu ấy không nỡ để cho cái người trước mắt vốn dĩ ngày ngày vui cười đùa nghịch cùng cậu ấy phải chịu đựng thêm hai ngày nữa.

Vẫn còn một tiếng nữa mới đến giờ làm việc buổi chiều, Vương Nhất Bác quyết định tự mình đi tiệm thuốc một chuyến.

Cậu ấy mở app chỉ đường, tìm tiệm thuốc gần đây, tiệm gần nhất cách đây 500m, cả đi cả về là 1km, nắng như thiêu như đốt, Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến rồi lại nhìn ánh mặt trời gay gắt kia, lặng lẽ không nói gì đứng dậy đi ra ngoài.

Tiêu Chiến cố gắng hét lên một câu: "Nhất Bác, em đi đâu đấy?"

"Em đi vệ sinh!", Vương Nhất Bác hét lại.

Buổi chiều chuẩn bị đến cảnh quay của Vương Nhất Bác cậu ấy mới về, bình thường ít ra mồ hôi  như cậu ấy mà giờ đầu toàn mồ hôi, còn thở hổn hển. Tiêu Chiến đến kéo cổ tay của cậu, kéo cậu ấy đến chỗ tập trung: "Ai ya sắp bắt đầu rồi, sao em đi lâu như vậy, bị táo bón à?".

"Anh đợi chút, cho anh cái này"

Vương Nhất Bác lắc lắc tay, từ trong tay áo của trang phục diễn rộng thùng thình lấy ra, đưa cho Tiêu Chiến một lọ nhựa vitamin C màu trắng.

"Em lấy đâu ra đấy?". Bình này còn mới nguyên, tem dán còn chưa bị bóc ra, vẫn còn đang dán chặt vào nắp lọ.

"Vừa nãy đi dạo, tiện đường nhìn thấy tiệm thuốc nên mua". Vương Nhất Bác tỏ ra rất thản nhiên, nhân lúc Tiêu Chiến không chú ý đưa tay lau đi mồ hôi ở đường chân tóc.

"Có phải em cố ý đi mua không?". Tiêu Chiến không tin, ép Vương Nhất Bác nhìn thẳng vào mình.

Vương Nhất Bác nhìn vào đôi mắt trong veo như suối nước của anh ấy thì không bịa nổi nữa, chỉ đành cố gắng làm cho bầu không khí trở nên tự nhiên hơn, cố ý làm ra vẻ ngả ngớn cầm một lọn tóc của Tiêu Chiến đưa đến rồi thổi bay: "Quần què, thầy Tiêu bớt làm mấy cái tự mình đa tình đi, trời nóng như vậy, nhìn em giống người rảnh rỗi vậy sao? Tiện đường, thật sự là tiện đường thôi".

Tiêu Chiến vẫn không tin: "Anh có phải trẻ con đâu, lừa anh dễ vậy à".

"Không phải thật, lừa anh thì trong vòng nửa năm em không được động vào xe moto một lần nào", Vương Nhất Bác vỗ ngực thề thốt: "Bác sĩ của tiệm thuốc nói với em, thuốc này dán lên chỗ bị nhiệt, sẽ rất đau, vẫn đỡ hơn dùng chanh, nhưng rất có tác dụng, anh cố chịu chút, có khi mai ngày kia là có thể ăn thịt gà xào cay rồi".

Tiêu Chiến vẫn muốn nói gì đó, anh cầm lấy bàn tay Vương Nhất Bác. Anh cũng không truy hỏi hay phản bác gì nữa, thợ trang điểm đã bắt đầu giục dặm lại makeup, đã trễ mười mấy phút rồi, tất cả các staff đều đã có mặt đầy đủ.
Vương Nhất Bác do dự hồi lâu.

Vì để thay đổi bầu không khí, cậu hất tay Tiêu Chiến ra, cố ý nâng mặt đối phương lên, dùng tay ấn vào chỗ có nốt nhiệt, sau đó chạy té khói.

Tiêu Chiến lập tức ngừng lại vẻ cảm kích rồi kêu lên thảm thiết, phun ra câu nói bậy đầu tiên từ lúc vào đoàn đến nay: "Đm! Vương Nhất Bác, em con mẹ nó thiếu đòn à! Có phải em ghét anh không, mỗi buổi tối về đến khách sạn đều đâm vào con rối có viết ngày sinh tháng đẻ của anh"

"Thầy Tiêu oan uổng quá, em không hề nha!".

Người chạy đi nhưng vẫn quay đầu lại gào lên.

"Em không hề cái gì mà không, em không vừa mắt anh từ lâu rồi, có phải hôm qua đánh em hai cái nặng quá cho nên hôm nay mới muốn trả thù đúng không! Chọc anh thì em có lợi gì, nói mau!"

"Thầy Tiêu em không ghét anh mà!"

"Anh không tin, uổng cho anh vừa rồi còn cảm động như vậy, trước lúc nốt nhiệt của anh khỏi thì em mẹ nó cách xa anh chút"

Vương Nhất Bác vội vàng đáp: "Vậy thì không được"

"Em nói gì? Em nói lại xem"

"Không phải, ý em là nốt nhiệt của thầy Tiêu thật đặc biệt". Vương Nhất Bác hiển nhiên rất có kinh nghiệm, rất có năng khiếu trong việc chọc tức Tiêu Chiến.

"Em có bản lĩnh thì cả đời này đừng bao giờ để anh nhìn thấy em lái xe motor đến trước mặt anh, anh thấy lần nào thì tháo lốp xe lần đấy".

"Không sao, em biết lắp! Yaho". Tiêu Chiến không thấy rõ bộ mặt đắc ý của Vương Nhất Bác, bộ quần áo bồng bềnh như đám mây bay qua bay lại giữa nhóm người.

Nốt nhiệt lại đau nhức, không hiểu sao hai bên thái dương cũng bắt đầu đau theo.

Tiêu Chiến cảm thấy mình hình như lại cách cái ngày có thể cười lên càng xa hơn rồi.
________________________________
𝗧𝗿𝗮𝗻𝘀: 𝐋𝐢𝐥𝐚
𝗕𝗲𝘁𝗮: 𝐓𝐢𝐧𝐚

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro