Có một chồi non nảy mầm trong đơn độc (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu nói xem, ai mà chẳng có quyền mơ mộng, phải không?"

Cô bạn của tôi, Triệu Ái Như đã biết bao lần hỏi những câu ngớ ngẩn như thế, không đầu, cũng chẳng đuôi, lại đôi khi chỉ là lưng chừng bỏ dở.

Ái Như là một trong số những đứa con gái hiếm hoi tôi có thể chơi chung được sau khi lên đại học. Thành thật mà nói, chúng tôi quen nhau từ những năm cuối cao trung, nhưng đầu năm đại học, mới chính thức được tính coi như là thân thiết.

"Nhất Bác, cậu có vị giống mấy khóm Tử Đằng ở đằng sau sân trường ghê."

Ái Như thỏ thẻ với tôi khi tôi đang ngồi dưới sân ghế trường. Đó là một buổi chiều chẳng hề có chút gió lộng qua, Ái Như gầy gò khoác trên mình tấm váy màu trắng tinh khôi, mái tóc đen nhánh xoã lụ sụ xuống che khuất cả vầng trán cao, nhưng đôi mắt lại sáng ngời, sáng đến lạ thường. Lúc nàng cười, nắng hắt lên làm nổi bật đôi gò má hây hây đỏ. Dưới vầng dương dần dà tan đi dành cho những buổi chiều muộn, Ái Như đứng đó, chẳng hề rực rỡ, cũng chẳng hề xinh đẹp như mấy mối tình đầu người ta miêu tả trong tiểu thuyết bằng những từ ngữ lung linh, mà nhẹ nhàng như những cơn mưa ngâu lất phất giữa đầu mùa hạ, làm cho người ta cảm chút buồn tênh nao lòng.

Bất chợt, tôi nghĩ đến Tiêu Chiến, nhưng mà bây giờ có lẽ là anh đang trên lớp đi.

Tôi hơi hơi nhoẻn miệng, hơi nóng quen thuộc tràn ngập yết hầu, sau đó lại ho khan.

Vài mẩu hoa tử đằng tím biếc nằm gọn trong lòng bàn tay tôi. Triệu Ái Như đúng là một cô nàng tinh tế và nhạy cảm.

Tôi cười với nàng, "Ừa. Thông minh thật đấy."

Ái Như không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn tôi, như muốn từ trong đôi mắt của tôi đào ra được chút đầu mối gì đó. Đôi mắt trong veo như mặt hồ của nàng phản chiếu bóng hình của tôi, lọt thỏm vào đấy, vẫy vùng mà chẳng thể nào tìm được bến bờ.

Tôi mím môi, đưa bàn tay đang nắm chặt, mở ra, trước mặt Ái Như, là vài cánh hoa tử đằng nằm gọn trong lòng bàn tay tôi.

Tôi nghe tiếng Ái Như nức nở, nó làm tôi nhớ đến những ngày cuối cấp khi còn ở cao trung, lúc đó tôi và Ái Như không hẳn là quen biết.

Tôi năm ấy mười bảy, hơn hẳn cái tuổi mười lăm ở chỗ, đã bước vào cánh cửa của những rung động bồi hồi. Đằng sau ấy là cánh rừng đom đóm chứa đựng vô số lần si mê ngây ngốc, lấp lánh dịu dàng ôm trọn lấy những ngô nghê thuở thiếu thời. Vẫn bình đạm như vậy, như cái cách mà Tiêu Chiến đã xuất hiện trong cuộc đời của tôi mà tôi chẳng thể nào đong đếm được thời gian.

Nhưng rồi cánh rừng của tôi bỗng chốc héo úa bởi những cơn mưa rào rỉ rách rơi trên từng ngọn cỏ lau, chần chậm hoá thành bão tố, khi một ngày tôi biết, hoá ra duy nhất của Tiêu Chiến không chỉ có mình tôi.

Tiêu Chiến cũng có những rung động đầu đời vào cái tuổi mười chín, năm nhất đại học. Tôi thấy anh trao cho người ta những cái nắm tay, hay đơn giản là những cái hôn vụn dại trót rơi trên gò má ưng ửng hồng của cô nàng nào đó đang dậy tuổi xuân thì.

Ngày đầu tôi gặp cô bạn của anh, là Tiêu Chiến dắt về nhà. Đôi gò má hây hây đỏ với cặp mắt sáng trong, tôi có thể nói nó tựa những giấc mơ mùa đông, huyền dịu mà lạnh lẽo, luôn mang chút gì đó khiến cho người ta mong chờ.

Cô ấy ngồi đó, im lặng tựa như một bức tranh điêu khắc. Bỗng chốc tôi thấy cô ta phần nào giống tôi, không nói nhiều cũng chẳng ganh đua, lại mang chút hơi thở mát lạnh của những đêm đầu đông trở về làm dịu đi sức nóng bừng bừng trên người Tiêu Chiến.

"Xin chào em, chị là An Duệ, Vương An Duệ."

Ngay cả họ cũng giống tôi như đúc.

Tôi thấy Tiêu Chiến bước từ trong phòng ra, cười nói gì với An Duệ, lại dịu dàng, là nụ cười mà tôi trộm đi trong biết bao giấc mộng đêm hè.

Phía ngực bên trái bỗng đau âm ỉ, lại đến nữa rồi, lại đến nữa rồi. Tôi cảm giác thứ sinh trưởng nơi đó đang đâm chồi lên một cách nhanh chóng. Nó được ươm bởi thứ tình cảm đơn độc của tôi dành cho anh, rồi nảy mầm bởi những thứ cảm xúc ghê tởm luôn luôn đốt cháy lồng ngực nhỏ bé của tôi mỗi khi nghĩ về Tiêu Chiến.

Tôi chẳng biết nó là gì, chỉ biết cảm giác âm ỉ đau này như một cái kén đang dần dà nứt ra từng chút một chiếm trọn nơi đầu quả tim. Và rồi tôi tìm được định nghĩa của nó, vào ngày mà lời hứa đầu tiên giữa tôi và Tiêu Chiến bị phá vỡ.

"Hôm kia là ngày em tốt nghiệp, anh Chiến đến dự có được không?" - Tôi hỏi anh, khi cả hai đang nằm ườn trên sofa xem một chương trình tivi, bọn họ nói gì thật ra tôi cũng chẳng rõ, chỉ chăm chú nhìn người thanh niên trước mắt đang ôm con gấu bông mà tôi từng rất ưa thích ngáp ngắn ngáp dài.

"Được." - Tiêu Chiến lơ đãng nói, khoé miệng hơi cong cong lên.

"Anh hứa đi. Dạo này toàn thấy anh bận thôi." - Tôi bĩu môi, Tiêu Chiến dạo này bận bịu với Vương An Duệ, làm gì có thời gian nhớ tới đứa em là tôi này nữa chứ.

"Ừa, anh hứa." - Tiêu Chiến cười bất đắc dĩ, tay lại theo thói quen mà xoa đầu tôi. Chậc, anh nghĩ tôi vẫn còn con nít chắc.

"Ngoéo tay nào, ai thất hứa là xấu!!!" - Tôi giở giọng trẻ con ra bắt anh phải ngoéo tay, thật ra đó là trò hồi nhỏ của hai bọn tôi. Lời hứa được làm trên hành động này, và bọn tôi không bao giờ thất hứa.

Nhưng trưởng thành, vốn dĩ là khoảng thời gian của vô số lần thất hứa.

Ngày hôm đó là một ngày cuối xuân sắp vào độ sang hè, tiết trời mang một chút cảm giác dịu êm nhưng những cơn gió nóng phà từng đợt vào thành phố này làm cho mọi thứ có vẻ hơi ủ rũ. Và bọn tôi thì chuẩn bị làm lễ tốt nghiệp. Tôi có chút bồn chồn, vì sắp phải xa bạn bè, xa thầy cô. Càng nhiều hơn, tôi lo lắng, vì đã gần đến giờ chúng tôi lên phát biểu và lấy bằng, nhưng tôi vẫn không nhìn thấy bóng dáng quen thuộc của Tiêu Chiến.

Và một cuộc điện thoại gọi đến, nó như một cơn mưa ngâu lất phất đầu hè nhỏ giọt từng chút vào đầu tim tôi, nặng nề và ê ẩm, rũ rượi chẳng có lấy chút sắc tươi.

"Nhất Bác, xin lỗi em, anh đến không được." - Giọng nói dịu dàng và đầy sự hối lỗi của Tiêu Chiến ở đầu dây bên kia vang lên, loáng thoáng tôi nghe thấy tiếng hối thúc của Vương An Duệ hoà lẫn cùng tiếng xe cộ tấp nập.

Trời không có bão, nhưng lòng tôi bây giờ đã trở thành đại dương với những cơn sóng gập ghềnh xô xếch nhau cào xé thân xác tôi, đoạ đày chính bản thân mình trong muôn nghìn hụt hẫng cùng bi thương. Hoá ra, hoá ra Tiêu Chiến của tôi cũng có những lần thất hứa.

Hoá ra, hoá ra những năm tháng xưa kia có lẽ đã vô tình bị chúng tôi đốt trụi để đổi lấy tro tàn của hoàng hôn.

Hoá ra, tôi chẳng là gì cả.

Tôi chẳng biết mình đã vượt qua buổi lễ tốt nghiệp bằng cách nào, hoặc chính những bi ai đang bóp chặt lấy các dây thần kinh của tôi đã giúp tôi mơ màng vượt qua khoảng thời gian hôm ấy.

Kết thúc buổi lễ, bỗng cảm giác có thứ gì đó trực trào ra trong cổ họng. Tôi vội chạy vào một góc sân trường, ho khan, tôi ho như thể ruột gan, hoặc là một mảnh chân tình sẽ theo đó mà trôi ra ngoài.

Nhưng những thứ đó, chẳng phải là.

Tôi ho ra, những cánh hoa, những cánh hoa tim tím biếc, tôi chẳng biết nó là gì, hoa gì thì tôi cũng chẳng muốn biết.

Hoá ra, đây chính là nguyên nhân của những đợt đau âm ỉ nơi ngực trái kéo dài khôn nguôi. Hoá ra, đây là lí do vì sao lúc nào tôi cũng cảm giác được mùi vị hoa ngòn ngọt dâng lên trong cổ họng.

Hoá ra, bên ngực trái của tôi, có một mầm mới đang lặng lẽ trổ hoa.

Đầu óc tôi quay cuồng, có ai đó đứng đằng sau tôi đặt tay nhẹ lên bả vai, tôi giật mạnh người xoay lại, vô thức tát mạnh vào cái tay đang đặt trên vai.

Triệu Ái Như đang ngỡ ngàng nhìn tôi, và rồi tôi lại ho, chân tình của tôi có lẽ đã theo đó mà đi rồi, và rồi những cánh hoa cứ tiếp tục được phun ra từ trong cuống họng của tôi.

Và rồi, tôi thấy Triệu Ái Như nức nở.

Phải chăng tôi là một kẻ đáng thương biết mấy đến một người qua đường như nàng cũng phải bật khóc vì tôi?

"Nhất Bác, cậu...cậu..." - Triệu Ái Như cầm tay tôi, đó là lần đầu tiên tôi không rút tay ra hoặc từ chối người khác giới.

Có lẽ tôi đang cần, một chút an ủi, hoặc là những cái ôm?

Nhưng mà, vì sao không phải là Tiêu Chiến chứ.

"Nhất Bác, nghe tớ nói. Cậu đang mắc một chứng bệnh, gọi là Hanahaki." - Nàng cầm lấy tay tôi, nói một cách bâng quơ nhẹ nhàng.

Từ Triệu Ái Như, tôi biết được, chứng bệnh này của tôi, hoặc là tình yêu đơn phương của người bệnh được hồi đáp, hoặc là phẫu thuật để lấy mầm hoa trong cơ thể ra. Nếu không, đến cuối cùng, người bệnh chỉ có thể để mặc cho số phận, hoá thành những cánh hoa đã cư ngụ đâu đó trong mối tình thầm kín chỉ có hoa trời mới biết này.

Tôi nghe cô nàng giảng giải, cuối cùng chốt lại một câu, nàng khuyên tôi nên làm phẫu thuật để lấy mầm ra ngoài. Nhưng điều đó lại đi kèm với đánh đổi tương đương, tôi sẽ không còn khả năng cảm nhận tình yêu nữa.

Nhưng nàng ơi, khi một con người sống mà không có tình yêu, chỉ bằng hãy nói họ đã chết, hoặc họ vẫn đang sống, họ sống qua những ngày chơi vơi cùng cực giữa đại dương mênh mông cuộc đời, mà còn đáng sợ hơn cả tử thần đến cửa ghé thăm ta.

Và vì thế nên, chết có gì phải sợ hãi đâu.

Tôi lắc đầu, từ chối lời đề nghị này, tôi chưa biết mình sẽ đi về đâu, nhưng ít nhất, tôi chẳng thể để nụ hoa của tôi chưa kịp thành một thứ hình hài đã bị bóp chết từ khoảnh khắc nó mang ý niệm sống mãnh liệt đến với thế giới này.

Hôm ấy, Triệu Ái Như nức nở, mà tầm nhìn của tôi cũng dần dà mà nhoè nhoẹt hẳn đi. Nỗi buồn này đến với tôi, thật là mới quá, mới mà tôi chẳng thể gọi thành tên.

Khóc đi, vì nỗi buồn này vẫn còn đang mới, khi nó chưa hẳn là cũ lắm, và ta vẫn chưa chai sạn với nó, nhưng một ngày, chẳng biết nó có thể hoá thành chuyện xưa hay là không. Triệu Ái Như nói với tôi như thế, tôi lại quen được một cô nàng có tâm hồn văn thơ bay bổng rồi.

Nhưng với một đứa như tôi, đoán là chẳng thể. Bởi, tình yêu mà, làm sao chỉ chớp nhoáng mà nó đã thành chuyện cũ của ngày hôm qua. Tựa như một viên đạn xuyên thẳng vào đầu, biết chăng? Nó xuyên thẳng vào từng tấc trong linh hồn của tôi, mang tôi đến Vườn Địa Đàng chẳng một lần đóng bao giờ, rồi lại đưa tôi xuống cõi Âm ty luôn luôn rộng mở.

Dày vò như thế, có lẽ đó mới là tình yêu.

____________

"Cậu nói xem, ai mà chẳng có quyền mơ mộng, phải không?"

Và rồi trở về cái tuổi hai mươi, khi những trang sách của tôi vẫn còn đang lật dở, trên bàn tách espresso còn nghi ngút khói trắng và gió thu hãy còn đang độ bồi hồi dằn lấy cái nóng của hè đã qua, Triệu Ái Như lại hỏi không đầu không đuôi như thế.

Phải rồi, ai mà chẳng có quyền được mơ. Tôi chẳng biết nàng mơ về cái gì, về chuyện tình lãng mạn với một vị hoàng tử sẽ xuất hiện trong cuộc đời nàng, hoặc về những thứ vật chất quá đỗi thân quen trong cái cuộc sống lo toàn bộn bề này, hay đơn giản, chỉ là mơ?

Nhưng tôi có những giấc mơ, về những ngày hôm qua đã cũ, về những giấc mộng ở khu rừng đom đóm đã từng vô số lần tôi muốn quay trở lại. Về một nhành hoa thuở ban sơ nằm đọng lại bên khuôn ngực trái, về những cánh hoa đẹp đẽ tinh khôi mà tôi ước chúng biến mất chẳng biết bao lần.

Giấc mơ của tôi có Tiêu Chiến, những cái hôn nồng nàn nhiều lần trao nhau, và môi anh có vị như những ngày của tháng sáu. Thời gian sẽ chẳng làm chai sạn tim ai, anh sẽ cứu tôi, cứu thân xác đang bị đày đọa bởi thứ bệnh đẹp đẽ đang bao bọc lấy linh hồn của tôi, khỏi khốn khổ giam cầm.

Đẹp đẽ nhỉ?

Nhưng rồi, cơn mơ nào cũng sẽ vỡ tan mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro