Mầm hoa gieo nơi ngực trái (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi không biết Tiêu Chiến trở thành một phần của gia đình tôi khi nào, chỉ biết từ khi tôi nhận thức được thế giới xung quanh, Tiêu Chiến đã trở thành một nét vẽ hình thành nên nó rồi.

Trong đôi mắt non nớt của những đứa bé mới chập chững tập đi, bi ba bi bô gọi mẹ, có nhiều thứ đồ với đủ loại màu sắc xinh đẹp, thì trong mắt của tôi, chỉ có Tiêu Chiến.

Trí nhớ của một đứa nhỏ như tôi lúc đó, chỉ biết anh trai của tôi là tuyệt vời nhất, ngọt ngào hơn tất cả những thứ đồ ngọt mà cô giáo từng khen thưởng mỗi khi tôi có được phiếu bé ngoan.

Vào những ngày mà ba mẹ vẫn luôn rất bận rộn, và chỉ có anh là người chăm sóc tôi. Hai anh em tôi ấy mà, những đêm ba mẹ không về bởi do công việc chồng chất khi mới thành lập công ty, Tiêu Chiến sẽ ôm lấy tôi, hát những khúc ca mà nhỏ bé như tôi lúc đó chẳng thể nào nghe hiểu,

"Nhất Bác, ngủ ngoan nhé, có anh ở đây rồi."

Những khúc ca của Tiêu Chiến giăng lối đưa tôi vào vô vàn giấc mộng êm đềm, để rồi khi tỉnh giấc vào mỗi buổi sớm mai, tôi nằm trong vòng tay của anh, siết chặt bởi bao nỗi niềm yêu thương của một đứa bé đã sớm học được cách trưởng thành.

Tôi còn nhớ, vào một đợt hè năm tôi mười lăm, cái tuổi ngỡ chừng như bản thân đã lớn nhưng vẫn còn bồi hồi đâu đó ở ngưỡng cửa ngây ngô của những rung động đầu đời. Ba mẹ tôi đã hứa một chuyến du lịch cả nhà cùng đi khi tôi thi đỗ trường trọng điểm cấp ba, tất nhiên là cùng trường với Tiêu Chiến.

Nhưng người lớn thì vẫn hay bận, rầy đây mai đó, xung quanh họ là những phồn hoa có thể phần nào làm nhạt nhoà đi lời hứa lỡ bật thốt ra trên đầu môi với một đứa con nít, nhẹ tênh và chẳng có giá trị gì.

Điều đó làm tôi rất buồn, có lẽ là hụt hẫng đi vì một đứa con trai được cả nhà cưng chiều như tôi lần đầu tiên bị thất hứa. Ba mẹ bảo sẽ đền cho tôi bằng những thứ khác, nhưng điều tôi muốn chỉ là bình yên tìm kiếm được ở một mái nhà.

Người lớn thật tệ, có một lời hứa cỏn con cũng chẳng giữ được, như vậy làm sao họ gánh vác cả bầu trời của riêng mình ở trên lưng?

Sau này, khi tâm hồn của tôi đã được hun đúc bởi những tháng năm cằn cỗi hoang sơ, hun cho đến khi nó mục ruỗng và bên ngoài tôi chẳng còn thứ gì ngoài hình hài có vẻ tràn đầy tuổi xuân, tôi mới biết được, trưởng thành, chính là khoảng thời gian của vô số lần thất hứa.

Bao nhiêu lời hứa được thề thốt trên đầu môi, đều sẽ tìm được từng ấy lí do để phá vỡ, vỡ tan thành những mảng loang lổ đỏ ửng khi hoàng hôn xám xịt kéo đến che khuất đi ánh mặt trời.

Tiêu Chiến thấy tôi chực trào sắp khóc trước lời nói của ba mẹ thì vội cuống cuồng cả lên. Năm đó anh cũng vừa mười bảy tuổi mà thôi, một chuyến du lịch tự túc nước ngoài của hai đứa nhóc mới tầm mười mươi là chuyện vượt ngoài khả năng, kể cả đối với người anh trai tôi đơm trong mắt hình tượng cao cả của những ông thần, ông bụt từ lúc mới vừa ra đời.

Tôi lúc đấy ôm con gấu Teddy mà tôi rất ưa nằm trong phòng mà thút thít, ba mẹ có lẽ không thương tôi nữa rồi. Tiêu Chiến thì rón rén mò vào phòng của tôi, lại khều khều bả vai, tôi xoay mặt đối diện với anh, nói bằng giọng hờn dỗi,

"Tìm em làm gì?" - Tôi cá là lúc này cái mỏ của tôi đang trề ra dài cả thước rồi, bởi vì tôi lại thấy Tiêu Chiến đang mím môi, nín cười.

"Ba mẹ thật là xấu!!" - Tôi nghe thấy Tiêu Chiến nói như vậy. Tôi lập tức cảm giác chỗ nào vỡ tan ngay trong lòng lập tức được dán lại ngay.

"Đúng, thật xấu!!" - Tôi nói, vẫn chưa buông xuôi cái giọng hờn dỗi, nhưng lập tức nắm lấy đầu kia của cọng dây thừng mà Tiêu Chiến đưa cho.

"Người xấu thì không được đi thám hiểm!!" - Tiêu Chiến thần bí nói, đôi mắt xinh đẹp hơi nheo lại.

Tôi thích nhất đôi mắt của anh, nhất là những khoảnh khắc anh nhìn tôi, một cách chăm chú, sao trời sóng sánh rạng rỡ, tôi thấy được vô số sắc màu, rạng ngời như cầu vồng điểm tí lất phất sau những cơn mưa, êm đềm một chiều sông trôi lững lờ, và khoảnh khắc anh cụp làn mi cong cong xuống, tôi bỗng chốc trở thành một kẻ mù màu, hoàn toàn, bởi chỉ còn lốm đốm những đen trắng xung quanh.

"Thám hiểm??" - Tôi tò mò hỏi lại, tròn xoe cặp mắt nhìn anh.

"Ừ. Về nhà ngoại thám hiểm!!" - Tiêu Chiến tít mắt nói với tôi, lập tức nhận được cái nguýt dài.

Tưởng gì, nhà bà ngoại rõ là chán. Bởi nó thuộc vùng quê xa xăm hẻo lánh, cách thành phố những sáu tiếng chạy xe, ở đó cáp quang còn chẳng có, tivi thì cứ chạy rè rè một màu trắng đen. Những ngày tôi về quê thăm bà ngoại đều trôi qua trong vô vị và nhạt nhẽo.

Thế mà Tiêu Chiến còn muốn dắt tôi về đó vào kì nghỉ hè năm nay????

"Thật, em sẽ thích, anh vừa tìm ra mấy chỗ chơi." - Tiêu Chiến gật lia lịa, bàn tay nhỏ bé lại cầm tay tôi mà lắc lắc, tôi có chút lung lay.

Thành thật mà nói, tôi hơi tin tưởng Tiêu Chiến. Bởi cuộc sống ở quê của anh phong phú hơn tôi thật. Bọn nhóc trong làng rất thích anh, thường xuyên tìm Tiêu Chiến mà chơi đùa, còn tôi ấy, tụi nó khinh tôi, chúng nó bảo tôi bột.

Mà tôi thì bột thật, tôi thuộc dạng khó sinh, nên khi vừa ra đời đã có chút yếu ớt, cộng thêm chứng hen suyễn của tôi khiến tôi ít khi dám vận động mạnh.

Nhưng dưới sự giám sát của ba mẹ, tôi có cay cú bọn nó đến đâu cũng chẳng dám chứng minh bản thân, bằng cách làm theo lời bọn nó, nhảy xuống sông bắt cá, rồi lại trèo cây hái quả để hoà nhập cộng đồng được.

Cơ mà lần này thì khác, tôi với Tiêu Chiến đi chuyến đi của hai người, điều này làm tôi có loại mong chờ không thể nói thành lời.

Đêm hôm đó tôi hớn hở soạn đồ, nghĩ đến việc có thể chơi những hoạt động ngoài trời, điều mà trước đây tôi chưa bao giờ làm cùng với mấy đứa nhóc trong làng, thì tôi đã cảm thấy hào hứng hết cả lên. Có lẽ đã được sự đồng ý của ba mẹ, Tiêu Chiến và tôi mỗi người xách vai cái balo, sau đó lên xe để cho bác lái xe nhà chở về ngoại.

Đi xe sáu tiếng, tôi mệt lả đến thiếp đi ở trên xe, đến khi tỉnh giấc thì trời đã về chiều, bác lái xe đậu ngay trước cổng làng, Tiêu Chiến thì lay cái đầu đang tựa trên vai của anh, nhẹ nhàng đánh thức tôi.

Tôi ngáp dài, có chút mông lung nhìn anh, Tiêu Chiến cười với tôi, bảo đến rồi. Sau đó chỉ thấy anh quay lại nói cái gì với bác lái xe, rồi chúng tôi rời đi.

Làng quê thì thường hẻo lánh, chiều rồi nên cũng chẳng thấy mống nào lảng vảng quanh đây, chúng tôi cứ thế mà đi thẳng về nhà ngoại. Bà ngoại tôi đã hơn tám mươi, nhưng vẫn còn khá minh mẫn, chỉ là đôi khi bà bị lãng tai nên nhiều cuộc nói chuyện cũng dở khóc dở cười.

"Nay về thăm bà sớm thế." - Bà ngoại móm mém cười hiền, lôi kéo hai anh em tôi vào nhà, chúng tôi cũng thực tự nhiên, sau một loạt thăm hỏi bà cụ đơn chiếc, hai anh em tôi lập tức chạy lên phòng riêng. Nói là phòng riêng nhưng chỉ có được một cái phòng thôi, vì nhà bà ngoại không lớn, phòng ốc gì cũng khá ít, nên khi về thăm bà, hai anh em tôi thường ngủ chung một phòng.

Có thể nói mùa hè năm mười lăm của tôi khá là đặc sắc. Sáng sớm tinh mơ, tôi đã bị Tiêu Chiến lay tỉnh, rủ ra bờ sông bắt cá. Thành thật mà nói, chỉ có Tiêu Chiến bắt, còn tôi thì ngồi nhìn anh lom lom.

Tiêu Chiến chỉ mặc cái áo thun mỏng, thân hình thon dài linh hoạt cứ thế mà lội xuống sông, lại ngoi lên , sau đó nhìn chằm chằm tụi cá, mắt sắc bén như dao, rồi dùng động tác chắc là học được từ bọn nhóc trong làng mà vồ từng con cá cắp lên bờ.

"Anh Chiến, anh Chiến!!! Ở bên kia, ở bên kia có một con!!!!" - Tôi hô lên, không kiềm chế được sự hưng phấn, rồi lại bật cười khúc khích khi Tiêu Chiến ngoi lên từ lòng sông đắc thắng cầm con cá còn đang giãy đành đạch trong tay anh mà nhìn tôi.

"Anh Chiến giỏi nhất!!!" - Tôi bắt được một tí đắc ý trong đôi mắt rực rỡ nghìn sao của Tiêu Chiến khi tôi bật thốt ra lời khen, anh trông như một con mèo nhỏ đang cầu chủ nhân khen ngợi, và bộ dạng này đối với tôi mà nói, đáng yêu kinh khủng.

Hôm ấy chúng tôi ăn cá nướng. Thuần thục đốt lửa, lại nhuần nhuyễn mà xiên cá qua, có vẻ Tiêu Chiến đã làm quen với mấy trò này. Tôi tròn xoe mắt mà nhìn anh, sau đó mùi cá nướng thơm ngào ngạt bốc lên, và một xiên cá nướng còn nóng hôi hổi đưa đến bên miệng tôi.

"Ăn đi Nhất Bác. Mấy lần trước còn đi với ba mẹ, muốn dẫn em thử mấy trò này lâu rồi, mà chẳng có cơ hội." - Anh cười, lại cong cong mi mắt, chút nắng hồng giữa ban trưa buông trên mi anh một cách vồ vập, tựa cánh hồ điệp rung rinh làm cho người ta động lòng.

Mười lăm tuổi, lần đầu ăn cá nướng, có vị tanh, xen lẫn mùi hương liệu, có vị khét nhàn nhạt, đượm chút mùi yêu thương.

Tôi cồn cào ăn, ăn đến thỏa mãn, ăn đến hai má nhỏ cũng phồng lên, ửng hồng. Tiêu Chiến lại chớp chớp mắt nhìn tôi, rồi vươn tay gạt đi chút thịt vụn dính bên khoé miệng.

Mỗi ngày ở vùng thôn quê đều sống một cách mơ màng, có những trò đơn điệu nhàm chán lặp đi lặp lại, nhưng chỉ cần là đi với Tiêu Chiến, tôi nghĩ là mình sẽ thấy vui.

Có một ngày cuối cùng trước khi về lại thành phố, anh lay tôi thức giấc từ trong giấc ngủ nhập nhằng,

"Huh? Cái gì vậy anh Chiến?" - Giọng nói của tôi còn hơi chút làm nũng, Tiêu Chiến nhanh nhẹn khoác cái áo dài tay cho tôi, nhẹ giọng bảo, "Đi thôi, dẫn em đến chỗ này. Khẽ nhé, đừng đánh thức ngoại."

Anh giơ ngón trỏ lên môi, suỵt một cái, tôi cũng bất giác mà đảo mắt nhìn chung quanh, gật đầu.

Tôi theo Tiêu Chiến đi, đi đến một khu rừng phía sau làng. Khu rừng nhỏ thôi, nghe nói bọn nhóc trong làng hay đến đây chơi đánh trận giả.

Tiêu Chiến có vẻ rành đoạn đường này, anh dắt tôi băng qua mấy chỗ gấp khúc, lướt qua những cây sồi cao cao, cuối cùng dừng lại ở một vườn cỏ lau trống. Tôi nheo mắt nhìn, hôm nay không có trăng, nhưng trời vẫn sáng, bởi nghìn vì tinh tú đang cô đọng lại, sóng sánh trên nền trời xanh thẳm.

Gió đêm lướt nhẹ làm những cây cỏ khẽ đung đưa kêu xào xạc, tiếng ve kêu khóc rũ rượi giữa đêm hè vắng chẳng có lấy giọt nắng trong. Tôi hơi co người lại, nhìn Tiêu Chiến đang cười, anh mấp máy môi, hỏi Nhất Bác đã sẵn sàng chưa em.

Tôi không trả lời, lại nữa, thứ tình cảm chẳng thể gọi tên bóp chặt lấy yết hầu của tôi, trơ mắt nhìn Tiêu Chiến cởi áo sơ mi trắng ra, quật liên tục vào đồng cỏ lau hiu quạnh.

Tôi thấy từng điểm ánh vàng, một điểm, hai điểm, ba điểm, rồi cả ngàn cả vạn điểm bay lên. Vô số đom đóm lấp lánh trôi nổi giữa không trung, vô tư bay lượn tự do trên nền trời.

Cảnh tượng này bóp chặt lấy lồng ngực của tôi, tôi không thể thở, nó đẹp, tôi biết cái khung cảnh này được vẽ nên bởi bàn tay dịu dàng của Tiêu Chiến, bởi tất cả sự dịu dàng ẩn trong đôi mắt cả từng hơi thở của anh.

Tôi vươn tay bắt lấy một điểm vàng, dịu dàng của Tiêu Chiến, tất cả đều ở đây.

"Thích không?" - Anh hỏi tôi, có chút mong chờ.

Chẳng thể gọi thành tên cảm giác này là gì, nhưng tôi nghĩ, tôi thích nó. Tôi thích khung cảnh này, càng nhiều hơn, tôi chẳng thích nó, mà tôi thương, lại thương nó, thương tâm huyết và dịu dàng mà người ta dành cho tôi.

Tôi cười mà nước mắt tràn bờ mi, chắc là trông tôi xấu xí lắm, và Tiêu Chiến thì chỉ lặng lẽ ôm lấy tôi, kéo cả hai cùng nằm xuống trên bãi cỏ hoang mọc điêu tàn mà chẳng mấy ai quan tâm chăm sóc.

Tiêu Chiến nắm tay tôi, dưới vầng sáng lập loè của những con đom đóm, chỉ lên bầu trời đang lấp lánh nghìn sao, "Em xem, ở bên kia là sao Thiên Xứng, ở kia lại là Sư Tử."

Tôi sùng bái nhìn anh, nếu lúc ấy tôi lớn tuổi hơn để biết, tất cả những gì Tiêu Chiến chỉ tôi hôm nay chỉ là lươn lẹo mà thôi, anh chẳng phải nhà thiên văn học, cũng chẳng phải vị giáo sư nghiên cứu nào đó của NASA, nhưng mà, tôi thích anh, thích anh như thế. Người ta nói cái gì ấy nhỉ, à phải rồi, trăng dưới nước là trăng trên trời, người trước mắt là người trong tim.

Người có tình, tình tang, tình tan vào tim.

Sao trước mắt là sao trên trời, mà tình trước mắt của tôi, chính là anh, là Tiêu Chiến.

Anh cười, khoé môi cong lên như một mảnh trăng sáng, tĩnh tại và an nhiên. Trống ngực tôi đập liên hồi, đôi mắt chứa đựng cả vạn vật thế gian đang phản chiếu hình bóng của tôi.

Xung quanh chúng tôi là yên tĩnh, là tối tăm, mặt trời chẳng thể nào lên vào cái giờ phút này.

Nhưng tôi loáng thoáng thấy bình minh đọng lại ở trong đáy mắt anh, rực rỡ, xinh đẹp, lặng lẽ vùi vào ngực trái của tôi một mầm hoa mới, gió lồng lộng thổi qua mang đến những cảm xúc không thể gọi thành tên. Nhưng tôi nghĩ, nếu một ngày hoa nở, thắm sắc như những gốc hoa hồng đượm đầy lửa tình, có lẽ tôi sẽ trao nó cho anh.

Tôi lặng lẽ nhấn một chút nơi ngực trái, mắt lại không tự chủ mà nhìn đến nơi sườn mặt nghiêng nghiêng của Tiêu Chiến, đâu đó sượt ngang mũi tôi, thấm đượm nơi cổ họng là mùi hương ngòn ngọt của mấy khóm hoa Tử Đằng, như đúc với cái mùi dễ chịu ở sân trường của tôi.

Tôi thiếp đi trên cánh tay của Tiêu Chiến, thân hình nhỏ bé vẫn nằm gọn trong lồng ngực anh, thứ cảm giác ẩn ẩn đau nơi ngực trái đã bị tôi chọn cách bỏ qua sự tồn tại, nghĩ rằng chắc là do cảm xúc lên xuống thất thường mà thôi.

Tất cả cũng chỉ là do tôi nghĩ như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro