Mầm hoa gieo nơi ngực trái (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nhất Bác, thức đi em, đến giờ đi học rồi." - Thức tỉnh tôi là giọng nói trong trẻo, tựa những giọt sương sớm đượm chút ửng bình minh tí tách rơi vào hồn tôi, lay động bình yên mong manh còn sót lại trên mặt hồ.

Tôi nheo mắt, còn ai ngoài Tiêu Chiến nữa chứ.

Bóng hình của Tiêu Chiến luôn luôn rơi vào trong ánh mắt tôi từ những phút đầu tiên, ngày xưa cũng thế, bây giờ vẫn vậy. Anh vẫn đúng giờ như mọi ngày, tựa chiếc đồng hồ báo thức đã đi cùng tôi trọn vẹn mười mấy năm, phát ra những âm thanh đơn điệu nhàm chán, lặp đi lặp lại. Nhưng tôi tình nguyện được đánh thức bởi tiếng chuông này, bởi khi ấy tôi vẫn còn biết được rằng, chúng tôi vẫn luôn kề cạnh nhau.

Tôi bĩu môi nhìn đôi mắt anh vẫn đang ngậm lấy cười, có lẽ anh luôn thích nhìn dáng vẻ cau có của tôi mỗi lúc bị đánh thức. Nhưng tôi thà cáu với ai, cũng chưa từng nỡ làm với anh bao giờ.

"Ba mẹ đang chờ ở dưới lầu, Nhất Bác chuẩn bị xong rồi xuống ăn sáng nhé." - Anh dịu dàng nói, tôi ỡm ờ cho qua, lại xua tay mau bảo anh đi xuống đi, coi chừng trễ nải thời gian.

Sau khi tôi đã hoàn thành xong việc chỉnh trang, thong thả bước xuống lầu, nhìn đến khung cảnh gia đình hạnh phúc, một nhà ba người, bất chợt làm tôi thấy an tâm.

Ba tôi đang ngồi lật xem mấy tờ báo kinh tế, mẹ vẫn chậm rãi phết bơ lên từng lát bánh mì, qua làn khói trắng bốc lên từ ly sữa đặt cạnh bên, tôi thấy được sườn mặt thanh tú của Tiêu Chiến, nghiêng đầu cười nhìn tôi, dịu dàng.

Tôi thích khung cảnh như thế này, khi mặt trời lên hun nóng cả vạn vật giữa trần gian, và đâu đó con người ta vẫn tựa vào nhau thắp lên những ngọn lửa tình đơn bạc, tình thân, tình yêu, tình bạn bè. Cái đầu đơn giản của tôi lúc ấy chỉ nghĩ được rằng, cứ mãi thế này thôi, tôi vẫn ở tuổi đôi mươi, là con trai út trong nhà được cưng chiều nhất, Tiêu Chiến vẫn là anh trai của tôi, đơm cho tôi những mật ngọt đong đầy từ trong từng cử chỉ.

Cho dù chúng tôi không cùng huyết thống.

Nói đúng hơn, Tiêu Chiến là con nuôi của ba mẹ tôi, và là anh trai nuôi của tôi.

Nhưng kể cả khi mỗi người chúng tôi không chảy chung cùng một dòng máu, cũng chẳng thể ngăn cản việc suy nghĩ của chúng tôi luôn luôn có những điểm giao nhau.

Tiêu Chiến hiểu tôi đến mức chỉ cần tôi lơ đãng nhìn xung quanh, anh cũng đoán được là tôi đang nhìn lá thu úa tàn rụng bên vệ đường, hoặc là đưa mắt thu trọn hoàng hôn đang khuất dần sau những tán cây, hoặc chỉ đơn giản là, nhìn anh.

Điều xảy ra với Tiêu Chiến, thì cũng xảy ra tương tự với tôi. Tôi biết từng cái nhịp tay của anh có ý nghĩa gì, tôi hiểu được sự dịu dàng trong đôi mắt kia dành cho ai, cả những lúc chúng tôi nắm tay, anh siết chặt, tôi hiểu được, là nâng niu, là trân trọng.

Hôm nay là một ngày mới. Tiêu Chiến và tôi cùng học một trường đại học, tôi học năm hai, và anh cũng đã sắp ra trường. Mỗi ngày chúng tôi đều đi đến trường cùng nhau, Tiêu Chiến sau khi vẫy tay với tôi chào tạm biệt, lại lặng lẽ mà bước từng bước về hướng ngược lại. Gió thu đìu hiu thổi qua từng cơn, phác họa bóng lưng có vẻ đơn bạc của anh, nhỏ gầy đến độ tôi có thể không kiêng nể gì mà thu hết vào trong tầm mắt, vẽ lên đó một nét cong ở bên trái, rồi lại một nét cong ở bên phải, hai nửa gộp lại, thêm một dấu chấm tròn.

Và tôi yêu điều này khôn kể.

Một ngày của sinh viên trôi qua biết bao vô vị, tôi ngồi ngẩn người nhìn  ra cửa sổ, bỏ ngoài tai vị giáo sư số học đang lẩm nhẩm bài giảng trên bục. Khoảng sân trống ở trường tôi có trồng một cây tử đằng, tím biếc cong cong, nặng nề mà uốn lên một hình hài buồn bã. Bọn trường tôi hay nói đùa, trông nó âu sầu như mặt của mấy anh sắp ra trường ấy mày nhỉ.

Thật ra điều này cũng bao gồm cả tôi. Tôi luyến tiếc Tiêu Chiến phải tốt nghiệp, phải rời xa, tôi sợ sau đó sẽ không còn được gặp anh nữa, mặc dù chúng tôi sống chung một nhà. Ngôi nhà là thứ liên kết giữa hai chúng tôi, sinh hoạt hằng ngày cũng thế, nhưng ở trường mới là thứ chiếm kha khá thời gian của anh và trộn nó vào cuộc đời trống trải của tôi, và mặc dù chẳng ai nói, chẳng ai rằng, chúng tôi tự ý xem điều này như một báu vật. Để rồi sau này chắc sẽ đào lên mà thì thầm trong những đêm mưa.

"Vẫn im ỉm như mọi khi nhỉ?!" - Bả vai bị đập một cái, tôi đảo mắt, cái giọng nói này còn ai ngoài Tô Hựu Thiên nữa chứ. Tôi cũng chẳng nói nhiều với nó làm gì, lắc lắc đầu, tính tôi không thích nói nhiều từ trước rồi, có mỗi thằng này làm bạn, nên từ trước đến nay cũng khá dễ dãi với nó.

"Hôm nay có trận bóng rổ giao hữu giữa trường mình và QA, đến xem đi, có anh trai mày nữa đó!!" - Nó cười hí hửng, thằng này vốn thích những nơi náo nhiệt, mà tôi lại không ưa cho lắm. Trời hãy còn vương hơi chiều đượm chút nắng vàng của buổi ban trưa, mà tôi thì ghét cái thời tiết như thế này khôn kể, tôi ghét ánh nắng, cả tiếng người, xì xầm và náo nhiệt, chẳng khác mấy tiếng chuông nhà thờ là bao, lúc nào cũng làm đầu tôi ong cả lên và khó chịu.

Nhưng tôi vẫn đến. Đến xem Tiêu Chiến, tôi muốn mỗi một phút giây của anh đều có sự hiện diện của tôi. Tôi ghét ánh nắng, nhưng tôi thích cách mà nắng vàng hun lên nốt ruồi nơi khoé môi trái của anh, nơi gò má hơi ửng hồng và mồ hôi dấp dính nơi bả vai, từng giọt từng giọt lấp lánh chẳng khác nào ánh kim. Trời không mưa nhưng tôi nhìn vẫn có cầu vồng, sáng chói và rạng rỡ, là anh, là Tiêu Chiến.

Đuôi mắt anh cong lên, vui vẻ, tinh nghịch mỗi khi úp rổ, và rồi lại quay sang khán đài trông ngóng một bóng hình ai, anh chờ ai giữa những lúc này?

Tầm mắt ấy dừng lại chỗ tôi, cứng đờ đang cầm chai nước, tay tôi lạnh ngắt và hơi run, nhưng nơi nào đó bên ngực trái chậm rãi ấm lên, tôi thấy mình hơi nhoẻn miệng cười, chậm rãi mấp máy môi đưa ra một lời khen, và trong những khoảnh khắc này, khoé mắt của Tiêu Chiến sẽ đượm chút mùi vị của ánh trăng khuyết, sáng trong và rực rỡ.

Kết thúc một hiệp, Tiêu Chiến sẽ chạy lại bên chỗ tôi, thẳng thắn mà gạt đi những đối tượng có ý muốn lại gần, đoạt lấy chai nước tôi đang cầm trên tay, lại tu ừng ực một hơi dài. Sau đó thả lại chai nước vào trong tay tôi, lơ đãng một khắc mu bàn tay chạm nhau, tôi bỗng chốc hơi giật mình. Làn da Tiêu Chiến bị ánh dương hun đến nóng hôi hổi, hun đỏ cả bờ môi khô ráp, và hun chín cả linh hồn tôi.

Có chút rung động khẽ lướt qua, bầu trời ngày hôm nay thật xinh đẹp, và có lẽ vẫn luôn xinh đẹp như vậy, chừng nào tôi và Tiêu Chiến còn đứng chung một khoảng trời này.

Kết thúc trận giao hữu với phần thắng thuộc về đội nhà, tôi kiên nhẫn đứng chờ Tiêu Chiến vẫy tay chào từng người một rồi ra về.

"Ngày hôm nay cũng vui chứ Nhất Bác?" - Tiêu Chiến hỏi tôi, âm thanh đinh đang như chuông bạc phút chốc làm cõi lòng tôi hơi nhún nháo, sau đó ngập ngừng mà đáp, cũng vui anh à.

Anh cười, ngón trỏ cong lên khẽ cọ lên má của tôi, "Có chuyện gì phải nói cho anh biết, được không?"

Anh biết tôi nhút nhát đến cỡ nào mà, làm sao tôi có thể nói cho anh đây? Trăm lần, vạn lần cũng chẳng thể.

Nhưng tôi chẳng bao giờ làm trái ý anh điều gì cả, tôi khẽ gật đầu biểu thị sự đồng ý. Rồi như mọi ngày, Tiêu Chiến khẽ nắm lấy tay tôi, ngón trỏ vòng qua, rồi đến ngón giữa, rồi cả một bàn tay. Thứ không khí già cỗi thường kéo đến vào những đầu thu khiến người ta nao lòng, mà tôi lại thích cảm giác nóng rát nơi lòng bàn tay lan truyền đến cả thân thể khiến tôi tách biệt hẳn khỏi sự già cỗi thê lương kia.

Có chút ngơ ngẩn, tôi lơ đãng hỏi anh về dự định sau khi tốt nghiệp, anh có còn ở cạnh tôi không? Chúng ta có còn là một gia đình không? Anh sẽ chuyển ra ngoài chứ? Hàng trăm viễn cảnh được vẽ ra sau câu hỏi này, và thoáng chốc, tôi bỗng thấy mình lại đang hoà nhập vào trong khung cảnh thê lương phác họa bởi những đợt lá rụng của thu đang sang, ngay cả hơi ấm nơi lòng bàn tay cũng dần dần chuyển sang một nhiệt độ khác.

"Chắc là, tìm một công việc đi?" - Tiêu Chiến bật cười, "Sau đó còn phải nuôi mẹ, nuôi ba, và nuôi Nhất Bác nữa chứ."

"Anh sẽ chuyển ra ngoài chứ?" - Tôi nghe thấy chất giọng khàn đặc của bản thân vang lên, chẳng biết do di truyền, hay do thứ tình cảm của vô số lần đầu si mê đang bóp chặt lấy yết hầu của tôi, dâng lên từng ngụm tanh tưởi và đắng ngắt.

"Nhất Bác có muốn anh chuyển đi không?" - Tiêu Chiến cười, hỏi ngược lại tôi. Vẫn là ánh mắt sâu thăm thẳm dịu dàng, màu trà tràn trong đôi mắt ươm chút xíu buồn tênh của biết bao câu chuyện có hồi kết đắng.

Tôi lặng lẽ nuốt xuống một ngụm đượm buồn đang trực chờ tràn ra khoé môi, lắc đầu. Chẳng muốn anh rời đi, chẳng muốn anh xa tôi, bất kể vì điều gì.

Anh xoa đầu tôi, làm rối tung nó rồi vuốt lại một cách gọn gàng, có lẽ, có lẽ anh đã có con đường riêng cho mình, bình lặng và dịu êm, mà chưa biết chắc được tôi có phải là một trong những đường nét vẽ nên sự êm đềm đó hay không.

Chậc, tôi cũng chẳng biết nữa.

Tôi chỉ cúi đầu không nói, có lẽ anh cũng đã quá quen với sự im lặng này của tôi, lại mím môi nhịn cười, lại nắm chặt lấy tay đang định hờ hững rút ra một chút. Trời đã về chiều, đâu đó ở phía cuối đường giương lên những vệt mây, chạng vạng chồng chất lên từng ngõ ngách của thành phố, đượm lên gò má của Tiêu Chiến một mảng phiếm hồng.

Tôi thở dài, cúi đầu lại siết chặt lấy tay của anh, chẳng biết làm gì hơn ngoài để mặc những âm u sinh trưởng dần dà nơi góc tối trong lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro