Kết hoa (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tới nhà tôi, từ đằng xa đã thấy Tiêu Chiến lấp ló đứng sau cánh cổng nhỏ, vẫy vẫy tay với tôi, sau đó anh lại nghiêng đầu tò mò nhìn Ái Như đang đứng bên cạnh.

"Tới đây được rồi, phía trước cũng là nhà tớ. Cậu vào cẩn thận nhé." - Ái Như mỉm cười chào anh, lại dịu dàng nói với tôi. Nắng chiều lơ đễnh trót đưa vài sợi mềm buông xuống nhân gian, phủ lên mái tóc đen của nàng một màu vàng óng, điểm cho nụ cười của Ái Như thêm phần rực rỡ tựa như mùa hoa lựu sắp ngả về.

Tôi gật đầu, nhìn theo bóng lưng đang dần khuất xa của nàng, mới xoay người bước vào phía bên trong. Tiêu Chiến tủm tỉm nhìn tôi.

"Bạn gái hả??"

Tôi lắc đầu, nếu nói thế thì cũng thiệt thòi cho nàng quá. Một kẻ như tôi ngay đến một giọt tình ấm cũng đành vắt kiệt đưa cho anh, thì làm gì còn tâm tư nào để mà trót rơi nơi mái tóc hay làn môi của những cô gái khác.

"Bạn học, chúng em tiện đường nên đi về chung."

Tiêu Chiến ồ một tiếng, sau đó lại tủm tỉm cười, "Nhất Bác còn trẻ, đừng có yêu sớm quá nha!!!"

Tôi bật cười, xoa nhẹ đôi gò má ửng hồng của Tiêu Chiến, chẳng phải vì lời nhắc nhở vu vơ của anh. Mà vì nó đã đến vào một thời điểm quá đỗi muộn màng.

Và tôi thì chết đi chẳng biết bao lần trong nắm mồ lạnh lẽo của thứ tình cảm mà tôi mãi luôn ấp ủ, nâng niu.

Yêu sớm hay muộn, cũng có khác gì đâu.

Kết cục vẫn là, chết đi, chết ở trong lòng, chết ở biển khơi, chết trong những câu chuyện của thế nhân, chết giữa cuộc đời mãi xác xơ hiu quạnh.

Tiêu Chiến dắt tay tôi vào nhà, bất chợt bọn tôi thấy mẹ đang ngồi bắt chéo chân trên sofa, mắt vẫn chăm chú vào bản tin thời tiết trên tivi.

Anh buông tôi ra, có đôi phần lúng túng khi thấy bà đang nhìn sang hướng này. Và tôi lại truy đuổi thứ hơi ấm còn quấn quýt nơi đầu ngón tay, kéo lấy tay của Tiêu Chiến mà đặt cùng một chỗ, căng mình chống lại ánh mắt không mấy rõ nghĩa của mẹ tôi.

Tôi thật sự xin lỗi bà.

"Hôm nay mẹ có việc phải ra ngoài, bữa cơm ở nhà hai đứa phải tự lo rồi." - Một lúc sau bà lên tiếng, rồi buông tách trà đang cầm trên tay uống dở dang, đi về phía hai đứa bọn tôi.

Và tách đôi tay đang nắm chặt đan xen nhau từng chút một. Động tác này rất đỗi dịu dàng, mẹ tôi vẫn luôn là một người rất dịu dàng và mềm mại, bà nói, "Đông sắp đến mà con chỉ mặc mỗi một cái áo mỏng, nhìn xem, tay lạnh ngắt rồi này."

Tôi qua loa cười nói không sao, và Tiêu Chiến thì cười gượng một cái, bảo rằng anh còn bài tập phải làm, nên lên phòng trước.

Chưa đến vài phút sau, mẹ tôi xách túi ra khỏi nhà. Và tôi thì cần chuẩn bị một vài thứ đồ cho hôm nay.

Hôm nay là sinh nhật của Tiêu Chiến, gần cuối năm, năm sau là anh đã tốt nghiệp rồi.

Tôi đi vào bếp, từ ngăn mát của tủ lạnh lấy ra một hộp mì, vài cái trứng, củ hành tươi.

Tôi đây là tính làm mì trường thọ cho Tiêu Chiến mà, bánh sinh nhật đã mua sẵn một cái nhỏ giấu trong một góc sâu của tủ lạnh. Thật ra năm nào bọn tôi cũng ăn sinh nhật cùng gia đình hết, nhưng năm nay lại khá hiu quạnh vì cả nhà đều có việc riêng của mình, chỉ còn lại hai anh em tôi ở trong căn nhà rộng lớn.

Tôi loay hoay trong bếp khá lâu, chỉ biết khi vừa xong công đoạn cuối cùng thì trời đã hơi sẩm tối. Tắm rửa sạch sẽ rồi thấy một bộ đồ ở nhà, sau đó chạy lên gõ cửa phòng của Tiêu Chiến.

"Anh ơi?"

"Gì đấy Nhất Bác?" - Tiêu Chiến đang ngồi đọc sách bên bàn học, sống mũi nghiêng nghiêng trên làn da trắng nõn của anh khắc vào lòng tôi vài đường nét xiêu vẹo nhẹ tên, cồn cào vài chốc rồi lại thôi.

"Xuống đây, anh nhắm mắt lại nhé." - Tôi nắm tay của anh, tựa như trong biết bao nhiêu lần của những ngày dĩ vãng xưa, khi linh hồn còn thơ bé và trần trụi những cảm xúc túng quẫn chẳng hề biết cất vào đâu.

"Được rồi, cái gì thế?" - Tiêu Chiến nghe lời tôi, cười bất đắc dĩ rồi nhắm mắt lại.

"Đi theo em, không sao cả đâu." - Tôi nắm tay anh đi từng bước một xuống bậc thang, đèn phòng khách đã tắt hết, nhưng thấp thoáng phòng bếp vẫn còn ánh sáng dìu dịu của mấy ngọn nến cắm trên bánh kem sinh nhật.

"Được rồi, anh mở mắt ra đi." - Sau khi đã để Tiêu Chiến ngồi trên ghế, tôi nhẹ giọng nói.

Tiêu Chiến rụt rè chớp đôi mi cong, mắt hơi hơi hé mở, và khoảnh khắc đấy tôi bắt được một tia ngỡ ngàng xẹt qua dưới đáy mắt anh. Có giọt sương nào đó rơi xuống phá vỡ phút giây êm đềm của những cảm xúc luôn đắn đo ở những trạm dừng chân nơi đáy lòng, phá vỡ bức tường mà người đàn ông tôi yêu chậm rãi dựng lên để bảo vệ con tim đang thoi thóp của chính bản thân mình,

dịu dàng của anh, vỡ oà nơi khoé mắt.

"Cảm ơn...cảm ơn Nhất Bác." - Tiêu Chiến ngập ngừng nói với tôi, giọng của anh hơi run run xen lẫn chút gì đó bối rối, và anh tôi nắm lấy bàn tay hơi chút lạnh lẽo, và mười ngón tay khẽ đan chặt vào nhau, và đầu kề vai, mũi kề ngực, chất lỏng nóng ấm dần dần thấm ướt cái áo mỏng manh của tôi.

"Sinh nhật vui vẻ, Tiêu Chiến." - Tôi nói với anh, gắng gượng kìm nén đi thứ âm thanh nức nở trực trào ra khỏi khoé môi, tôi thật sự không muốn phá vỡ những khoảnh khắc như thế này một chút nào,

những khoảnh khắc biết đâu là thứ tro tàn còn sót lại của tình yêu cháy đượm thiêu đốt tâm can của tôi từng ngày.

"Thật sự, cảm ơn em." - Tôi rơi vào một cái ôm siết, anh ôm tôi, cái chạm khe khẽ rơi trên mí mắt, trượt dài trên sườn mặt của tôi, Tiêu Chiến nhìn tôi cười, dịu dàng tha thiết, tựa như muốn khắc lấy hình bóng phản chiếu vào trong đôi mắt xinh đẹp của anh, và tôi hẳn là lấy điều đấy làm vinh quang cỡ nào, để mà chết đi.

Chết trong vinh quang vô hạn của cuộc đời ngắn ngủi chẳng mấy chốc sẽ tàn lụi của tôi.

...

Ngày hôm sau, tôi thức giấc trong vòng tay của Tiêu Chiến, đã bao lâu rồi anh không cùng tôi thủ thỉ nắm tay nhau, rồi cùng buông lơi bản thân trong những mộng đêm dài?

Từ lâu lắm, từ lâu lắm, là khi tôi vừa tròn mười bảy, là khi anh có những bóng hồng khác xoay quanh, cũng là lúc tôi chợt nhận ra con người ta ở trên đời, không phải ai cũng tìm được trạm dừng chân vĩnh viễn của riêng mình.

Tôi hôn anh.

Nụ hôn đầu tôi dùng hết dũng khí của hai mươi năm sống vần vã trên cõi đời này, trao người mà tôi nâng niu trên đầu quả tim, lén lút, lo sợ.

Nhưng nhiều hơn, nó đi kèm cảm giác bồi hồi và hưng phấn, bởi trong một giây phút nào đó, tôi biết là tôi đã chạm được đến anh, nắm chặt lấy anh trong tay, như cái lần mà tôi thoi thóp bắt lấy điều ước cuối cùng của cuộc đời năm tôi mười bảy.

Môi anh mềm và ấm, như cánh anh đào chớm nở vài đợt lướt mướt trên mặt sông thoáng, đâu đó tôi nghe được mùi vị ái tình hung cháy lí trí của tôi,

hương vị chỉ thuộc riêng về một mình Tiêu Chiến.

Những khoảnh khắc êm đềm thường chẳng kéo dài lâu, hôm nay anh không có lớp, nhưng tôi còn phải đến trường.

Nhẹ nhàng tránh thoát vòng tay của anh, dù cho tôi có ngàn vạn lần luyến lưu, trăm vạn lần không nỡ.

Tôi xoay người bước ra khỏi cửa phòng, nhận ra cửa không khoá, trên thực tế hôm qua khi cả hai lăn lộn đến phòng ngủ với tình thế say tí bỉ, tôi chẳng nhớ rằng mình đã khoá chưa.

Nhưng tôi hi vọng là rồi, vì mẹ của tôi dường như không thích tôi tiếp xúc với Tiêu Chiến mấy sau khi cả hai dần trưởng thành.

"Hôm nay con thức hơi muộn." - Mẹ tôi lạnh nhạt nói, tay vẫn không ngừng nhấn remote chuyển kênh, "Ngày hôm qua vừa nấu mì trường thọ?"

Hô hấp của tôi đông cứng lại. Ánh mắt sắc bén của bà đảo đến trên người tôi, một con dao vô hình mổ ngang xẻ dọc, và rồi phơi bày một cách triệt để ra một mầm hoa mà tôi nâng niu ấp ủ bao năm, run rẩy, vô vọng.

"Hôm qua là sinh nhật Tiêu Chiến mà."

"Ăn sáng đi, hôm nay mẹ đưa con đến trường." - Bà dường như cũng chấp nhận lời giải thích ậm ừ của tôi, tầm mắt lại dời đến trên kênh vô tuyến, nhạt nhẽo, vô vị.

Tôi lặng lẽ thở hắt ra, ngoan ngoãn ngồi vào bàn ăn sáng, nhưng trong đầu vẫn nhớ đến tư vị của bát mì trường thọ hôm qua, và mềm mại đảo quanh bờ môi của Tiêu Chiến giữa cái hôn chợt chớm vào lúc sáng sớm.

Tôi đã thoả mãn rồi.

Sự thoả mãn căng tràn lồng ngực nhỏ bé của tôi mỗi một ngày mà tôi được kề cận anh, và những cái chạm khẽ, những lần tình cờ lướt qua mu bàn tay, và những cái hôn trộm chứa đựng bao nỗi tha thiết nhớ nhung, và dù tôi còn khao khát tha thiết biết bao lần chưa đủ, và dù tôi tự nhủ mình rằng đây sẽ là lần cuối cùng tôi chạm môi anh giữa bao lần say ngủ, biết bao lần cuối cùng đều dung túng cho sự tham lam của tôi, tham lam ẩn sau sự thoả mãn dối lừa, thoả mãn dung túng cho mầm cây cắm rễ càng sâu vào lồng ngực tôi, để rồi một ngày, tôi không còn cảm nhận được sự thoả mãn đó nữa.

Hôm đó là ngày anh tôi tốt nghiệp, Tiêu Chiến sắp phải rời khỏi đây, rời xa ngôi trường mà tôi chỉ vừa mới chập chững theo bước anh đi vào.

Anh mặc bộ đồ tốt nghiệp, cười lúm loé cái răng thỏ xinh, hàng mi mướt cong cong dưới ánh ngày hè càng rạng rỡ. Dáng vẻ hạnh phúc sáng trong mà tôi vẽ nên trong tâm trí chẳng biết bao lần, tôi yêu anh, trong những đêm thâu rực sao sáng, trong lồng ngực trái chứa nhành hoa tím biếc run rẩy bao lần mòn mỏi, khoé mắt, nốt ruồi, yêu trong khu rừng đom đóm ngày bé đã chết lặng đi khi tôi dần trưởng thành.

Và rồi, tuyệt vọng, vỡ tan chỉ trong khoảnh khắc mà tôi đắm đuối nhìn anh bên sân trường rộn rã.

"Nhất Bác, anh sẽ chuyển ra ngoài."

Lời nói bâng quơ nhẹ nhàng, và hân hoan trong tôi vụn vỡ thành từng mảnh nhỏ. Mảnh vỡ vô hình cứa sâu vào hồn tôi để lại sự lặng thinh, từng ngọn rễ cắm sâu hoắm vào đầu quả tim như siết lại bóp chết tôi đến độ tắt thở dưới cái nhìn dịu dàng của Tiêu Chiến.

Phải chi mà anh cho tôi một dao, ngay lúc này, cho phần mộ mới của tôi xây nên giữa cô quạnh lạnh lẽo, còn hơn là thế này, giày vò như thể trái tim tôi làm bằng sắt đá, như thể nước mắt tôi là mưa rơi, là tầm tã đâu đó bên vệ đường.

"Vì sao?"

————

A/N : Còn 1 chương nữa là hết, nhưng đừng thắc mắc vội, vì chúng ta vẫn còn một bức thư tay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro