Kết hoa (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chẳng vì sao cả." - Tiêu Chiến lắc đầu, biểu cảm thờ ơ không để tâm ấy như từng vết dao cứa sâu vào tim tôi, để lại từng vết sẹo dài đau đớn không thể thốt nên lời.

"Nhất Bác à, anh cũng phải trưởng thành thôi."

"Anh lớn rồi, phải có trách nhiệm gánh vác cho gia đình mình." - Anh cười, ấy thế mà tôi cũng cười theo, tôi nghe văng vẳng bên tai là giọng cười khô khốc của mình.

Trưởng thành của anh, tức là vô số lần thất hứa với tôi.

Trưởng thành của anh, lại chẳng thể cùng tôi bên nhau mãi mãi.

"Em có thể thỉnh thoảng đến xem anh được không?" - Tôi nghe thấy âm thanh của mình, hỏi anh, giọng tôi lạc cả đi vì từng cơn đắng chát dâng lên trong cổ họng.

"Hạn chế thì sẽ tốt hơn, Nhất Bác à." - Anh lắc đầu, đôi mắt trong veo xinh đẹp nhìn tôi, tựa hồ có thiên ngôn vạn ngữ, đến cuối cùng, tôi cũng chỉ nghe được tiếng thở dài của anh.

Cuốn theo gió đông của đất trời.

Tôi nhân nhượng biết bao lần, để đổi lại cũng chỉ là người tôi yêu vuột xa khỏi tầm tay, chẳng một chút luyến lưu gì nơi này.

"Nhưng anh sẽ về thăm em, về thăm ba, thăm mẹ. Sẽ dắt Nhất Bác đi chơi, đến nhiều nơi nữa." - Anh nhẹ giọng, xoa đầu tôi, nhưng hỡi ôi giá mà anh biết thứ tôi đang cần ngay lúc này lại chẳng phải là những điều xa xỉ kia.

Tôi muốn khu rừng đom đóm ngày xưa, những buổi chiều chạy rong trên đồi. Tôi muốn Tiêu Chiến ngày ấy nắm tay tôi, nói rằng sẽ bảo vệ tôi mãi.

Ký ức hốt nhiên ùa về từ nơi nào đó xa xôi, chỉ tiếc là chúng tôi đã đánh rơi nó sau lưng, từng chút bước về phía hiện tại.

Nó như một đứa trẻ, chạy mãi, chạy mãi đuổi theo cả tôi và anh, nhưng chỉ có tôi vẫn luôn bước chậm rãi, để chờ nó bắt kịp, người còn lại đã đi xa, chẳng một lần ngoảnh đầu nhìn lại.

Mãi đến sau này, khi tôi nằm trên giường bệnh, hấp hối trong những cơn đau không thể gọi tên, tôi mới vỡ lẽ ra rằng, dù tôi có bước chậm đến mức nào đi chăng nữa, những kỷ niệm ngọt ngào khi xưa cũng chẳng bắt kịp dòng chảy của thời gian.

Và sau cùng thì, đứa nhỏ tội nghiệp ấy lại bị vứt xó, bơ vơ giữa những mảng kí ức đã sớm nhạt màu, phủ một tầng bụi mịt mờ, cũ kĩ mà lại thê lương.

...

Anh đi rồi, để lại tôi cùng với căn nhà trống trải, cùng nỗi nhớ chẳng khi nào nguôi ngoai. Cùng, những cánh hoa tử đằng tím biếc, hành hạ thân xác tôi những đêm dài chẳng khi nào nghỉ ngơi.

"Nhất Bác à..." - Triệu Ái Như lo lắng khi thấy lòng bàn tay tôi lại đầy những cánh hoa màu tím, nàng nghiêng đầu, bóng dáng nhỏ xinh xiêu vẹo dưới ánh tà dương, trải dài xuống mặt đường, "Phải phẫu thuật, nhất định phải phẫu thuật thôi!"

Tôi không đáp, cũng chẳng rằng.

Tôi không sợ chết, Ái Như hẳn đã quá rõ ràng với quyết định của tôi rồi.

Tôi sợ phải lãng quên người mình yêu.

Trời rộng sông dài, nơi đâu mà chẳng có tình yêu chứ? Tôi không yêu anh, rồi cũng sẽ yêu người khác mà thôi, quan trọng là phải sống.

Ái Như nói, nàng khuyên nhủ tôi như vậy.

Nhưng trời rộng đến thế, lại chẳng chứa chấp được sinh mệnh nhỏ bé của tôi, sông dài như vậy, lại chẳng thể nào dung được cái tình yêu mòn mỏi của tôi đang chết đi từng ngày. Và cũng như thế, tôi cũng chẳng có cách nào ngừng yêu anh, chẳng muốn quên anh, cũng hưởng thụ dày vò mà tình yêu này mang đến.

Chua xót làm sao, cho sự ngốc nghếch của con người tôi. Tôi không muốn gọi nó bằng một cái tên khác, tỷ như "tình yêu đã chết đi" hoặc "sự chờ đợi mãi chẳng đến".

Tôi đơn giản chỉ muốn nó, là "tình yêu".

Hai chữ nhẹ nhàng như vậy, lại nặng tựa nghìn cân, xa xôi tựa ngân hà, khiến tôi đuổi theo mãi vạn năm cũng chẳng chạm tay đến được.

Mệt mỏi lại chẳng muốn buông xuôi, tôi vẫn cứ thế, vẫn chậm rãi bước từng bước, ngày qua ngày, dõi theo bóng hình anh.

Anh vẫn vậy, thi thoảng về nhà, sẽ đem theo mấy thứ đồ mà tôi thích, nhưng khoảng cách giữa tôi và anh sao mà xa xôi quá, tôi ngồi cạnh anh mà như cách cả một trời núi sông.

Thái độ nhã nhặn, gương mặt tươi cười, nốt ruồi thoắt ẩn thoắt hiện nơi khoé môi, anh vẫn đẹp đến khiến người khác hít thở không thông, tôi chật vật ẩn náu trong những tuyệt vọng của chính mình, mà nhìn ngôi sao đẹp nhất toả sáng giữa đêm trăng.

Xa lạ mà hư ảo.

...

Hôm nay tôi lại lén đến nhà nhìn anh. Chỉ một lúc thôi, chỉ một chút thôi, đủ để khát vọng trong tôi như được kiềm lại khi nhìn thấy bóng dáng anh thoắt hiện giữa ánh đèn bên cửa sổ.

Cùng với một người con gái.

Tôi sớm biết mà, tôi đã sớm biết mà, nếu không có Vương An Duệ này, cũng sẽ sớm xuất hiện một người khác mà thôi.

Tôi chẳng có tư cách gì để đứng bên cạnh anh cả, mãi mãi ở vị trí của một đứa em nhỏ, ôm ấp những ấm áp trong miền ký ức, nhấm nháp ngày qua ngày, cho dù tuyệt vọng trong tôi dường như đã vỡ oà không thể chất chứa.

Trời mưa rồi.

Trời đổ mưa rồi.

Mưa to lắm, sấm sét giăng đầy trời xanh, và tôi thì vẫn cứ đứng đó, mặc cho nước mưa xối ướt đẫm thân thể, đã thôi nghĩ về những ngày tươi đẹp cùng anh, đã thôi nghĩ về tương lai tôi và anh dưới một mái nhà.

Tôi đi thôi.

Tôi đi thôi.

Nhưng tôi biết, tôi vẫn chưa thể nào ngừng yêu anh đâu mà.

"Con vừa đi đâu về thế?" - Mẹ tôi ngồi ở phòng khách, tiếng hát từ ti vi vang vọng khắp căn nhà lớn, nhưng có vẻ như mẹ không để tâm đến nó, nhìn dáng vẻ của bà, chắc là đang chờ tôi về.

Tôi không lên tiếng.

"Con lại đi nhìn nó nữa à?" - Mẹ tôi hỏi, ngữ khí có chút gấp gáp và dồn dập.

Tôi cúi đầu, vẫn không trả lời bà.

"VƯƠNG NHẤT BÁC MẸ ĐANG HỎI CON ĐẤY!!!" - Có lẽ sự trầm mặc của tôi đã kích thích bà đến cực điểm, giọng nói phẫn nộ của mẹ tôi vang lên cùng tiếng thở dốc.

Tôi biết, bà là bị tôi chọc tức không nhẹ.

"Cái thằng đó, cái thằng đó có gì tốt, Nhất Bác ngoan, nghe lời, nghe lời mẹ..."

"Mẹ đừng nói anh ấy như vậy." - Tôi ngước nhìn bà, cuối cùng cũng lên tiếng sau một khoảng lặng thinh. Người mẹ nghiêm khắc của tôi nhìn tôi, tựa như không thể tin là tôi vì một người dưng nước lã mà trả treo lại bà ấy.

"Anh ấy rất tốt, mẹ đừng nói anh ấy như vậy."

"Tốt...nó...nó..." - Mẹ tôi giận đến tím mặt, tôi cũng không biết mẹ tôi đang nghĩ gì, nhưng có lẽ bà hiểu rõ...

Bà hiểu rõ, tình yêu của tôi dành cho anh, bởi lẽ tôi là con trai của bà, là đứa con mà bà hết mực thương yêu.

Nhưng có lẽ, cũng chỉ đến thế mà thôi.

Má trái tôi đột ngột cảm nhận được một cơn đau rát. Tôi nhìn bà, bàn tay thon dài của mẹ tôi đột ngột khựng lại giữa không trung, trong đôi mắt đục ngầu của mẹ tôi ánh lên sự đau đớn cùng bàng hoàng, xen lẫn đâu đó dăm phần bất lực.

Tôi khóc.

Chẳng phải vì vết đau âm ỉ đó, cũng chẳng phải vì bị người luôn nâng niu tôi hết mực tổn thương.

Là tôi có lỗi với bà.

Tôi có lỗi với bà, vì tình yêu đớn hèn tuyệt vọng của tôi mà hành hạ thân xác đến bệ rạc cùng cực. Vì tôi đã làm bà khóc, vì tôi đã để bà phải phiền lòng.

Nhưng tôi có còn cách nào nữa đâu? Phải mà tôi có thể tự ngăn cản bản thân sa vào bể tình, phải mà tôi có thể thôi đi những nhung nhớ, cùng bao khát khao tôi mơ về những cái ôm siết anh dịu dàng.

Ngày hôm ấy, mắt mẹ tôi đỏ hoe, tiếng nức nở của bà vang lên giữa căn nhà lớn vắng lặng. Tôi chỉ có thể. Ngậm ngùi. Ôm bà và nói những lời xin lỗi.

Tôi xin lỗi vì đã yêu anh.

...

Hoá ra tình yêu là một loại hành hình liên tục, khiến con người ta có thể chết đi cả nghìn lần.

Ngay khi bạn tưởng chừng như không chịu nổi sự giày vò của nó mà chết đi, thì lại phát hiện ra nó có thể mang đến cho bạn một loại đau khổ khác, từng chút một, siết chặt cổ bạn, bắt đầu một đợt hành hình mới.

Tiêu Chiến đến nhà tôi mời cưới.

Dưới ánh mắt hạnh phúc của anh, cùng nụ cười ngọt ngào của cô gái bên cạnh, dăm ba đôi câu chúc phúc của ba mẹ tôi, cảnh tượng ngày hôm ấy, sao mà chói mắt tôi đến lạ.

Linh hồn tôi đã chết lặng từ lâu, bỗng nhiên vực dậy, vẫy vùng giữa cơn mộng ác mà tôi biết là thực tại đớn đau, rồi cũng buông xuôi, rồi cũng để mặc bản thân chìm xuống dưới vực thẳm không đáy, mà bọc bên ngoài nó chỉ là thân xác điêu tàn chẳng mấy chốc sẽ chẳng còn là hình hài đẹp đẽ.

Đêm đó, tôi ho, ho rất nhiều.

Những cánh hoa tím biếc ngọt ngào, là tình yêu của tôi, dành dụm từng chút một, từng ngày qua, là ngây thơ, khờ dại, những mảng ký ức nhạt màu đã bao lần tôi muốn quay trở lại.

...

Tôi nhập viện một tuần sau đó. Khi mà mẹ tôi phát hiện ra sức khoẻ của đứa con trai ngoan ngày một yếu dần, gương mặt tôi tím tái, trắng bệch, thân ảnh gầy guộc xiêu vẹo đến bước đi cũng chẳng vững.

Bác sĩ lắc đầu nhìn tôi, cho mẹ tôi một ánh mắt vô phương cứu chữa.

"Bác sĩ...bác sĩ...xin hãy cứu thằng bé...nó còn nhỏ, quá nhỏ..." - Mẹ tôi nắm lấy tay bác sĩ, chật vật mà cầu xin, ba tôi đứng cạnh bên, tôi trông ông mới mấy ngày mà như đã già đi chục tuổi.

Mọi người cực khổ vì tôi nhiều rồi.

"Muộn rồi." - Bác sĩ lắc đầu, "Mầm hoa đã ăn sâu vào phổi của thằng bé, mấy năm qua không biết cháu đã chịu đựng việc gì, mà tốc độ của rễ sinh trưởng càng nhanh, cắm sâu vào phổi cùng các bộ phận trong cơ thể, nếu sớm hơn còn có thể phẫu thuật."

"Với tình trạng bây giờ...e là không thể."

Mẹ tôi khóc lớn, tuyệt vọng cùng tang thương bao trùm lấy cả gia đình tôi, mà bản thân tôi biết mình cũng chẳng thể sống được bao lâu nữa.

"Mẹ à..." - Tôi khó khăn nói, buồng phổi tôi mọc đầy những cánh hoa, khiến tôi không thể hô hấp một cách thông thường, nặng nhọc và hỗn độn, vất vả mãi mới nói tròn được một câu.

"Con...con bất hiếu, con không ngoan..."

"Vì vậy...con xin mẹ...đừng...đừng quá đau lòng."

Vì tôi ích kỷ, mà bao người xung quanh tôi phải chịu đớn đau.

Hi vọng sau này họ sẽ có một đứa nhỏ mới, làm thành một gia đình mới, vui vui vẻ vẻ, thu thoảng lại rải chút hoài niệm cho tôi, tôi cũng đã rất hạnh phúc rồi.

"Nhất Bác...Nhất Bác...mẹ đã nghe bác sĩ nói, mẹ nghe bác sĩ nói rồi. Con yêu Tiêu Chiến, con muốn nó đúng không?"

"Mẹ gọi nó đến cho con, mẹ gọi nó đến cho con nhé...." - Dáng vẻ cuồng loạn gấp gáp của mẹ tôi khác xa với vẻ nghiêm nghị đoan trang của bà khi trước. Tôi vươn cánh tay gầy guộc khẽ vuốt vài lọn tóc loà xoà trước mắt bà, lắc đầu, "Không cần đâu ạ."

Hãy để tôi ra đi, hãy để tôi đi mà chẳng cần ai phải phiền lòng thêm nữa. Tôi sẽ rất buồn nếu như người tôi yêu vì cái chết của tôi mà áy náy suốt cả một đời.

Sinh ly tử biệt vốn là chuyện thường mà thôi, tôi yêu anh, yêu đến cả trắng tay, nhưng là tôi đơn phương chịu tội, là tôi khăng khăng một mực làm mộng hão huyền một ngày mai, có anh ngả đầu lên vai cùng tôi đếm sao trời.

Và thế là tôi đi, giữa một ngày thu trời se lạnh.

Cơ thể tôi nhẹ bẫng hoà vào những cánh hoa tử đằng lả tả rơi, sau cùng, tôi chẳng thể đợi được người tôi yêu đến cuối.

Sau cùng, tôi chẳng thể nào đợi được những lời hứa xưa đuổi kịp đến tay.

Nhưng tôi hạnh phúc, vì đã trao anh tình dại trọn vẹn kiếp người.

"Anh phải sống thay cả phần em nhé."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro