Thư gửi em (end)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em đi rồi.

Chiều thu gió nhạt nhoà, anh vội vã đuổi kịp đến bệnh viện. Sau chuyến công tác nước ngoài dài ngày, quần áo xốc xếch đến độ anh chẳng màng thay, cứ thế, phóng xe thẳng đến bệnh viện.

Nhưng muộn rồi.

Em đi rồi.

Chẳng kịp để lại cho anh một ánh mắt lần cuối.

Dáng vẻ em nằm trên giường sao mà làm lòng anh xót xa đến thế. Thân xác lụi tàn của em chẳng còn thoi thóp chút ít, mà anh như kẻ mất hồn từng bước đến bên, nhận lại chẳng còn gì ngoài hai bàn tay lạnh buốt.

"Tiêu Chiến...Tiêu Chiến....!!!!!" - Mẹ em khóc nức nở chạy đến bên anh, bà run rẩy ôm anh vào lòng. Nó làm anh nhớ đến cái ôm ấp ngày xưa, thuở đó anh còn thơ dại và em chỉ vừa mới tập đi.

Đã bao lâu rồi nhỉ? Bà chưa ôm anh như vậy, có lẽ là từ lúc bà phát hiện tình anh dành cho em đã đôi chút nảy mầm.

Tuyệt vọng và đau đớn bao trùm lấy anh, khi anh thấy xác người anh yêu lạnh ngắt, nhưng em ơi vì sao em vẫn cười? Khoé môi em cong lên hệt những ngày anh còn bên em, ta nắm tay dạo qua những con phố nhỏ,  trưa hè nhạt nắng anh cùng em chơi bóng trong sân, thịt da nóng hổi chạm khẽ vào nhau thấp thoáng bao rung động cùng bồi hồi.

Mà nào ai biết đâu, sẽ có một ngày con tim ta lạnh buốt, tiếng đập thình thịch vội vã vì si mê kia cũng không còn.

"Tiêu Chiến!!!! Tiêu Chiến!!!! Tại sao, tại sao không đến sớm hơn, tại sao con không đến sớm hơn hả?!!!!" - Mẹ em chất vấn anh, bà làm điều đó tự nhiên như cái ngày mà bà buột anh phải chuyển đi, phải kết hôn trong thời gian ngắn nhất.

Để làm người anh yêu chết tâm, để cho thứ tình cảm này không bị phơi bày dưới ánh mắt trần tục của thế nhân.

Anh trải qua những ngày đau đớn, thân xác này cũng tưởng như trên bờ đổ vỡ.

Nhưng chỉ cần em hạnh phúc, anh tự nhủ, chỉ cần em hạnh phúc.

Anh chạm vào em, nhẹ nhàng tựa như búp bê sứ dễ vỡ, thế giới xung quanh anh tựa một mảng lặng câm, siết tay em, đôi tay anh mơ bao lần nhưng chưa một lần dám ngỏ ý chạm đến, để rồi hôm nay đây anh có cơ hội, lồng ngực của người anh yêu đã tàn lụi chút hơi ấm cuối cùng.

Anh ho khan.

Dưới sự ngỡ ngàng của những người ở đây, anh mở tay, đôi ba cánh hồng nhạt nằm gọn gẽ trong lòng bàn tay anh, xinh đẹp mà yêu kiều.

...

Ngày đưa em đi, mây giăng kín lối, mưa rơi xối đẫm vạn vật. Anh như hoa mắt, xuyên qua kẽ ngón tay, tầm mắt anh nhạt nhoà, ấy thế mà em cũng chẳng nán lại lâu, khẽ cười nhìn anh rồi tan biến giữa màn mưa bụi.

Em đi rồi.

Anh về nhà sau lễ tang, thân xác chẳng còn gì ngoài cái ruột đã trống rỗng điêu tàn. Bước chân anh lảo đảo xiêu vẹo như mấy gã nghiện rượu lấy cồn làm niềm vui.

Em biết ấy mà, anh say trong những hồi ức của quá khứ, anh lấy những con chữ làm niềm vui, ký ức ấy như điểm tựa của anh những ngày vắng em, những ngày trống rỗng đến cùng cực của cuộc đời.

Vương Nhất Bác, đứa nhỏ ngốc của anh, em chắc chắn là không biết, vô số lời hứa ngọt ngào ấy được anh viết vào một quyển sổ nhỏ, khắc ghi ở trong tim, chờ một ngày nào đó, xuân sang nở rộ anh đào, chúng ta cùng nhau mơ về miền trời nhạt nắng

Chỉ có hai ta.

Gáy của quyển sổ đã cũ mòn và đôi chút sờn tróc, anh vẫn nâng niu nó như thể đó là hơi thở cuối cùng của cuộc đời mình, chúng ta đã từng có những kỷ niệm đẹp quá phải không em?

Anh chẳng quên được khu rừng đom đóm ấy, nơi em cười rộ lên cho lấp lánh cả một khoảng trời, chân thật biết bao, ngây ngô đến nhường nào.

Anh chẳng quên được ngày ấy sao băng vụt qua, chúng ta ước rằng sẽ cùng nhau mãi nhé. Thênh thang khoảng trời có gió có trăng, anh trộm hái được ngôi sao sáng nhất của cuộc đời mình.

Bát mì trường thọ là mảnh vỡ kỉ niệm hẳn đã cũ mèm trong quá khứ. Nhưng anh vẫn chưa bao giờ ngừng mơ, bởi anh thèm thuồng cái cảm giác ấy quá đỗi, mùi nước xương ngọt lịm và đôi quả trứng chen chúc giữa những sợi mì vàng óng. Từng ấy thứ thôi, từng ấy thứ thôi là đủ gợi cho anh nhớ về bóng dáng cao lớn loay hoay cặm cụi trong bếp, vụng về mà đặt bát mì xuống bàn, gục đầu mà nói với anh một câu, ca, sinh nhật vui vẻ.

Em như một con cún nhỏ chờ đợi được khen, và cũng với từng ấy kiên trì, anh đưa tay xoa mái đầu mềm mại của đứa nhỏ mà anh đã nâng niu hết mực từ ngày chớm gặp thuở ngô nghê.

Nhưng em đi rồi.

Bao đêm anh giật mình tỉnh giấc, giữa khói thuốc lá bệ rạc cùng thê lương, anh nhận ra anh vẫn đang ôm hoài một giấc mộng xưa cũ.

Anh ôm em, siết chặt em trong những cái ôm nồng nàn ta trao nhau, bao cái hôm trộm chẳng khi nào ngơi ngớt, tình mình tựa như mới hôm nao. Nắng vẫn ngả chiều hôm, mặc cho tuổi trẻ vẫn đang đi qua, tiếng cười vang hoà lẫn cùng hoàng hôn đang xuống.

Đâu đó anh nghe tim mình đập rộn ràng.

Đâu đó là bóng hình em loay hoay trong chăn, hưng phấn quấn lấy anh muốn ta ngủ cùng nhau, vai kề vai, tóc mai kề nhau mà anh nghĩ mai sau sẽ đến bạc đầu.

Nhưng em đi rồi.

Cuốn theo vô số tuổi trẻ mới chớm của anh đi mất. Ừ thì thế là anh cũng chết, chết ngay khi vừa kịp nhận ra anh thương em đến nhường nào.

Giữa những cơn mộng mị anh mơ mình đã cùng nhau đấy, anh siết chặt tay em chìm vào đôi tay dài rộng, đôi tay tưởng chừng như có thể chống đỡ cả bầu trời, vì anh biết em kì thực rất mạnh mẽ.

Cũng vô cùng dịu dàng.

Nên em lặng lẽ ôm hết đớn đau mà ra đi, chẳng một lời trách móc cùng oán than, cứ như thế...cứ như thế em để lại cho anh chẳng còn gì, ngoài hai bàn tay trắng, cùng những kỷ niệm mà anh ôm hoài nhớ nhung.

Em ơi, phải chi mà ta có tổn thương nhau.

Thì anh sẽ có những vết sẹo hằn nơi đáy lòng, những nổi đau âm ỉ khôn nguôi mà anh sẽ bấu víu vào nó để rồi lênh đênh giữa đất trời nguội lạnh không bến bờ.

Nhưng em đã không.

Em chẳng mang cho anh thứ gì ngoài những kỷ niệm đẹp đẽ, để mà hồn anh hoá tro tàn chết đi theo năm tháng, anh bệ rạc giữa vô số bóng hình em, em khóc, em cười, bốc đồng, nóng tính, còn anh là lữ khách tha phương chẳng thể bắt lấy bất kì ảo ảnh nào để mà ấp ôm.

Nhưng em đã đi rồi.

Phần mộ mới được xây lên chỉ vài năm, đơn bạc lạnh lẽo, nhưng lại là chỗ anh nghỉ chân những lúc tuyệt vọng cùng cực.

Giá mà anh có thể hôn em, làm những điều mà khi em còn sống anh chưa bao giờ có dũng khí để làm.

Thật là hèn nhát em nhỉ.

Anh tự tay bóp nát những xúc cảm ân ái của mình, giày xé nó trong vô vọng với những mớ rối bời xoay mòng trong tâm trí, lại tự nhủ rằng, anh làm tất cả, chỉ vì hạnh phúc của em.

Anh không xứng.

Nhưng em ơi, anh là một gã đốn mạt tồi tệ. Chỉ đến khi anh nhìn thấy em run rẩy trên giường bệnh, thoi thóp từng chút hơi tàn mà bật ra ba chữ cấm kị kia, và rồi những mảnh hoa trôi tuột ra từ cổ họng rướm máu của nhóc con mà anh nâng niu, anh đã hiểu được rằng, làm sao mà con người ta cân đo đong đếm được tình ái cơ chứ.

Anh sống hồ đồ gần như cả một đời, và anh lại đem sự hồ đồ ấy mà ném vào trong định mệnh ái ân của mình, hồ đồ bóp chết nó để rồi mảnh tình kia tắt thở mà chôn vùi dưới ba tấc đất thâm sâu.

Vương Nhất Bác, anh xin lỗi.

Anh nghĩ cũng đã đến lúc, anh phải trả giá cho sự hồ đồ của mình thôi.

Anh tìm thấy những cánh hoa hồng nhạt vào một đêm tối. Mưa rơi tí tách bên mái hiên nhà, cổ họng đau rát và anh cứ mãi ho sù sụ giữa đêm khuya.

Anh gọi tên em, giữa mê man và thanh tỉnh.

Nhưng anh biết rằng chẳng có ai đáp lại cả đâu.

Bởi vì em đã đi rồi, tử đằng tím rịm ngày ấy hoá thành gió xuân cuốn em đi mất, chỉ chừa cho anh vài mảnh tình đượm hương hoa đơn độc.

Anh muốn đi theo em, theo hương hoa dập dờn bước những nơi em sẽ đến.

Trạm dừng chân sẽ là ở đâu em nhỉ?

Mà anh đoán đó sẽ là một nơi lạnh lẽo đến làm cho cõi lòng vốn đã hoang vu của ta tê dại. Nhưng anh biết rằng nó sẽ đầy ắp gió xuân và tiếng chim hót, nếu nơi đó có em.

Một nơi cực kì thích hợp để ngắm cực quang, em từng chia sẻ với anh biết bao lần, em còn nhớ chăng?

Phải chi mà lúc đấy anh đã dũng cảm hơn, anh có thể hứa hẹn cho em một ngôi nhà, một ngôi nhà bằng gỗ trên đỉnh đồi thoai thoải. Ngày qua ngày, lò sưởi bập bùng thoang thoảng khói sương. Em bước đi từng bước vững chãi trên tuyết lạnh, phà hơi thở trắng xoá mà cười tít mắt để cái lạnh tê tái này thẩm thấu vào da thịt.

Và sẽ không có những cánh hoa tử đằng nào khác em nhỉ?

Anh không thích cái lạnh của mùa đông, nhưng vẫn sẽ vì em mà dịu dàng với nó hơn một chút. Lúc ấy hẳn là anh sẽ bước ra ngoài, nắm lấy mu bàn tay đã tê rần của em mà kéo đứa nhỏ ngốc vào bên trong, sưởi ấm từng tấc da thịt, cận kề quấn quýt.

Trên bàn gỗ đặt hai cốc ca cao nóng, nghi ngút khói làm nhạt nhoà đi cảnh sắc nơi đây, từng ngụm trôi tuột xuống dạ dày làm nó ấm lên trong chốc lát.

Anh thấy cậu bé của anh đang cười.

Gò má trắng sữa của em đỏ ửng bởi hơi nóng đang dâng trào lên, đôi mắt sáng rỡ như sao trời, vươn tay ôm siết anh thật chặt hệt như muốn hoà tan anh trong máu thịt.

Anh đáp lại một cách run rẩy, cũng siết em như thể bọn mình chẳng có ngày mai.

Không, chúng ta chẳng bao giờ có ngày mai nữa.

Cũng với cái ôm gắt gao chặt chẽ ấy, anh lặng dần nghe thấy hoạ mi hót và gió xuân ấm áp khe khẽ vờn sang, cổ họng anh thấm đẫm mùi hoa ngòn ngọt.

Một cánh hoa hồng nhạt rơi vào trong tay anh, cũng là lúc anh vỡ oà nhận ra thân ảnh đơn bạc của em đang dần biến mất.

Còn đâu ngày đông trong ảo ảnh xa vắng, khi anh đào đã nở rộ cho kịp xuân sang.

Chúng ta không thể ngắm cực quang, cũng chẳng thể xây một ngôi nhà bằng gỗ, khói nhạt nhoà đi phơi bày một trời nắng ấm, chôn vùi mảnh ái tình này vào trong hiện thực ngỡ ngàng.

Anh có còn gì đâu, ngoài giấc mơ đã biết mấy lần tan vỡ.

Nhưng anh không nỡ, chẳng nỡ chôn vùi ái tình dưới đáy mộ bia lạnh lẽo, em ơi. Anh chẳng nỡ đay nghiến tình cảm của em một cách bội bạc bằng việc phẫu thuật lấy mầm hoa chỉ để cứu sống bản thân mình.

Anh ấp ôm nó như cái cách mà em đã lặng lẽ yêu anh, cho nhau mùa hạ nắng để rồi quấn quýt khi đông về. Anh trơ mắt nhìn nó nảy mầm, để mà anh vẫy vùng trong đớn đau tuyệt vọng, khi người anh yêu đã ly thế giã từ nhân gian.

Đáng buồn thay, thứ đau đớn của mầm hoa ấy gặm nhấm anh lại là minh chứng để cho anh còn nhớ về sự tồn tại của em, mọi khoảnh khắc. Em cười, em khóc, em ngại ngùng, vụng về, bốn mùa xuân hạ thu đông, em đều ở đây, ngoan ngoãn đến làm kẻ khác nát tan cõi lòng.

Hôm nay là một ngày xuân, hoa anh đào lại nở, một ngày khác anh nằm trên giường bệnh chờ đợi âm báo kết thúc của cuộc đời mình.

Vẫn nhớ về em, cho đến khi anh ôm mảnh ái tình này về phía bên kia miền trời, tiếp tục tìm em cùng quyển sổ nhỏ vấn vương hẹn ước.

"Anh đem cực quang theo cùng em nhé."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro