1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.    Nghe nói tình yêu đẹp nhất thường đến vào những lúc chạng vạng.

"A! Helios, là ngài Helios!"

"Ngài Helios, nhìn em này, ngài Helios!"

"Hoàng tử ngự trị vầng thái dương, ngài Helios dũng mãnh của chúng ta đã đến rồi!"

Helios, con trai cả của thần ánh sáng Hyperion, như thường lệ cưỡi cỗ xe mặt trời nguy nga tráng lệ của hắn. Ánh sáng rực rỡ chói mắt đánh tan đi sương mù cùng vài tia lạnh lẽo sót lại từ trong màn đêm trước đó. Selene nhìn thấy Helios, bất đắc dĩ thở dài.

Vẫn phô trương như vậy.

Helios luôn là titan nhận được sự ưa thích cùng sùng bái của tất cả các giống loài trên đất mẹ này. Vị titan cai quản mặt trời vốn có vẻ ngoài đẹp mã, tất nhiên, những đứa cháu của Gaia luôn luôn đặc biệt như thế. Nhưng Helios luôn luôn nổi bật nhất. Tập tính của đa số giống loài luôn yêu thích ánh sáng, luôn hướng về nơi ấm áp sung túc mà tồn tại. Những nơi mà Helios cưỡi cỗ xe mặt trời đi ngang đều trở nên sáng rực và đầy sự sống.

Helios là titan được ưa thích nhất trong những kẻ đồng trang lứa, và vì thế, hắn cũng là kẻ có quyền kiêu căng và tự cao, bởi tất cả những ánh nhìn cùng sự ngưỡng mộ tập trung vào hắn chưa bao giờ là thuyên giảm.

"Selene, đến giờ em phải trả lại bầu trời cho anh rồi." - Helios cười khúc khích, huênh hoang kiêu ngạo là thế, nhưng dường như thứ năng lượng tích cực mà hắn mang đến lại khiến cho kẻ khác không bao giờ cảm thấy chán ghét được hắn cả.

"Selene, chị cả đâu rồi?"

"Eos sao?" - Selene hỏi, thu dọn vật tư ra khỏi ngôi đền Thơ Thẩn, trở về với khu rừng Tinh Tú nơi nàng ngự trị.

"Eos, chị ấy đến chỗ Wang rồi. Anh biết đấy, công việc của chị ấy không nhiều, sau khi kéo bình minh lên, chị ấy đã cưỡi cỗ xe Rạng Đông để đến thăm Wang." - Selene nói, "Được rồi, để lại đền Thơ Thẩn cho anh, em trở về nhà ngủ một giấc đây."

Selene ném một mảnh trăng được dệt nên sợi tơ vàng. Chẳng như những titan khác, nàng không hề có cỗ xe riêng, mảnh trăng của nàng chỉ đơn giản là miếng trăng khuyết lớn gấp đôi Selene, chậm rãi mà đưa nàng đến nơi cần đến.

Helios bĩu môi, "Được rồi, hẹn gặp lại em ngày hôm sau vậy."

Bóng Selene khuất dần sau những rặng mây. Helios ngả lưng trên tấm đệm êm ái ở chính điện, hắn phất tay, giữa không trung xuất hiện một loạt những dải hình tròn lơ lửng giữa không trung. Đây là hoạt động ưa thích thường ngày của hắn kể từ khi bác Kronos chém đứt của quý của ông nội, dẫn đến sự phân tách giữa thiên đàng và mặt đất, thì những sinh vật vốn dĩ chỉ sinh hoạt ở nhân gian đã không còn có cơ hội nhìn lên thiên đàng một lần nào nữa.

Quan sát những hoạt động thường nhật của bọn chúng vốn là thú vui giết thời gian của Helios trong một ngày dài làm việc ở đền Thơ Thẩn.

Trong bốn anh chị em, chỉ có một mình Helios là có thú vui kì quặc như vậy. Eos chỉ phụ trách đảm nhiệm giăng màn cho rạng đông lên, là khi ở chân trời phía đông bất chợt ửng sáng, báo hiệu cho một ngày mới bắt đầu. Wang, đứa em út luôn luôn nhàn nhã nhất, vào thời khắc chuyển giao giữa ngày và đêm, chạng vạng giăng cuối chân trời và hoàng hôn kéo đến khiến bầu trời phút chốc còn sáng lại trở mình sang đêm. Và rồi thì Selene, nàng titan cai quản mặt trăng luôn luôn có những thảnh thơi vào buổi đêm ngắn ngủi, trong khi Helios, titan điển trai được hoan nghênh nhất lại phải vượt qua khoảng thời gian làm việc dài nhất trong cả bốn người.

"Thật không công bằng. Vì sao chỉ có lượng công việc của ta là nhiều nhất chứ?"

...

"Sao chị cảm giác như Helios lại đang than vãn rồi nhỉ?" - Eos khuấy tách trà nóng, hương hoa nhài ẩn trong làn khói trắng nhàn nhạt xông vào khoang mũi khiến nàng hài lòng.

"Một ngày của em thế nào rồi hả Wang?"

"Vẫn như vậy, thưa chị Eos." - Wang đáp, gương mặt điển trai của gã không có lấy một chút cảm xúc dư thừa nào.

Titan của những buổi chiều chạng vạng như Wang vốn không hề nhận được sự ưa thích của đa số muôn loài. Bọn chúng không thích cái cảm giác màn đêm dần dà thay thế ánh nắng rạng rỡ của mặt trời, lại càng không thích thời khắc chuyển giao giữa ngày và đêm. Đêm đen âm u theo như lời của bọn họ, là thời khắc của những sinh vật xấu xí mà thần Hỗn Mang vứt bỏ lại sau khi thai nghén ra Gaia cùng Tatarus.

Đêm tối khiến muôn loài bất an, khiến bọn chúng khiếp đảm, và là nguồn gốc sản sinh tội lỗi.

Nhưng trớ trêu thay, nữ titan Selene, kẻ cai quản mặt trăng lại dường như không phải hứng chịu sự xa lánh cùng ghét bỏ ấy.

Bởi vì ánh sáng mặt trăng sẽ xoa dịu tất cả những nỗi đau, một titan đã nói như vậy.

Tất nhiên, Wang cũng chẳng để ý mấy đến sự tiêu chuẩn kép ấy. Bởi vì trong mắt của gã, tất cả những điều này đều không hề quan trọng.

Hoặc có lẽ gã đã quá quen với cảm giác bị phớt lờ đi, nhạt nhoà trong những câu chuyện được những kẻ khác nhắc đến.

Helios và Selene là hai đứa trẻ nổi bật nhất của thần Ánh Sáng Hyperion, Wang nghĩ gã có lẽ đã sống dưới cái bóng của hai anh chị em mình quá lâu, lâu đến mức khiến gã chẳng còn để tâm đến những đánh giá cùng ngờ vực mà người bên ngoài ném đến cho gã.

Và lâu dần, khi người ta nhắc đến những đứa con của Hyperion, chỉ đề cập đến Helios cùng Selene, thi thoảng họ sẽ hỏi, "Này! Eos đâu rồi?"

Nhưng Wang ấy mà, lại chẳng hề được xướng tên trong những câu chuyện kia.

Những đêm dài, đôi lúc Wang cũng nằm đắp tay lên trán mà suy nghĩ. Nếu như lúc ấy gã không đồng ý nhận lấy nhiệm vụ mà Hyperion giao cho, có lẽ cuộc sống của gã sẽ chẳng cô độc như bây giờ?

Rồi thì ánh nhìn đầy kì vọng lúc ấy của Hyperion đã đả động đến thứ gì đó đang ngủ say trong lồng ngực Wang, mang cho gã biết thế nào là hai từ trách nhiệm cùng tự hào.

"Ta nhất định sẽ không làm cha thất vọng."

Wang nghĩ như thế, cùng với sự quyết tâm, và bởi vì chỉ có mỗi một mình Wang mới có thể làm tốt công việc này, nên cho dù có nhận biết bao lời gièm pha, gã vẫn ngày ngày nhận lấy cỗ xe ngựa Chạng Vạng, tiếp tục làm tròn bổn phận của mình.

Wang muốn Hyperion tự hào về gã, như cái cách mà cha nhìn Helios sau khi chứng kiến anh ấy thuần thục điều khiển cỗ xe Mặt Trời.

Nhưng những lời ra tiếng vào cùng sự xa lánh vô hình của muôn loài có lẽ đã tác động đến tính cách của Wang. Gã từ một đứa nhỏ khao khát chứng minh bản thân, cuối cùng lại trưởng thành một titan với tính cách lạnh nhạt trầm lặng. Gã không buồn, cũng chẳng vui, ngày qua ngày, sự sống của những sinh vật chẳng còn ý nghĩa gì trong mắt Wang nữa.

Thản nhiên như vậy, lại vô vị đến tột cùng.

Dần dà, sự tồn tại của Wang cũng trở nên nhạt nhoà đến đáng thương trong mắt Hyperion. Cách gã sống khép kín cùng ẩn náu ở nơi tận cùng của thế giới, chỉ ra ngoài vào những thời khắc chuyển giao, đã làm cho vị sứ giả ánh sáng ấy quên mất đi bản thân còn có một người con trai út.

Ắt hẳn Hyperion cũng chẳng còn nhớ khoảnh khắc ông cầu xin gã hãy nắm lấy cỗ xe Chạng Vạng như thế nào, và rằng với sự ưu ái mà Gaia đã ban cho Wang, chỉ có gã mới đủ tư cách để thừa nhận lực lượng hỗn mang không ổn định đến từ cỗ xe quái đản kia.

Đôi lúc Wang từng nghĩ, gã muốn bỏ quách cái công việc chết tiệt này đi, và rồi dẫu cho thời khắc chuyển giao chẳng thể xuất hiện, đêm chẳng đến và trăng không thể nào mọc lên, cũng chẳng liên quan quái gì đến gã.

Phải mà Hyperion có thể tự hào nhìn Wang lấy một lần, thì titan với trái tim đa cảm như gã ắt sẽ chẳng còn chút nào oán trách.

"Cháu có thể bỏ đi thứ công việc mà cháu không ưa thích, nhưng cháu phải nhớ, dòng máu đang chảy trong người cháu, là dòng máu của một titan."

Gaia thờ ơ nói. Đeo vào chân gã gông xiềng của trách nhiệm và huyết thống.

Ngày qua ngày lặp lại, Wang đã chết lặng từ lâu rồi. Cớ sao Eos luôn đều đặn đến hỏi gã những vấn đề thường nhật nhàm chán như vậy?

À, phải rồi.

Có lẽ vì nàng cũng chỉ là một kẻ đang nằm trên bờ vực của sự lãng quên trong mắt những người khác đi.

"Thôi nào, em vui vẻ một chút không được sao?" - Eos bĩu môi, như thường lệ, ắt hẳn nàng sẽ nhận được cái lắc đầu của Wang kèm ánh nhìn chị làm ơn về nhanh cho, em rất bận rồi.

Nhưng ngày hôm nay, Wang chỉ từ tốn mà đáp lại, "Em đang rất vui mà, chị Eos."

Eos nghĩ Wang chắc chắn đang đùa.

Nhưng cho dù mối quan hệ của cả hai không sâu không cạn, Eos vẫn biết thằng út nhà mình là một tên chán ngắc và chẳng có chút tế bào hài hước nào.

Eos trầm ngâm một chút, rồi tò mò hỏi, "Vui? Cũng đã lâu rồi chị mới nghe từ trong miệng nói ra đấy."

"Có điều gì làm em vui sao?"

"Eos, chị làm sao thế? Em vẫn luôn vui vẻ làm công việc này mỗi ngày mà." - Wang nói, sự chân thành trong mắt gã làm Eos quá đỗi hoang mang, suýt chút nữa nàng cho rằng tất cả những cảm xúc chán ghét tiêu cực của Wang trước kia đều là ảo giác.

"Em rất mong chờ thời khắc chuyển giao tối nay." - Wang chống cằm, điềm nhiên nói mà chẳng hề để ý đến biểu tình của Eos thay đổi chóng mặt.

Eos nhìn Wang như thể sinh vật tàn dư nào đó của Hỗn Mang đã chiếm lấy thân xác em trai nàng.

"Em không sao chứ?" - Eos lo lắng, "Chị có thể hỏi bà Gaia một lần nữa, em không cần ép bản thân mình phải làm những điều mà em không thích."

"Không, em rất ổn, cảm ơn chị Eos." - Wang lắc đầu, sờ sờ mũi, "Em rất thích công việc này."

Eos ra khỏi vực thẳm Hoàng Hôn trong sự hoang mang tột đột vì chẳng hiểu chuyện gì xảy ra với thằng em nhà mình, lại vô tình bỏ lỡ mất đôi tai đang dần chuyển sang màu đỏ ửng của Wang.

Thề có sông Styx thiêng liêng, những điều gã vừa nói với Eos hoàn toàn là sự thật.

Wang đúng thật là, chán ghét cái công việc này, gã ghét thời khắc chuyển giao giữa ngày và đêm, nhưng chỉ cho đến vài ngày trước thôi, vào cái đêm định mệnh ấy, Wang có lẽ, đã tìm thấy hạnh phúc của cuộc đời mình.

Vẫn như thường lệ, Wang cưỡi cỗ xe Chạng vạng đến gặp Helios cùng Selene. Trên đỉnh núi thánh Othrys tồn tại vô số ngôi đền, và đền Thơ Thẩn chính là nơi mà bốn đứa con của Hyperion thay phiên nhau cai quản, nhìn xuống nhân gian.

"Chờ em mãi đấy." - Helios oán giận, "Đến, phần của em và Selene cả đấy, anh phải về nhà đây."

Vị thần mặt trời dường như chỉ đợi đến thời khắc này, hắn ném tất cả mọi thứ ra sau đầu, vọt lên cỗ xe Mặt Trời ngồi ngay ngắn, hét lên ra lệnh, bốn con chiến mã lập tức cất cánh bay đi mất.

Selene nhìn bóng lưng vô trách của Helios, bất đắc dĩ nói với Wang, "Này Wang, sau khi chuyển giao, sao em không nán lại đây một chút rồi hãy về?"

"Nhân gian khi đêm về cũng huyền ảo náo nhiệt không kém những lúc ban mai là bao đâu."

"Cảm ơn tấm lòng thành của chị Selene, nhưng dường như em không thích hợp để thưởng thức những mỹ cảnh như vậy." - Wang lắc đầu từ chối, dẫu sao thì gã không hợp với những nơi náo nhiệt, nắng rực rỡ cũng thế, mà đêm dịu dàng cũng chẳng khác gì hơn.

Sau khi hoàn tất việc chuyển giao, Wang tạm biệt Selene, cưỡi cỗ xe Chạng Vạng của gã để trở về nhà.

Như thường lệ, Wang cùng những người bạn đồng hành của gã phải băng qua cây cầu Kunos.

Nhưng hôm nay, đường đi có vẻ không được thông thuận cho lắm.

"Thưa ngài Wang, cầu Kunos đang được tu sửa theo như lệnh của ngài Kronos. Mong ngài thông cảm." - Một titan nhìn đến Wang thì lập tức giơ tay báo cáo, những titan khác đứng xung quanh cây cầu thì đưa ánh mắt nhìn sang phía gã cùng cỗ xe Chạng Vạng. Bọn họ cúi đầu, bày ra một tư thế vô cùng cung kính đối với Wang, nhưng hiển nhiên lại tuyệt không muốn đến gần gã.

Thái độ đối với gã khác xa một trời một vực so với Helios.

Wang đã quá quen với những cách cư xử kiểu như vậy, vô số lần rồi lại vô số lần nối tiếp nhau, gã đã không muốn hao tâm tổn trí vào những thứ việc dư thừa này nữa.

"Làm phiền rồi." - Wang nói, "Ngươi có biết một lối đi nào khác hay chăng?"

"Thưa ngài, để đi ra khỏi Othrys, ngoài cây cầu Kunos là lối đi duy nhất, ngài có thể cân nhắc băng qua khu rừng Tinh Tú của nữ thần Selene. Nhưng con đường đó mất gấp đôi thời gian so với đi bằng cầu Kunos." - Titan áo xanh kính cẩn trả lời, cũng chẳng dám chậm trễ thì giờ của gã.

"Không sao, ta có thể đi đường đó, cảm ơn ngươi vì thông tin hữu ích này." - Wang gật đầu, trong lòng lại thở dài thườn thượt, có vẻ như hôm nay ngôi sao may mắn không rọi đến chỗ gã mất rồi.

Wang cưỡi cỗ xe Chạng Vạng, đánh vòng ngược lại qua khu rừng Tinh Tú, nơi ở của Selene luôn khiến những kẻ đi ngang đây thưởng thức nhiều hơn là đôi ba cái liếc mắt thờ ơ.

Gã chưa bao giờ đi ngang nơi đây, hiển nhiên có đôi chút tò mò mà đưa mắt ngắm nhìn bao quát cảnh vật.

Và Wang không thể không thừa nhận rằng, lời nhận xét của Selene vô cùng chân thật.

Dưới ánh trăng sáng bàng bạc dịu êm, khu rừng vốn ngày thường chỉ toàn cỏ cây nhạt nhẽo nay bỗng khoát lên mình một tấm áo mới. Tất cả những sinh vật ở đây dường như được phủ lên một tấm màn mỏng, lấp lánh lại chẳng loá mắt người xem. Từng nhành hoa mà Wang không rõ tên lặng lẽ nảy mầm từ dưới mặt cỏ xanh rì, vô số tinh linh nhỏ rụt rè bước ra từ bên trong hang động nơi chúng trú ẩn, bụi phát sáng được rải khắp những nơi chúng đi qua.

Có tiếng cười khúc khích bất chợt vang lên, sự chú ý của Wang bỗng nhiên va phải vào những khóm hoa trắng muốt kết thành vòng dưới thảm cỏ.

Những loài hoa này đang chuyển hoá thành nhân dạng dưới ánh trăng.

Wang nhấp môi, bảo sao Selene cai quản mặt trăng, phần nào cũng là hiện thân của những titan trị vì màn đêm lại được ưa thích đến như vậy.

Khu rừng vốn yên tĩnh ngày một đông đúc và náo nhiệt. Đây dường như là một buổi tụ họp diễn ra thường ngày của các sinh vật ở rừng Tinh Tú, mọi người có vẻ như đã quá quen thuộc với cảnh tượng này. Tiếng cười nói, xen lẫn chào hỏi cùng những giai điệu đang đà cất vang, tất cả đều phác hoạ nên một bức tranh mộng ảo đến không chân thật.

Ấy thế mà, vẫn chẳng khơi dậy lên được hứng thú trong Wang. Gã thờ ơ đưa mắt nhìn, thừa nhận lời nhận xét của Selene là vô cùng đứng đắn, rồi cũng đến thế mà thôi.

Wang chẳng muốn phí hoài thời gian của mình chỉ để nhìn những cảnh tượng vui vẻ rôm rả của những sinh vật khác.

Dẫu sao thì trong những khoảnh khắc ấy, cũng có chỗ cho gã đâu chứ.

"Ah!! Sean đến rồi."

"Sean đến rồi sao?!"

"Sean ư? Đâu Sean đâu nào?!"

Vài tiếng la hét xen lẫn sự hào hứng thu hút sự chú ý của Wang, một lần nữa, gã lại chẳng thể nén nổi sự tò mò của mình được khơi gợi lên bởi những sinh vật kia, vậy là gã bèn nâng đôi mắt ngọc ngà của mình, nhìn xuống khu rừng một lần nữa.

Những đoá hoa trắng muốt trải dài một mảnh cỏ xanh, vốn đang bất động bỗng nhiên đan xen vào nhau, móc nối thẳng đứng, tạo thành một dáng hình con người. Ánh sáng mặt trăng của Selene chiếu rọi cả khu rừng, một cách hữu ý mà tập trung lại nhiều nhất nơi những khóm hoa kia đang hoá hình, từ trong dòng chảy của ánh trăng nhẹ nhàng mà êm ả, một thiếu niên từ tốn bước ra bên ngoài.

Bướm đêm vô tình đậu lên khoé mắt đang nâng, người cười dịu dàng hoà tan gió đêm hỗn độn của khu rừng.

Vô số âm thanh náo nhiệt ồn ào bỗng trở nên nhạt nhoà nơi đáy mắt Wang. Nhân gian cuồng loạn thoáng chốc hoá hư không, trong đầu gã bây giờ chỉ độc duy một bóng hình ấy.

"A! Sean cẩn thận!!"

"Cái gì đang chao đảo trên bầu trời vậy?!"

"Di tản di tản!"

"Đây là khu vực của ngài Selene, là tên nào không có mắt vậy!!!"

Những âm thanh vui mừng hân hoan hoá thành hỗn loạn chỉ trong nháy mắt.

Khi Wang lấy lại bình tĩnh, cỗ xe Chạng Vạng đột ngột lao thẳng xuống mặt đất mà không một tín hiệu báo trước. Gã nghiến răng, đúng thật là điên tiết mà! Cho dù Hyperion luôn dặn dò Wang đừng bao giờ mất tập trung khi lái cỗ xe này, và cho dù bao năm qua gã vẫn luôn làm tốt nhiệm vụ đó, khống chế nó một cách thuần thục nhất có thể, thì ai mà ngờ, một phút lơ đễnh của Wang, lại thiếu chút nữa phá nát cả khu rừng Tinh Tú của Selene.

"Khụ...khụ..."

"Cái quỷ gì thế này?"

"Khói nhiều vậy?"

"Từ trên đỉnh Othrys băng qua, chắc là một vị titan nào đó không khống chế được cỗ xe ngựa của mình rồi." - Một tinh linh đưa ra ý kiến. Không thể không thừa nhận rằng, giác quan của chúng tinh linh luôn luôn nhạy bén hơn những sinh vật khác.

Ngay khi một bóng dáng cao lớn, rẽ lớp khói trắng kia mà bước đến, tất cả những sinh vật hiện đang có mặt ở đây chỉ hận không thể nhét những lời vừa rồi lại vào miệng tinh linh kia.

Vậy mà lại là một titan thật.

"Ngài...ngài Wang..."

"Là Wang...là Wang đó...!!!"

"Sao ngài ấy lại đi ngang chốn này chứ?!"

"Đợi...đợi chút. Ngài Selene hôm trước có nói với tôi rằng cây cầu Kunos đang tu sửa, như vậy những titan khác muốn đi khỏi Othrys cũng chỉ có thể băng qua khu rừng này."

"Vì sao cứ nhất định phải là ngài ấy chứ?"

"Miệng cô to vậy? Nhỡ như ngài ấy nghe được thì phải làm thế nào?!"

"Xin lỗi, đã làm mọi người hoảng sợ rồi." - Trầm mặc một lúc lâu, Wang mới lên tiếng. Sự việc vừa xảy ra hoàn toàn là lỗi của gã. Hoá ra đó là lý do Hyperion luôn luôn dặn dò Wang phải vô cùng tập trung khi ngồi trên cỗ xe Chạng Vạng.

Năng lượng của nó không giống như bất kì cỗ xe nào của những titan khác. Nó hỗn độn và sa đoạ, lực lượng từ Hỗn Mang cho phép nó bành trướng bà mãnh liệt tựa như những con sóng lớn gầm thét ngoài biển, và với thể chất vàng ngọc mà Gaia đã ưu ái ban cho Wang, gã là người duy nhất cắn nuốt được nó, và cũng là kẻ duy nhất trung hoà được nó để trở thành chủ nhân của cỗ xe kiêu ngạo khó thuần này.

Sự tập trung cao độ hiển nhiên là việc vô cùng cần thiết cho chủ nhân của Chạng Vạng, và Wang, trong một phút lơ đễnh đã gây ra rúng động cho cả khu rừng Tinh Tú.

Tổn thất của khu rừng không tính là bao, nếu như là Wang thì ắt hẳn Selene sẽ nhắm mắt mà cho qua thôi. Nhưng lực lượng bạo động của cỗ xe quá lớn, Wang thân là người điều khiển trực tiếp lại bị trầy trụa không ít chỗ, trán gã vẫn còn đang chảy từng giọt máu. Những sinh vật đứng xung quanh hiển nhiên không một ai tỏ vẻ lo lắng, ngược lại, với thành kiến cùng sự sợ hãi đối với Wang từ thuở xưa đến nay, bộ dáng gã trong mắt họ lại trở nên vô cùng dữ tợn.

"Ngài Wang...ờm...tôi, tôi còn có việc. Xin phép đi về trước."

"Tôi...tôi cũng vậy!"

"Thấy ngài không sao là tôi mừng rồi. Tôi xin phép ngài nhé ngài Wang."

"Tôi...để tôi đi gọi ngài Selene đến, chữa thương cho ngài."

"Mấy đứa nhỏ còn đang đợi tôi ở nhà, tôi đi trước nhé kẻo chúng nó mong."

Từng kẻ từng kẻ nối đuôi nhau chào Wang một cách cung kính, nhưng thái độ thì chỉ hận không thể tránh gã thật xa. Thoáng chốc cả khu rừng ồn ào lại trở về trạng thái an tĩnh lúc ban đầu, đám đông náo nhiệt chớp mắt đã chẳng còn ai.

Wang đứng bất động một lúc lâu, sau đó mới lê một thân đầy vết thương đến chỗ cỗ xe Chạng Vạng, nó đã trở về trạng thái ban đầu, không một vết xước cùng tổn thương. Bốn con chiến mã kêu lên vài tiếng, tỏ vẻ đã sẵn sàng để phục vụ gã một lần nữa.

"Trông ngài có vẻ không ổn lắm, ngài có cần em giúp gì không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro