2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Động tác của Wang chợt khựng lại, một âm thanh xa lạ nhưng lại quá đỗi dịu dàng. Thiếu niên khoác trên người tấm áo lụa trắng, chân trần bước trên thảm cỏ trong khi vẫn giữ nguyên nụ cười nhẹ trên khuôn miệng nhỏ nhắn kia.

Wang chưa bao giờ nhận được câu hỏi kiểu như vậy từ những người xa lạ cả. Thứ gã có được chỉ toàn sự cung kính giả dối, hoặc trốn tránh sợ hãi, hoặc cay nghiệt chẳng muốn tiếp xúc.

Anh chị em có quan tâm gã không? Có chứ, những đứa trẻ nhà Hyperion luôn luôn nổi tiếng với sự hoà thuận và thương yêu nhau.

Nhưng đó không phải những gì mà Wang muốn.

Và dù Wang cố gắng phớt lờ nó đi, bao nhiêu lần đi chăng nữa, cảm giác không cam lòng cùng chua chát nơi cổ họng, thì gã vẫn không thể loại trừ nó triệt để.

Rằng Wang thừa nhận mình muốn được vây quanh, rằng Wang muốn gã được tiếp nhận và hoà nhập dù chỉ trong một xã hội nhỏ. Rằng có ai hỏi gã công việc của ngài có khó khăn lắm không? Vất vả như thế nào vậy?

Thì vị thần Chạng Vạng sẽ không ngần ngại dẫn lối cho ngươi đến nơi mềm yếu nhất của đáy lòng mình.

"Không...không có gì...." - Wang khô cằn trả lời, và mặc cho lồng ngực gã đang nhảy nhót theo những vũ điệu của Aoide, gã vẫn uyển chuyển từ chối sự quan tâm tốt đẹp ấy.

"Ngài có chắc không đấy? Em nghĩ, ngài không ổn như lời ngài nói đâu." - Thiếu niên cười khúc khích, nốt ruồi bên khoé môi trái thoắt ẩn thoắt hiện, cả thân thể to lớn của Wang lung lay theo từng tiếng cười của người đối diện.

Chưa từng có ai nói chuyện với gã như vậy.

"Ngài vẫn đang chảy máu kìa ngài Wang." - Ánh nhìn của thiếu niên trong vắt, Wang thậm chí có thể thấy được ảnh ngược của bản thân gã trong đôi mắt ngập sự lo lắng của em.

"Tại...sao?"

Tại sao không trốn tránh gã như cái cách mà mọi người đều làm?

Tại sao không sợ hãi gã bởi cái công việc và trọng trách gã mang trên người hằng ngày?

Tại sao...

Vô vàn câu hỏi xoay mòng trong đầu Wang, nhưng gã lại chẳng thể bật thốt ra được một từ nào cả. Wang sợ hãi phải nghe câu trả lời, những câu trả lời chẳng nằm trong phạm vi chờ đợi của gã, vị titan cao lớn lúc này như một con rùa rút đầu, chẳng dám chui ra khỏi cái mai cứng cáp của mình để hướng đến thứ mà bản thân hằng mong muốn khát khao.

"Chỉ vì ngài là con của Hyperion, thế thôi."

"Ta kính sợ chức vị mà ngài nắm giữ."

"Ta thương hại ngài bị chúng sinh xa lánh."

"Giúp đỡ con của một trong mười hai titan huyền thoại, ta có mất lợi ích gì đâu, vì sao lại không làm?"

Nhưng vô số trường hợp tồi tệ nhất như Wang nghĩ đã không xảy ra, có lẽ Tyche đã mang đến chút may mắn cho Wang trong cái đêm định mệnh này. Gã thấy một nét ngạc nhiên thoáng hiện trên gương mặt của người kia, và vẫn là nụ cười mỉm ngượng ngùng đấy.

"Ôi, thật xin lỗi ngài. Em thất lễ quá, tên em là Sean, hoá thân của hoa mặt trăng, chỉ có thể nở vào mỗi buổi đêm khi trăng vừa lên thôi."

Sean kéo ngắn khoảng cách của mình và Wang, bây giờ thì gã thậm chí cảm nhận được cả hơi thở của em mất rồi.

Sean vươn tay, đặt lên phần trán đang chảy máu của Wang. Nương theo ánh sáng dịu nhẹ từ tay em, vết thương dần dà khép miệng rồi lành hẳn.

"Ngài Wang, ngài biết gì không?" - Bàn tay thon dài của Sean lướt trên gương mặt điển trai của gã, bằng năng lực thần kì của chính bản thân mình, Sean chữa trị cho Wang, những vết trầy trụa trên da thịt cùng vết bỏng cũng nhạt đi, trở về trạng thái lành lặn vốn có.

Sean thở hắt một hơi, rời tay khỏi người gã, Wang có loại ảo giác rằng em đang luyến lưu dường như chẳng nỡ buông tay, loại ảo giác mà gã hi vọng nó sẽ trở thành hiện thực ngay giờ phút này.

"Em nghe người ta nói, tình yêu đẹp nhất thường đến vào những lúc chạng vạng."

2. Một nụ hôn trộm mất đi chân tình.

Về đến vực thẳm Hoàng Hôn, kể từ ngày hôm ấy tâm trí Wang cứ lửng lơ. Những cảm xúc lạ lẫm từng bước xâm chiếm lấy những hoạt động thường ngày của gã. Chẳng có lúc nào là Wang không nghĩ về cái đêm định mệnh kia, ánh nhìn dịu dàng cùng cái cười mỉm rạng rỡ ấy hằn sâu trong tâm trí gã.

Sau này Wang biết được, đó gọi là nhung nhớ.

Selene nhận được tin báo, vội vàng hỏi thăm Wang như thế nào. Nữ titan cai quản mặt trăng thậm chí còn không chất vấn Wang một lời về việc gã và cỗ xe của gã thiếu chút đã phá nát khu rừng Tinh Tú.

"Chị Selene, chị đúng rồi." - Bất chấp những lời dò hỏi lo lắng của Selene, Wang chỉ cười rộ lên và nói. Khoé môi gã cong lên, theo làn gió chạm nhẹ nơi mi mắt, cả gương mặt vốn âm trầm của Wang tản mát ra hơi thở nhu hoà, và Selene chưa bao giờ chứng kiến đứa em nhỏ của nàng cười đến chân thật như vậy.

Chị đúng rồi.

Những sự vật lặng lẽ sinh trưởng giữa đêm đen, luôn đẹp đẽ và khiến bao kẻ khát khao khôn cùng.

Sau cùng, Wang quyết định khu rừng Tinh Tú sẽ là nơi dừng chân của gã sau những thời khắc chuyển giao. Với Eos, đó không hẳn là một lời nói dối, Wang giờ đây ưa thích công việc hiện tại của mình khôn kể. Ngày ngày gã mong chờ đến thời khắc chuyển giao, để gã có thể kéo hoàng hôn xuống, để Selene nâng mặt trăng lên, sau đó thời khắc tuyệt vời nhất sẽ đến.

Wang lúc ấy sẽ băng ngang qua khu rừng Tinh Tú, lặng lẽ trộm cho mình một cánh hoa mặt trăng, giữ riêng khoảnh khắc hoa nở thành hình dáng người thương đẹp nhất trong lòng.

Ngày hôm nay, ắt hẳn cũng là một ngày đẹp tuyệt như thường lệ, Wang nghĩ. Gã ngồi trên cỗ xe Chạng Vạng đang lơ lửng, chống cằm nhìn vô số dải hoa mặt trăng đang phát sáng, một cảnh tượng quen thuộc sắp diễn ra.

"Ngài Wang!"

"Ngài Wang!!" - Có tiếng gọi vang vọng dưới rừng Tinh Tú, Wang ghé mắt nhìn lại chỉ thấy dáng người mảnh khảnh kia ngước nhìn gã.

"Em ở dưới này, ngài Wang, sao ngài không xuống đây một chút?"

Những sinh vật đứng quây quần cạnh Sean chuẩn bị đón chờ một đêm trăng đẹp đẽ, nhìn Sean như thể em đang phát rồ vậy.

Chỉ có Sean là vẫn chẳng để ý mấy đến bọn họ, em vẫn híp mắt cười nhìn lên bầu trời xa xôi kia, chuẩn xác hướng về phía cỗ xe Chạng Vạng của Wang đang lơ lửng mà vẫy tay.

"Ngài Wang, em biết ngài đang ở đó mà!"

Wang thở dài, chẳng thể kháng cự lại lời mời chào rộn rã đến từ thiếu niên kia, cũng chẳng thể khước từ những nhịp đập vồn vã nơi ngực trái của gã. Vậy là Wang đành quay đầu, đánh một vòng quanh khu rừng Tinh Tú để tìm nơi đáp cho cỗ xe của gã, rồi mới từ tốn đi đến trước mặt Sean.

"Ngài Wang nè, mọi người hôm nay sẽ mở tiệc dưới trăng đấy. Ngài may mắn lắm nhé, mỗi mùa vụ chúng ta mới có ba đợt như thế này thôi." - Sean cười, khoé mắt cong cong xinh đẹp, cả thân thể như được bao phủ bởi một vầng sáng nhu hoà, bàn tay bé nhỏ của Sean ngập ngừng để lên tay Wang, thấy gã cũng chẳng tỏ vẻ kháng cự, trong lòng Sean lại thở phào nhẹ nhõm. Trở tay, kéo lấy bàn tay to đầy vết chai sạm kia, Sean nói, "Mọi người đều đang chuẩn bị..."

"Ừm? Mọi người đâu cả rồi?" - Bấy giờ xoay người lại, Sean mới hoảng hốt, đã chẳng còn thấy ai. Tất cả những sinh vật mới vừa còn tụ họp đây tất bật cho việc thu hoạch cùng bữa tiệc lớn và những điệu nhảy hân hoan, lại biến mất một cách nhanh chóng.

Sean đưa mắt nhìn một vòng xung quanh.

"!!!"

Con thỏ nhỏ không kịp trốn vừa hay bắt gặp tầm mắt em, sợ hãi đến mức xoay người trốn vào những tán hoa, chỉ chừa cho Sean cái đuôi xù nho nhỏ.

"Thôi vậy, chắc là mọi người có việc đột xuất." - Sean vò đầu, gương mặt luôn giữ vẻ tươi cười bình thản hiếm khi xuất hiện vài rặng mây chiều đỏ ửng. Wang gật đầu, giả vờ tin lời giải thích đầy lỗ hỏng của em, Wang biết mà, việc đột xuất của bọn họ chính là trốn khỏi tầm mắt của gã càng nhanh càng tốt.

"Hay ngài ở lại đây dùng bữa với em rồi về? Ngài Wang, mùa vụ này em cũng có thu hoạch đấy."

"Vốn dĩ bữa tiệc lớn yêu cầu mọi người phải đem theo thức ăn ở nhà làm, nay tất cả đều có việc đột xuất, thôi thì phiền ngài ăn cùng em một bữa vậy?"

Tính Wang vốn kiệm lời, gã gật đầu, gương mặt điển trai không chút gợn sóng. Tuy nhiên, cỗ xe Chạng Vạng ở đằng xa xa, nơi mà Wang cùng Sean liếc mắt có thể thấy, nó cảm nhận được tâm tình dao động của chủ nhân, liền khịt một tiếng khinh thường.

Sean phất tay, dải hoa trắng dài bao phủ cả một vùng lập tức động đậy. Kết hoa kết hoa, những cánh hoa nhỏ cùng cành dưới bàn tay mảnh khảnh của Sean kết lại thành bàn, rồi ghế, Wang ngồi đối diện em, nhìn người trước mắt thi triển ma thuật của mình, thoáng chốc một bàn ăn đủ đầy đã được dọn lên.

"Xin mời ngài."

"Đây là bánh Trăng Máu, kia là súp lơ Trăng Khuyết. Thôi chết, em quên không hỏi ngài, ngài có bị dị ứng với nhuỵ hoa Mặt Trăng không?" - Sean hơi hoảng hốt, bởi đa số những món ăn trên bàn này đều lấy thành phần chính từ nhuỵ hoa Mặt Trăng.

Wang lắc đầu, lấy một miếng bánh cho vào miệng, khen chê còn rất hào phóng, "Rất ngon."

"Em thật sự vui vì ngài thích nó." - Sean híp mắt cười, hiển nhiên không thể che giấu được tâm tình của mình.

"Ngài Wang này, mỗi ngày làm những công việc như vậy, ngài có cảm thấy mệt không?" - Dường như chỉ là lời nói lúc lơ đãng, cũng có thể là một lời hỏi thăm thường nhật, như bao lần Eos cùng Selene hỏi gã, và Wang thì chẳng bao giờ đáp lại.

"Chắc là...có đi?" - Wang trả lời, thú thật là bây giờ gã cũng chẳng rõ ràng bản thân có mệt mỏi hay chăng. Ban đầu khi nhận trách nhiệm này, đúng thật là sự thống khổ vì thái độ xa cách của những người xung quanh như giết chết gã từng chút một, nhưng dần dần thứ cảm xúc đó đã chai sạn theo từng tháng ngày trôi qua, cho đến bây giờ chỉ còn lại sự thản nhiên khi nhìn thấy.

"Chắc là có?" - Sean trầm tư, "Em biết điều này có vẻ ích kỉ, nhưng thật sự em rất thích những khoảnh khắc khi ngài kéo cỗ xe ngựa đi ngang khu rừng này."

Sean nhấp một ngụm mật Mặt Trăng, lại nói, "Ngài có biết hoa Mặt Trăng chỉ có thể nở vào những buổi đêm không?"

Không đợi Wang đáo lời, Sean tiếp tục, "Tức là chỉ khi đêm đến, em mới có thể xuất hiện và tồn tại."

"Vào những buổi chiều khởi đầu cho những lúc chạng vạng, hoa chuẩn bị nở và em đã có ý thức. Em thích ngước nhìn lên bầu trời, khoảng không xanh thẳm ấy khi đó sẽ có một vệt sáng lướt ngang qua, và khi đó, màn đêm chuẩn bị kéo đến."

"Em nhìn người ấy kéo xe mang đến hoàng hôn mỗi ngày, bản thân trong linh thể không thể chạm, không thể phát ra tiếng chỉ có thể lặng lẽ dõi theo. Em thích bóng dáng cô độc ấy, cũng thích cái cách người ấy chăm chỉ làm việc mặc những lời nói dị nghị bên tai."

"Có lẽ em chỉ có thể mãi lặng lẽ như vậy, nếu như một ngày kia người ấy không đi theo lối mòn mà trở về, ngược lại, người đã đi ngang khu rừng Tinh Tú này." - Sean nghiêng đầu, mái tóc nâu sậm dưới ánh trăng dường như đang tỏa sáng rực rỡ, dáng vẻ đẹp đến không thực khiến Wang có chút chói mắt cùng mơ hồ.

Em đứng lên, dang rộng hai tay, giữa khoảng không rộng lớn đầy hoa mà thoả thích chơi đùa. Sean vớt đầy những đoá hoa lả tả rơi kết thành một vòng hoa, xoay người lại, chỉ thấy Wang đã đuổi theo mình, đưa mắt dõi theo từng cử chỉ.

"Ngài thấy không ngài Wang? Vòng hoa này, cả em, đang đứng ở đây, tất cả những sinh vật trong khu rừng này, đều là vì ngài, chăm chỉ làm việc, không màng kẻ khác đàm tiếu sau lưng, mới có thể được xuất hiện ở đây, có được dáng hình chân thật."

"Ừm tất nhiên, là có công của ngài Selene nữa." - Sean cười khúc khích, "Vòng hoa hợp với ngài lắm đấy."

Tim Wang đập rộn ràng.

Nỗi niềm trào dâng trong lồng ngực tràn ra từng chút bao bọc lấy nơi ngực trái, thứ cảm xúc mà gã chẳng thể nắm bắt.

Mà sau này, Wang gọi nó là si mê, là sung sướng, là hạnh phúc, là máu thịt trên đầu quả tim của mình.

"Ngài Wang? Ngài Wang? Sao ngài lại khóc, sao ngài lại khóc vậy?"

Khóc sao?

Wang...khóc sao?

Dáng vẻ luống cuống của Sean hiện rõ trong đôi mắt gã, đôi gò má ươn ướt báo hiệu cho Wang biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng trái ngược với biểu hiện đó, Wang giờ đây như vui sướng đến muốn nổ tung.

Vì được chấp nhận, vì được yêu, vì được có một vị trí quan trọng trong lòng một người.

"Ngài Wang, ngài đừng khóc." - Bàn tay Sean chạm nhẹ nơi gò má gã, đôi mắt xinh đẹp ánh lên vẻ đau lòng, "Ngài đừng khóc, em biết ngài đã cực khổ nhiều rồi, em biết ngài đã cực khổ nhiều rồi..."

"Nhưng ngài đã gặp em, không phải sao?"

"Cho dù hơi muộn, rất muộn đó..." - Sean nói, có vẻ như đang oán giận, "Nhưng cuối cùng ngài cũng đã gặp em rồi mà."

Nháy mắt ra vẻ lém lỉnh, cậu chàng chắc là muốn chọc cười Wang đây.

Wang vươn tay, ôm lấy em, siết chặt như thể muốn hoà tan Sean vào trong xương máu, rồi lại chẳng nỡ chẳng đành.

"Có thể ngài chẳng tin là em đã thích ngài đâu, như vậy sao chúng ta không ở bên nhau từ bây giờ để em chứng minh cho ngài thấy nhỉ?"

Tình cảm nóng rực thiêu rụi lí trí của Wang, gã cảm thấy cơ thể lâng lâng nhẹ bẫng, và gã chẳng còn biết làm gì khác ngoài việc gật đầu một cách vô thức.

Môi ai chạm môi không dấu hiệu báo trước, tay cùng đan tay thật chặt, tình yêu cuồng nhiệt đong đầy nơi đáy mắt.

Trăng dài, biển rộng, trời sao,

Một chiếc hôn phớt trộm bao chân tình.

3. Tặng em một cái chuông, mỗi bước đi một tiếng vang, mỗi tiếng vang một lần nhớ.

"Nghe nói dạo gần đây em hay ghé chỗ của Selene lắm?" - Eos hỏi, như thường lệ, mỗi sớm vừa xong việc nàng lại ghé chỗ của Wang để mà thảnh thơi trong chốc lát.

"Không hẳn là hay, chỉ vài lần thôi." - Wang hắng giọng, có chút không được tự nhiên dưới cái nhìn của Eos.

Eos nheo mắt, một bộ em đang nói dối chị đấy có phải không? Chắc chắn là thế rồi, bởi nàng nhìn Wang hôm nay trông có chút gì đó khác lạ.

"Vòng hoa đẹp vậy? Trông hợp với em đấy."

"Cũng...cũng không có gì." - Wang nói, Eos bỗng nhiên trợn trừng mắt nhìn gã một cách xa lạ.

Thằng nhóc này đang đỏ mặt!

Eos như có điều nghi ngờ, nàng lại hỏi, "Ai tặng cho em à? Là Selene hay Helios?"

"Đều...đều không phải." - Wang nói, mắt thấy Eos như muốn hỏi tới nữa, bèn dẫn dắt sang một đề tài khác. Gã đảo mắt, "Đó là của một người bạn tặng cho em."

"Bạn à?" - Eos nheo mắt.

Wang cúi đầu, đáp nhẹ một tiếng.

"Vâng." - Bạn, nhưng mà là bạn đời.

"Vậy nên em muốn hỏi chị, em có nên tặng quà đáp lễ gì cho người ta hay không?"

Eos xoa cằm, lâu rồi thằng bé mới có thêm người bạn mới. Không, không đúng, ngoài nàng, Selene và Helios, nói thật là xung quanh Wang chẳng có bạn bè nào cả, không có lấy một ai. Vì vậy khi nghe Wang nói gã có bạn mới, Eos mặc dù rất nghi ngờ, vì chả có người bạn nào lại tặng vòng hoa cho nhau cả, nhưng đồng thời nàng vô cùng mừng rỡ cho đứa em ruột, thế là dưới ánh mắt trông mong của Wang, Eos nghiêm túc nói.

"Chắc là có?"

"Chị suy nghĩ chút, để xem nào, ừm ừm..."

"Bạn của em...là chủng tộc gì?"

Wang nhìn Eos với thái độ chị như vậy là sao đấy? Không lẽ chị là người kì thị chủng tộc sao chị cả?

"Không không không, ý của chị là thế này, biết rõ chủng tộc thì sẽ đoán được sở thích của họ và cái họ cần, từ đấy có thể dễ dàng lựa chọn quà để tặng ấy."

"Cậu ấy...cậu ấy là..."

"Hoa..."

"Hoá thân của một loài hoa à? Để chị đoán nhé, hoa Mặt Trăng đúng chứ?"

"Sao chị biết?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro