End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cái này có gì khó đoán đâu." - Eos phẩy tay, khu rừng Tinh Tú của Selene tập hợp đa số những sinh vật chỉ có thể hoạt động vào ban đêm, thực vật cũng vậy mà động vật cũng thế. Về mảng thực vật, nổi bật nhất chính là hoa Mặt Trăng, cậu trai đó rất được nhiều titan nữ ưa thích, Eos nhắm mắt đoán mò đấy mà.

"Chị nghĩ, đối với những chủng tộc là hoá thân của các loài hoa, thì em tặng thứ gì thực tế một chút ấy."

"Thực tế?"

"Ừm, bởi vì bọn họ gần như là chủng tộc yếu ớt nhất, nên thường nhận được những đồ để bảo hộ sinh mệnh hoặc cường hoá thân thể thì bọn họ sẽ rất vui."

"Cái đó..."

"Chị chỉ giúp em đến đây thôi nha, quà là em muốn tặng cho người ta, em phải bỏ thật nhiều tâm tư vào."

"Thật ra em đã nghĩ được rồi..."

—————

"Ngài Wang, thứ trang sức này thật xinh đẹp." - Sean trầm trồ nhìn thứ Wang vừa đưa đến cho mình, "Ngài tặng cho em sao?"

Wang gật đầu, nhìn biểu tình vui sướng của Sean mà khoé môi cũng cong lên thấy rõ, "Em đeo vào thử xem."

Là một cái lắc chân màu bạc, trang trí bằng ba cái chuông nhỏ. Sean đeo vàng, mỗi khi di chuyển lại phát ra tiếng vang vô cùng vui tai.

"Vì sao lại tặng cho em thứ này vậy?" - Sean yêu thích không thôi mà ngắm nghía nó, cái lắc chân dường như có ma thuật, nó tỏa ra thứ năng lượng làm Sean vô cùng thoải mái.

"..."

"Vì nhớ em." - Một lúc lâu sau, Wang mới nói.

"Sao lại thế?" - Sean cười rộ lên, "Ngài muốn tặng cho em cũng không cần kiếm cái cớ như vậy mà."

"Tặng nó cho em, mỗi bước đi một tiếng vang, mỗi tiếng vang, là một lần ta nhớ về em."

"Ngài Wang, ngài phạm quy quá rồi!" - Sean đỏ mặt, lần này lại ngượng ngùng thật rồi, "Sao ngài lại có thể nói những lời như vậy?"

"Vì sao không thể nói lời ngọt ngào với người ta yêu thương?" - Wang nghiêm túc hỏi, nhận lại là cái liếc mắt của Sean, "Em sắp chết chìm trong hũ mật rồi đây này."

"Ta rất vui vì em thích nó." - Wang cười, trên thực tế, những chiếc chuông nhỏ này đã được truyền vào một phần năng lượng lớn của Selene, giúp ích cho việc cường hoá thân thể của Sean. Đồng thời, cả lắc chân được bao phủ bởi năng lượng của Wang, ánh nắng hoàng hôn, vào những thời khắc mấu chốt, nó còn có thể cứu Sean một mạng.

"Hôm nay ngài cũng ở lại cùng bọn em ngắm trăng nhé?" - Sean tha thiết nhìn Wang, cho dù đây là việc thường nhật giữa cả hai, và những sinh vật trong khu rừng đã quá quen với sự xuất hiện của vị titan này, thì mỗi lần nghe được lời đáp ứng từ chính miệng Wang thốt ra, Sean vẫn cực kì vui vẻ.

"Được, hôm nay sẽ là tiết mục nào tiếp theo?"

"Là mấy nàng tinh linh sẽ múa vở Bụi Ánh Sáng, họ đã chuẩn bị vô cùng kĩ lưỡng để cho ngài thưởng thức đấy." - Sean nói, "Mọi người đã sắp xếp xong cả rồi, em cùng ngài đi đến phía bờ sông nhé?"

Wang gật đầu, để Sean nắm tay mình đi đến nơi đám đông mới ban đầu còn xa lạ, giờ lại trở nên vô cùng quen thuộc đối với Wang.

"Ngài Wang đến rồi!"

"Là ngài Wang đó."

"Ngài Wang, hôm nay ngài nhất định phải xem hết mới được về nhé!"

"Ngài Wang, ăn chút bánh lót dạ, vở kịch sẽ bắt đầu sớm thôi."

Wang nhận lấy bánh từ tay một vị tinh linh, nhẹ nhàng nói cảm ơn, chỉ thấy cô nàng tinh linh cười ngượng ngùng gật đầu.

"Thôi nào Tiyas đừng có như vậy chứ."

"Ngài Wang đây đã có Sean trong lòng rồi nhé."

"Mọi người đừng trêu Tiyas nữa." - Sean nói, "Con bé còn nhỏ mà."

Một đám phá lên cười vang, tâm tình của Wang cũng tốt hơn hẳn. Khung cảnh yên bình như vậy, náo nhiệt như vậy, hẳn là nhờ có Sean.

Wang nhìn em, ánh nhìn ngày một nhu hoà, mềm mại. Cho dù Wang đã nhẹ nhàng khước từ rằng gã chẳng cần thêm bạn bè gì đâu, nhưng Sean vẫn không ngừng nỗ lực kéo gã hoà nhập cùng mọi người, thuyết phục những sinh vật nơi này hãy cho bản thân một cơ hội để mở rộng lòng mình.

Ngày qua ngày, dưới công sức của Sean cùng thái độ của Wang, định kiến của bọn họ, thứ đã khắc sâu trong đầu của những sinh vật này dần dà tan biến.

Wang được những sinh vật chào đón, như là một thành viên của khu rừng Tinh Tú này.

"Ngài có đang cảm thấy vui vẻ không?" - Giữa vô số hạt bụi sáng lấp lánh được rải bởi những tinh linh nơi này, Sean ngẩng đầu hỏi gã, tràn đầy thiết tha.

"Có..." - Vô cùng vui vẻ, vì đã gặp được em.

Vì đã yêu em, cũng được em đáp lại chân thành.

4. Và rồi mặt trời chết đi, chỉ để người mà gã yêu có thể được sống, được toả sáng hằng đêm dưới ánh trăng rực rỡ.

"Cha! Vì sao lại như thế này?!!" - Helios hét lên, run rẩy nhìn người cha cao lớn sừng sững đứng trước mặt mình. Xung quanh hắn là Wang, Eos cùng Selene đang nhìn chằm chằm vào lão Hyperion, chờ đợi một câu trả lời.

"Ta...đây là dự mưu đã có từ trước đó của Zeus rồi." - Hyperion thở dài, nhìn sấm chớp giăng đầy ngọn núi Othrys, "Đây là điều không thể tránh khỏi."

"Bây giờ là hắn đang tuyên chiến với tất cả titan chúng ta đấy cha à!" - Helios tức giận thở hồng hộc, "Hắn sẽ giết chú Kronos, rồi sẽ tàn sát tất cả tộc titan chúng ta, người sao có thể dửng dưng như vậy?!"

"Helios, em bình tĩnh đã..." - Eos lo lắng lên tiếng khuyên ngăn.

"Hắn không thể." - Hyperion nói, "Gieo nhân nào, thì gặt quả đó, đây là số phận không thể trốn tránh của Kronos."

"Vì sao cha lại nói như thế?" - Wang nghiêng đầu, vẫn giữ thái độ vô cùng thờ ơ, trên thực tế chỉ có gã mới rõ trong lòng mình đang rối ren như thế nào.

Cuộc chiến giữa các vị thần diễn ra, người chịu tội không phải là các sinh vật dưới trần thế kia sao?

Như vậy Sean phải làm thế nào bây giờ?...

"Giết cha đoạt vị, bất quá là Zeus đang làm những gì mà Kronos làm trước đó với Uranus thôi." - Hyperion thở dài, "Nhưng hắn không thể giết chúng ta."

"Các con có biết, ai là người đã mách nước cho Zeus làm như vậy chăng?"

"Là ai đảm bảo cho hắn sống một cuộc sống bình yên đến tuổi trưởng thành?"

"Là...là bà Gaia." - Selene hốt hoảng nói. Hyperion gật đầu, nhìn con gái mình với ánh mắt tán thưởng, "Cho nên, hắn không thể giết chúng ta, bởi vì bên chúng ta vẫn còn một Gaia chống đỡ."

"Zeus đã đưa cho cha cái này." - Hyperion lấy ra một tấm da dê, Poseidon lần trước ghé qua chỗ lão cũng là cho việc này.

"Cam kết chú thần?" - Wang nhíu mày, mơ hồ đã đoán được kết cuộc của sự tình.

"Không sai." - Hyperion gật đầu.

"Các con của ta, cha cũng đã lớn tuổi rồi."

"Bởi thế, nên đối với ta, quyền lực, tranh giành đoạt vị chẳng còn quá quan trọng, ắt hẳn với địa vị và danh vọng của ta, nếu quyền lực có sức hấp dẫn đến thế, thì chỉ sợ xưa kia, kẻ ra tay kết liễu Uranus là ta chứ chẳng phải là Kronos nữa rồi."

"Nhưng ta vẫn còn các con, những đứa nhỏ trẻ tuổi cùng tương lai sáng lạn và kiêu ngạo." - Hyperion nói, "Ta có thể nhắm mắt làm ngơ cuộc chiến này đi qua, nhưng chẳng thể nhắm mắt làm ngơ thái độ của các con đối với cuộc chiến."

"Đây là cam kết chú thần do Zeus đưa đến, một hiệp nghị gửi đến tất cả những titan đang có mặt ở đỉnh Othrys này.

"Kẻ tham gia, hiển nhiên là kẻ địch của chúng chư thần, nhưng những kẻ không phận sự, hay nói cách khác không hề nhúng tay vào chiến trận, hiển nhiên khi chúng chư thần thắng, chúng ta có thể có một con đường lui.

"Cha không tin vào năng lực của các titan?"

"Con trai của ta, Helios, nếu như các titan quyền năng đến thế, thì Gaia ngay từ ban đầu đã chẳng đứng về phía Zeus trong cuộc chiến này." - Hyperion thở dài, "Bà ta là đấng sinh thành của ta, cũng là ruột thịt của các con, nhưng bà ta vẫn có nhiệm vụ duy trì trật tự cùng quy tắc."

"Cuộc chiến lần này, là để lập nên thời đại mới, thời đại của các tân thần." - Lão từ tốn giải thích cho Helios rõ ràng, sau đó trải cuộn da dê lên bàn, những văn tự cổ lần lượt xuất hiện.

"Này những đứa con của ta, cha tôn trọng các con, cũng là tôn trọng chính mình. Nếu các con chấp nhận phải đứng về phía đối nghịch hắn, ta vẫn sẽ làm chỗ dựa cho các con, địa ngục Tatarus sao? Bất quá là một chỗ mới để ở mà thôi."

Cả cung điện rộng lớn bỗng chốc chìm vào tĩnh lặng. Qua một lúc lâu sau, có người bước lên phía trước, ấn dấu của bản thân vào tấm da dê.

"Con không chiến." - Wang chém đinh chặt sắt nói, "Phiền phức."

Nếu kết cục đã định trước là sẽ thua, chi bằng không chiến, để đổi lấy những nơi khác an toàn.

"Con không."

"Con cũng không." - Selene và Eos đều có cùng ý kiến, nếu như bọn họ quyết định không tham gia chiến sự, thì hiển nhiên những khu vực mà bọn họ bảo vệ, tỷ như rừng Tinh Tú cùng cao nguyên Rạng Đông, vẫn sẽ còn vẹn nguyên.

"Con..."

"Mọi người đã như vậy rồi, con không chiến!" - Helios tức giận in dấu tay vào tấm da dê. Cho dù hắn chướng mắt thằng nhãi Zeus đi chăng nữa, thì hắn vẫn tôn trọng quyết định của mọi người, hắn không muốn lão Hyperion phải chịu khổ.

"Được rồi, thật vui mừng khi nghe được ý kiến của các con." - Lão Hyperion gật đầu, "Và những gì chúng ta có thể làm bây giờ, là chờ đợi kết quả của cuộc chiến mà thôi."

Sấm chớp ngùn ngụt kéo đến, báo hiệu cho một cuộc chiến khốc liệt sắp diễn ra.

"Làm sao thế Wang? Lo lắng à?" - Selene là chị gái của Wang, hiển nhiên hiểu được tâm tình của gã lúc này.

"..."

"Không sao đâu, trước khi cuộc chiến nổ ra, tất cả mọi người trong khu rừng tinh tú đã di dời cả rồi. Cậu nhóc....sẽ không có việc gì đâu." - Selene an ủi gã, nhưng vị thần Chạng Vạng này hiển nhiên là không nghe lọt lời của Selene, vẫn cứ đăm chiêu phóng tầm nhìn xuống khu rừng Tinh Tú.

Eos thu hết tất cả vào trong mắt, chỉ biết lặng lẽ thở dài, cầu nguyện cho cuộc chiến này chóng qua.

...

Vô số ngày bão táp mưa giông, đỉnh Othrys cuối cùng đã xuất hiện lại chút ánh sáng.

"Hỡi những kẻ thua cuộc các ngươi, những kẻ bại trận dưới tay tân thần. Ta vốn đã cho các ngươi một cơ hội, một cơ hội quá đỗi bao dung để thể hiện lòng nhân từ của chúa tể các vị thần!!" - Zeus cầm lưỡi tầm sét, thứ vũ khí với năng lực huỷ diệt kinh thiên động địa được rèn đúc bởi anh em Cyclops, ngạo mạn đưa mắt nhìn tất cả chúng thần.

"Nhưng các ngươi vẫn nhất thiết phải chống đối ta, và để đổi lại cho sự bất kính đó, trừng phạt là điều không thể tránh khỏi." - Dứt lời, Zeus gầm lên, "Tatarus!!!"

Trước mặt chư thần, hiện lên một lỗ xoáy đen ngòm, sâu hun hút và không thấy đấy, đó là địa ngục Tatarus, là thế lực thượng cổ đồng sinh cùng Gaia, giờ đây, hắn nằm dưới sự chỉ huy của tân chủ thần.

"Với sự cai quản của anh em ta, Hades, hy vọng tất cả các ngươi sẽ có một cuộc sống vui vẻ dưới địa ngục, tận hưởng quãng đời bất tử của các ngươi!!" - Zeus cười lớn, gõ quyền trượng xuống đất, tức thì, tất cả các titan tham gia trận chiến đều bị Tatarus nuốt chửng, một số thậm chí còn không kịp nói lời từ biệt cùng anh em mình.

"Và giờ, như đã hứa trong lời cam kết chú thần, ta sẽ để những người còn lại sống một cuộc đời bình yên, dưới sự cai trị của các tân thần trên đỉnh Olympus!!" - Đôi mắt Zeus ánh lên vẻ ngông cuồng, quét mắt một lượt nhìn tất cả các vị thần có mặt ở hiện tại, thấp thoáng tham vọng không đáy, "Nhưng trước hết, chúng ta phải lập lại trật tự của thế giới này."

Đỉnh Othrys khẽ rung lên, dường như nó đã ngầm chấp thuận cái tên mới này.

"Zeus con..." - Gaia dường như đoán được Zeus muốn làm gì, toan muốn ngăn cản, nhưng lại bị một lời của Zeus đánh bật trở về.

"Bà à, sau cuộc chiến này, người có toàn quyền quyết định là con mà."

"Mẹ, như thế này là thế nào?!" - Một trong số những titan chủ trương hoà bình lên tiếng hỏi, giọng nói ẩn ẩn chút bất an.

"Ngày hôm nay, sẽ là đại điển phong thần." - Zeus cười, "Đã đến lúc đứa cháu này cũng phải lấy lại chút quyền lực về tay rồi."

Bầu không khí trầm trọng bao trùm lấy Olympus, nhưng không một ai phản kháng lại lời Zeus, bởi bọn họ đều hiểu rằng, chỉ có kẻ chiến thắng trong trận chiến này, mới là kẻ có tư cách viết lại lịch sử.

"Vị thần của biển cả hiện tại, Poseidon."

"Hades, cai quản địa ngục."

"Hera...."

Lần lượt những kẻ chiến thắng được xướng tên, Selene cùng Helios nghe đến việc mình đã bị thay thế thì tái nhợt mặt mày, ngay cả Eos cũng không cam lòng mà giao ra quyền lực cho hai đứa con của Zeus.

"Được rồi." - Zeus vỗ tay, sau trận chuyển giao quyền lực này, gã hiển nhiên là người được lợi nhất, "Sau này hy vọng chúng ta có thể chung sống hoà bình nha."

Bởi giờ đây, cai trị Olympus, cai quản chúng thần, thống trị thế gian không ai khác chính là gã, và những anh chị em khác.

"Cha, hình như...." - Artemis sau khi nhận được quyền thừa kế mặt trăng, dường như có suy nghĩ gì đó, bèn khẽ kéo vạt áo của Zeus.

"Có chuyện gì sao, ái nữ của ta?"

"Con nghĩ là...quyền thừa hưởng vẫn chưa được trọn vẹn." - Artemis lắc đầu, ánh mắt như có như không dán vào bóng dáng cao lớn ngồi lặng thinh trên ghế khách.

Wang, vị thần Chạng Vạng, thờ ơ nâng mắt nhìn ả.

"À phải rồi!" - Zeus vỗ tay, như là sực nhớ ra điều gì đó, hắn cười.

"Zeus...không!!!!!!!" - Gaia vội đứng bật lên hét lớn, không đời nào bà sẽ để gã làm như vậy!!!!!

"Wang, cậu có vui lòng...." - Zeus đon đả cúi người, bày ra một hành động có thể coi là tôn kính, nhưng đôi mắt gã lại không chút ý cười.

"Nhường lại quyền cai quản chạng vạng cho ái nữ của ta?"

"Mẹ!!!!" - Hyperion lúc này cũng không giấu được hoảng hốt, lão gọi Gaia, hi vọng người có thể làm chủ cho cháu trai của mình.

"Zeus, ngươi biết nếu làm như vậy Wang sẽ chết, hắn sẽ chết!!!"

"Tên súc sinh này ngươi còn có lương tâm không?!!" - Gaia phẫn nộ chỉ thẳng vào Zeus, nhưng đứa cháu mà bà luôn yêu thương hết mực vẫn một bộ thờ ơ, gã nhìn Wang, cười.

"Nào quý ngài Chạng Vạng, quyết định của ngài là gì?"

"Không được!! Không thể được!!!" - Lão Hyperion hét toáng, trông lão bây giờ như một đứa trẻ càn quấy. Lão lao đến, gạt phăng Zeus, "Mày biết! Mày biết khi mất đi sức mạnh đó Wang sẽ như thế nào?!!! Sao mày không buông tha cho con trai tao?!!! Tại sao?!!!!"

"Cha." - Wang nhíu mày, "Đừng kích động như vậy, chỉ cần con không muốn, thì chẳng bao giờ có kẻ có thể lấy được nó ra."

"Như vậy sao?" - Zeus cười lớn, một bộ dáng cuồng ngạo, gã đứng trên đỉnh cao quyền lực của thế gian, nhìn xuống Wang chẳng khác gì một đống rác rưởi.

"Rạng đông ló dạng, mặt trời mỉm cười, thoáng chốc đã hết ngày, nếu chạng vạng không đến, bao giờ mới thấy trăng lên?" - Zeus lẩm bẩm, giọng nói hùng hậu của gã vang vọng khắp cả thánh điện.

"Nếu trăng không lên, bao giờ hoa sẽ nở?"

"Nếu trăng không lên, ta chẳng bao giờ chờ được đoá hoa kia."

"Hoa nở vào đêm trăng, không trăng sẽ tàn."

"Chạng vạng không đến, người rồi sẽ tan."

Âm thanh trong trẻo lại ngọt ngào, Wang nhìn thấy, Artemis đứng bên cạnh Zeus, khẽ ngân nga.

Đôi mắt ả cong lên, mỉm cười xinh đẹp chăm chú nhìn Wang.

Tất nhiên, tất cả những người có mặt tại thánh điện đều không nghe được lời của Artemis.

Đến lúc này, Wang mới vỡ lẽ, hoá ra đây đã là định mệnh của gã rồi.

Định mệnh của một đứa trẻ vừa sinh non vốn đã nên chết đi, lại được người bà đầy quyền năng hao tâm tổn trí cứu về.

Lão Hyperion chẳng phải muốn lãng quên gã, nhưng vì tình yêu của lão dành cho Theia quá lớn, lớn đến mức lão đớn đau khi thấy Wang, nghĩ về việc ái nhân của mình đã hi sinh một nửa sinh mệnh để đứa con này được sống, bình an mà lớn lên.

Mấy trăm năm qua, đó luôn là cái đinh nhọn trong lòng Hyperion, cho nên lão luôn tránh mặt Wang nhiều nhất có thể.

Nhưng không đồng nghĩa với việc lão sẽ thờ ơ nhìn đứa con trai út của mình chết đi, bị rút cạn kiệt sinh lực, để rồi thể xác cũng hoá thành khói mây của đất trời.

Gaia ban cho Wang một thân thể mới, nhưng Hỗn Mang có lệnh, gã đã có một cuộc đời mới, đồng thời phải gánh vác trách nhiệm của cuộc đời ấy mãi mãi.

Cỗ xe Chạng Vạng vô cùng hung hiểm, vậy hãy để thân thể quyền năng ấy gánh chịu đi, chỉ có thứ năng lượng mà Gaia dẫn vào cơ thể của Wang mới có thể cắn nuốt được năng lượng hỗn loạn của cỗ xe ấy.

Wang nghiễm nhiên, trở thành vị thần Chạng Vạng, mượn quyền năng của Gaia, hấp thu một nửa sinh mệnh của đấng sinh thành mà tiếp tục sống.

"Ngươi có nghĩ đến liệu Artemis có thể sẽ không điều khiển cỗ xe Chạng Vạng sao?!!!!" - Gaia phẫn nộ, nếu sớm biết như thế...

Nếu sớm biết như thế!!!

"Chạng Vạng là cỗ xe không nhận chủ." - Zeus cười. Nói cách khác, chỉ cần rút sạch năng lượng trong người của Wang, truyền vào thân thể của Artemis, cỗ xe Chạng Vạng chỉ thuần phục thứ quyền năng trong người của Wang, nghiễm nhiên sẽ nhận Artemis làm chủ nhân thay thế mới.

Đó là quyền năng của một cổ thần, và một nửa sinh mệnh của một cựu thần.

"Nào Wang, bây giờ con có thể nghe ý kiến của cậu không?" - Zeus vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi, vẫn là thái độ cung kính ấy, nói với Wang, tựa như đang trưng cầu ý kiến của một trưởng bối.

Thánh điện lặng ngắt như tờ, rồi lại bị phá vỡ bởi giọng nói lãnh đạm không cảm xúc.

"Được."

"Quyền năng của ta."

"Ngươi đến và lấy đi."

"Wang....con...con!!!!" - Lão Hyperion quay ngoắt nhìn gã, cổ họng lão đắng chát, từng từ thốt ra cũng không thể vẹn tròn.

Wang nhìn lão, gương mặt lạnh lùng của gã giờ đây đột nhiên trở nên thật dịu dàng, giọng gã khàn đi vì nhuốm đẫm tầng tầng chua xót, "Con không thể ích kỷ."

Nếu chạng vạng không đến, mặt trăng mãi mãi không lên, như vậy những sinh vật chỉ có thể hoá hình vào đêm trăng, làm cách nào có thể sống được đâu?

Wang nhớ rõ từng lời nói, từng nụ cười, từng tiếng mời gọi hân hoan chào đón gã đến với khu rừng tinh tú.

Gã không muốn những sự vật đẹp đẽ cứ như thế mà chết đi, bị tước mất cơ hội tồn tại trong vô hình.

Hơn ai hết, Wang hiểu rõ, gã cũng chỉ vì bản thân mình thôi. Để người gã yêu thương được sống, được nhảy múa vào mỗi đêm trăng, tận hưởng ý nghĩa tốt đẹp của việc được tồn tại.

"Trăng đêm nay thật đẹp nha." - Artemis thì thầm.

Lồng ngực Wang đau nhói, có thứ gì đó chậm rãi bị rút đi.

Trăng đêm nay thật đẹp.

...

Trăng đêm nay thật đẹp.

"Ngài Wang, trăng đêm nay thật đẹp!!" - Thiếu niên xoay người, đôi mắt cong cong dịu dàng, mái tóc rối tung xoã bay theo làn gió đêm.

"Em muốn mỗi đêm đều được cùng ngài ngắm trăng lên, ngài thấy thế nào?" - Tiếng cười khúc khích vang vọng rừng sâu, thời gian xuyên qua hồi ức đan chéo vào nhau, cuối cùng dừng lại ở thời khắc đẹp đẽ nhất.

"Trông ngài có vẻ không ổn lắm, ngài có cần em giúp gì không?"

Ngôi sao sáng nhất bầu trời đêm dần trở nên nhạt nhoà trước mắt Wang, và rồi cho dù ý thức chẳng còn rõ ràng, gã vẫn mở to hai mắt, muốn khắc cốt ghi tâm bóng dáng đẹp đẽ ấy, cho dù chỉ chốc lát nữa thôi thân xác này sẽ hoá tro tàn.

Và rồi gã chẳng còn gì nữa đâu, ngoài hồi ức đã vạn lần tan vỡ.

Mặt trời cuối cùng đã chết đi, chỉ để người mà gã yêu có thể được sống, được toả sáng hằng đêm dưới ánh trăng rực rỡ.
———————————

"Từ từ đã giáo sư..."

"Con có điều gì cần đến sự giải đáp của cô sao, Anna?"

"Chỉ như vậy thôi ấy ạ?" - Cô nàng tóc vàng được gọi là Anna bĩu môi, "Ngay khi người nói sẽ kể cho bọn con nghe về một trong những chuyện tình cổ đẹp nhất Hy Lạp, con còn tưởng rằng chuyện phải kinh thiên động địa lắm ấy chứ! Chúa ơi, sao lại sướt mướt như thế này!"

"Giáo sư giáo sư Grace!!"

"Như vậy là xong rồi sao ạ?"

"Chỉ như vậy thôi?"

"Vậy còn cậu bé hoa mặt trăng đó thì sao? Cậu có biết được tin dữ không? Cuối cùng thì hai người họ như thế nào?!!"

Đám học sinh ở trong đền thờ Arphodite nhao nhao lên. Grace thở dài, chuyến đi thực tế cùng đám sinh viên năm nhất này làm cô đau đầu vô cùng, mãi mới có hứng thú để kể chuyện xưa, kết quả lại bị người khác chê là sướt mướt.

"Con thấy chuyện này chẳng liên quan gì đến cái câu mà cô nói lúc đầu luôn ấy. Gì mà mặt trời chết đi, không phải câu gốc nghĩa là "Mặt trời tình nguyện chết đi, chỉ để mặt trăng được sống hằng đêm" hay sao? Cô Grace!! Cô lại biến tấu bản gốc của người ta rồi!!" - Một đứa bảo, trên gương mặt lấm tấm tàn nhan bày ra một bộ đừng tưởng là tôi sẽ bị lừa lần nữa đấy nhá.

"Nào nào các bạn trẻ." - Cắt ngang tiếng nhốn nháo của đám sinh viên năm nhất là một giọng nói ôn hoà, đó là vị hướng dẫn viên du lịch trẻ tuổi, là cậu chàng đẹp trai bản địa mà giáo sư Grace thuê làm hướng dẫn cho mấy đứa nhóc trong 1 tuần liền ở Hy Lạp.

"Các em có biết vì sao lý giải của giáo sư Grace lại khác như vậy không?" - Mái tóc màu nâu sáng của gã phất bồng bềnh theo gió, sóng mũi cao thẳng tắp, trên môi dường như vĩnh viễn không mất đi ý cười, "Đó là vì vào thời khắc chạng vạng, người Hy Lạp xưa chúng tôi còn gọi là khoảnh khắc mặt trời chết đi."

"Còn có việc như vậy sao?"

"Thật đó hả? Anh Sean, anh Sean!! Anh kể thêm về cậu bé hoa mặt trăng của vị thần chạng vạng đó đi."

"Wow, có vẻ như em hiểu được phần nào ý tưởng của cô Grace rồi."

"Anh kể thêm được không? Chúng em đến cuối cùng cũng không biết được kết thúc rõ ràng của cậu bé kia."

"Thôi được rồi, đã đến giờ phải rời đền rồi, các em còn ồn ào như thế nữa, người quản đền sẽ rầy anh đấy."

"Đi thôi, để anh dắt mọi người đi tham quan những nơi tiếp theo, nhớ phải ghi chép tài liệu đấy nhé."

...

"Wang, này...này!!! Làm sao đấy?"

"Cái gì cơ?"

"Mày bị gì đấy? Đến lúc phải đi rồi, cô Grace đang gọi đó mày không nghe hả?" - Charles mất hứng nói, thằng này có bao giờ ngẩn ngơ như vậy đâu, hôm nay sao nó cứ như người mất hồn ấy nhỉ.

"Không...không có gì...."

"Tao gọi mày nãy giờ đấy! Chạy nhanh theo đoàn đi khéo bị bỏ lại phía sau!"

"Gớm, không biết tay hướng dẫn viên kia có gì ma lực gì mà làm bọn con gái bu lấy bu để." - Charles hậm hực bước về phía đám sinh viên năm nhất, Wang chậm chạp theo sau, gã cúi đầu, không nhìn thấy rõ biểu tình trên gương mặt điển trai như tượng tạc kia.

"Không...không có gì..."

"Chỉ là...."

"Trăng đêm nay thật đẹp."

Ngoài đền thờ, chạng vạng mới chỉ vừa buông rèm, từng rặng mây ửng hồng nuốt chửng lấy bầu trời xanh thẳm, hoàng hôn vẫn chưa kịp đến, trăng hãy chưa kịp lên, cũng chẳng biết một tiếng thật đẹp kia, là đối với ai nói cười.

"Trăng đêm nay thật đẹp, nhỉ?"

Sean xoay người tìm nơi thanh âm vừa phát ra, bóng dáng quen thuộc đứng lẫn khuất trong đám đông, nhưng chỉ vừa liếc mắt nhìn, lại khiến anh cảm giác như vừa quen thuộc lại xa xôi vô cùng.

"Trăng đêm nay, quả thật rất đẹp." - Lời ai bật thốt trên đầu môi lại không rõ, trăng vốn dĩ chưa lên, lại cảm giác trăng sẽ đẹp vô cùng.

"Thật muốn cùng ngài ngắm trăng lên mỗi ngày."

Đôi bóng kéo dài theo ánh sáng hoàng hôn trùng điệp lên nhau, không rõ là quấn quýt hay si mê. Sean nghiêng đầu nhìn người đối diện từng chút một tiến tới gần, phảng phất có thiên ngôn vạn ngữ, lại từng chút một bị cảm giác lạ lẫm nuốt chửng lấy.

Không thốt nên lời.

Người ấy bước đến, đưa tay chạm vào gò má Sean, nóng rát, là thương nhớ đã ấp ủ cả trăm vạn năm, là lưu luyến đã bào mòn cả núi sông đằng đẵng.

"Ngài Wang, nếu có một ngày em hoặc ngài không còn trên đời nữa?..."

"Hứa đi..."

"Hứa với em ngài sẽ đến tìm em nhé."

"Xuyên qua trăm vạn giấc mộng dài đằng đẵng."

"Bước vội vã qua vô số ngân hà xa xôi."

"...Ngài đến, tìm em rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro