𝟷𝟺. 𝙸𝚝𝚘𝚜𝚑𝚒 𝚁𝚒𝚗.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

w: ooc lòi.

.

.

.

.

"hửm...?"

t/b tựa đầu vào cửa sổ xe buýt của trường ngủ một giấc ngắn trên đường về đến nhà. nhưng tiếng động bên ngoài có vẻ đã làm con bé tỉnh giấc. nó hé hé đôi mắt thiếu ngủ sau những ngày ôn thi, làm đề cương chai mặt, rồi sau cùng trong giờ vẫn phải lật phao cứu trợ trong sợ hãi, chân tay, tim mạch đập thình thịch.

"tách, tách."

"tộp tộp."

con bé mở rèm, nhìn ra ngoài cửa xe. trời ạ, mưa mất rồi. bầu trời rõ khoảng 20 phút trước, trước khi tan giờ sinh hoạt lớp để về nhà, bầu trời còn là một màu xanh sáng, trong văn vắt, thời tiết chẳng nắng, mà cũng chẳng rõ. đúng chuẩn một ngày đẹp trời để kết thúc những môn thi cuối cùng của kì thi giữa kì một. ấy vậy mà, con bé ngủ gật một lúc thôi, bầu trời đã tối đi mà đổ mưa rồi. nhìn lại trang phục của mình, áo trắng thể dục, quần đồng phục, giày trắng, mà cả cái cặp đeo chéo của mình cũng là màu trắng ngà nốt, được mỗi cái áo khoác đồng phục bé tí, vừa vặn với cơ thể nhỏ của mình là màu tối. t/b thở dài, quanh đi quẩn lại đã sắp về đến nhà, nó quay đầu lại nhìn cậu bạn thân cùng xóm, kiêm luôn người yêu của mình đang ngồi ở ghế sau. vươn người đến gần cậu trai đang cắm tai nghe để nghe podcast.

"rin, mày có mang ô không..? mưa mất tiêu rồi."

rin bỏ một bên tai nghe ra, quay ra lục cặp sách, rồi lại nhìn ra cặp sách của con bé. trời ạ, sáng nay cả hai đều vội, đến mức t/b còn quên cả ăn sáng, rồi sau đấy lại ăn ké đồ ăn của anh bồ. thì làm gì có chuyện mà một trong hai đứa mang theo ô chứ? rin thì đỡ hơn t/b, trang phục đều là màu tối, vậy nên nếu có dính nước mưa cũng không để lại vết, giặt đi là được.

"...không, tao không mang."

đôi mắt thiếu ngủ của t/b rũ xuống, chuẩn bị lấy cái áo khoác bé tẹo của mình để chùm vào đầu rồi chạy mưa về khi xuống xe. sau lần này thì giặt đồ có vẻ hơi mệt đây.

cả hai đứng đến gần cửa xe để chuẩn bị đội mưa về. cái lúc mà t/b định nhảy xuống rồi chùm áo khoác, chạy thẳng cẳng, chạy thục mạng, chạy liền tù tì về nhà. thì tay con bé bị rin giữ lại.

"từ từ. chú đợi bọn cháu một lúc với."

chú tài xế cũng dừng lại trước cơn mưa cuối hạ. rin cởi cái tay áo được cột nơ dưới cổ t/b ra, nhìn thì như người mẹ đang cởi chùm cho cô bé quàng khăn đỏ ấy. 

"mặc lại vào. đợi tao một chút."

t/b vẫn chưa tỉnh ngủ, mơ mơ màng màng mặc cái áo khoác bé tẹo vào người. rin đưa cho con bé cái cặp sách của mình, nhìn thì tưởng cậu đang nhờ con bé làm cái giá treo đồ không ấy. cậu cởi áo khoác đồng phục quàng vào vai, rồi đột ngột bế phốc con bé lên theo kiểu công chúa bằng tay phải, tay trái còn lại thì vớ lấy cái áo khoác bên vai còn lại, chạy liền tù tì về nhà của t/b rồi nói vọng lại để chào tạm biệt chú lái xe.


t/b bị bế một cách bất ngờ, đã thế còn bế công khai, trước bao nhiêu học sinh còn lại trên xe, hay tay con bé bấu lấy áo sơ mi trắng của rin để không bị ngã, tiện luôn ngửi cả mùi hương gây nghiện cực mạnh của người yêu mà tận hưởng. một đứa thì tận hưởng, nhưng một đứa thì suy nghĩ khác.

rin thấy t/b nhỏ nhắn cực kì, tưởng như là thả ở nơi đông người phát là bị lạc như gà con lạc mẹ luôn, người gì mà nhấc nhẹ một cái đã bổng lên rồi. xong, rin còn nhớ lại một cái hồi ức với t/b từ cái thủa cuối cấp hai. khi ấy chiều cao của con trai mới đến lúc phát triển, và thế là rõ năm trước t/b còn cao hơn rin cả cái đầu, thì từ đấy và về sau thì luôn thấp hơn cậu chàng. nhưng cái thủa cấp hai, rin còn trẩu tre quá. cũng là một buổi trưa quên mang ô, rin cũng cầm áo mà đội, chạy thẳng cẳng về nhà mà không chờ con bé chạy lạch bạch như vịt con phía sau mình. thậm chí còn nói vọng lại là.

"tao không chờ kẻ chân ngắn lề mề đâu! đi trước đây, mày khỏi!"

nghĩ lại, thấy vừa nhục, vừa có lỗi, vừa hơi quê quê. rõ là đợt đấy còn chê ỏng chê eo con bé t/b, giờ lại đắm con nhóc như điếu đổ, quê như này có khi thi tốt nghiệp cũng phải cộng 8 điểm vùng miền. trước thì chạy trước con người ta cả khúc, giờ lại bế nó như công chúa, thấy nó nắm áo, mắt nhắm nghiền thì giảm tốc độ để con bé không bị sóc lúc chạy. 


nhà hai đứa chỉ cùng cái xóm thôi, chứ nhà gọi là gần thì cũng không đúng. nhưng rin vẫn bế con bé về đến nhà, mở cả cổng, bế con bé vào trước cửa nhà luôn. t/b chỉ cần đóng cửa vào nhà, còn việc cầm chía khóa cổng phụ và tự luồn tay vào khóa cổng trong hộ con bé thì chỉ có itoshi rin thôi. rồi cái lúc đi đến nhà, cả người âm ẩm vì nước mưa. rin cũng mới ngớ ra một vài thứ, mải nhớ lại hồi ức xưa quá, mà quên mất chiều nay t/b có lớp toán.

bình thường t/b siêu ghét học mấy môn tự nhiên, đặc biệt là sau mấy bài thi, bài kiểm tra, vì con bé cần được nạp năng lượng, xả stress, hoặc đơn giản là cuốc bộ qua nhà rin, chốt cửa phòng cậu trai lại xong lao vào ôm hôn nhau cả chiều. nhưng nãy rin chỉ giúp con bé mấy việc bình thường, không có hôn trán, hôn má để chúc con bé học tốt, nạp năng lượng. kết quả của cả chiều đấy thì ai cũng biết, t/b vẫn đi học, vẫn cố nhồi kiến thức, nhưng không có cái hôn má, hôn trán, rồi ôm ôm trước khi ra về của ai kia làm con bé ủ rũ chết đi được.

đến cái lúc về đến nhà, chán nản vứt cái cặp học thêm ra sofa, tiến thẳng đến cái phòng thân thương. t/b to tròn mắt, trước cửa phòng treo một suất bún chấm thịt nướng mà con bé yêu thích, combo siêu tuyệt vời là gấp đôi thịt (nhưng bình thường con bé ngượng kêu x2 nên thường ăn ké bát của rin). kèm một tờ giấy note gắn ngoài bịch bún của kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai ấy.

"xin lỗi vì tao quên không nặp năng lượng cho em, ăn lấy sức để mai cắn tao đi. mai tao xin không đi hoạt động trường rồi, muốn nạp năng lượng bao nhiêu cũng được. mà người em bé như con tép ấy em ạ, ăn nhiều vào, ngại với chả ngùng ♡."

-cái vết dấu chấm ở trên là dây mực thôi. vậy nhé, yêu em ♡ (dây mực lần hai).

.

có người yêu như tẩm đá thế này, t/b cũng không biết là nên dứt ra kiểu gì nữa...thôi cứ ăn trước rồi mai qua nhà anh bồ vật nhau ôm ấp tiếp vậy...

.

.

𝐁𝐋𝐔𝐄 𝐋𝐎𝐂𝐊 𝐗 𝐑𝐄𝐀𝐃𝐄𝐑| [𝗔𝗠𝗢𝗨𝗥 𝗦𝗔𝗡𝗦 𝗙𝗜𝗡.]| 𝟷𝟺. 𝙸𝚝𝚘𝚜𝚑𝚒 𝚁𝚒𝚗.| 281023| 1:03 PM| 1337 words.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro