𝟷𝟻. 𝙸𝚜𝚊𝚐𝚒 𝚈𝚘𝚒𝚌𝚑𝚒.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

dựa trên một câu chuyện có thật của mình. suy linh tinh giữa khuya thôi, nên chap này có thể lủng củng và không liền mạch đâu.

.

.

.

"có nhiều người nói thích em, nhưng em đều nói lời từ chối,

và họ rời đi ngay sau đấy.

nhưng liệu họ có biết rằng,

chỉ cần họ kiên trì, thêm vài ngày, vài phút, một chút nữa thôi.

có lẽ em cũng đã động lòng không, anh nhỉ...?"

tôi ngồi trước cửa circle k, khuya như này thì mấy cửa hàng này vẫn cho ăn bên trong thôi, nhưng tôi lại không muốn ai nghe chuyện của mình ngoài mình và isagi nên mặc kệ thời tiết cuối hè, mát hơn, nhưng người tôi chỉ có mỗi cái croptop mỏng dính và cái quần short còn chưa đến nửa đầu gối. thứ giữ ấm cho chân tôi chắc là cái vớ trắng cao đến đầu gối và đôi giày thể thao.

tôi chả hiểu mình buồn vì cái gì, mình buồn vì những người muốn yêu mình nhưng lại không kiên trì, chủ động và hiểu mình á? nghe buồn cười thật chứ, vừa buồn cười vừa ngu. đúng là chả hiểu bản thân nghĩ cái gì mà buồn vì mấy mảnh tình không thành ấy, đã không thành mà còn chả ra cái gì. tôi biết, nếu mình động lòng, thì cái sự thiếu kiên nhẫn của họ sẽ dễ làm mối liên kết tình yêu giữa tôi và họ dễ đổ vỡ, dễ rạn nứt đến nhường nào. đặc biệt là cái đứa đa sầu, đa cảm, hay suy nghĩ linh tinh, khó chiều như tôi nữa. tôi không biết mình ngồi đây suy vì cái gì, dù biết sẵn là buồn vì mấy cái đấy ngu xuẩn với tốn thời gian vãi cả ra. nhưng biết sao bây giờ? tôi làm gì cấm cản được cảm xúc bản thân, nói ra cho nhẹ lòng thôi.

"em nói ra cho nhẹ lòng thôi, anh không cần quan tâm đâu."

tôi cho điếu thuốc đang cháy lên miệng mà rít một hơi, tay còn lại vén tóc để gió không thổi vào ánh lửa đỏ của đầu thuốc trước mắt mỗi lần rít. vị đắng tràn vào cổ họng, cái cay nhẹ của thuốc lá lan dần lên mũi, rồi vì hơi dài mà sộc thẳng vào mặt tôi, cay xè đến trào cả nước mắt. sau đấy thì chỉ có một làn khói trắng phả ra trong không khí tĩnh mạch của màn đêm.

Isagi ngồi gần tôi, anh mở lon nước ngọt một cái tạch rồi uống. nhìn như hai đứa bụi đời ấy.

"anh biết mà. nhưng có chuyện gì mà giờ này lại gọi anh ra đây ngồi hửm?"

tôi im lặng, chả biết nói gì cho đúng. tâm sự với một người con trai về chuyện tình cảm, tình duyên với tôi có vẻ không hay lắm khi không quá thân thiết. tôi lắc đầu, cúi gằm mặt xuống, tay di đầu điếc thuốc xuống nền đất lạnh.

"không có gì. vài chuyện linh tinh của em thôi."

gió cuối hạ thổi qua, tôi ôm lấy bả vai của mình vì lạnh. tóc có dài nhưng thú thật nó làm sao giữ ấm cho người tôi được, đỡ thì đỡ, nhưng chắc chắn không hết được. sức khỏe tôi yếu, nhưng cứ suy là lại thích ăn mặc phong phanh ra đường, sau cùng khổ mình chứ đúng là chả khổ ai hết.

"mặc áo khoác của anh vào...k-khéo lạnh."

tôi quay qua nhìn isagi, anh đưa cái áo jean của anh cho tôi, dưới đêm trăng cũng thấy được cái mặt đang lấm tấm ánh đỏ, đúng như trai mới lớn đang tập tành yêu đương, nói năng lắp bắp, đưa áo mà cũng thấy tay đang run run.

"...à, em cảm ơn. nhưng anh có lạnh không?"

tôi hỏi isagi, nhưng vẫn choàng áo khoác của anh vào. mùi xả vải dễ chịu như để xoa dịu tâm trí tôi thêm một chút.

"không sao, anh không lạnh đâu. đừng nghĩ vậy với dân thể thao chứ t/b. người lạnh đang là em kia kìa t/b ạ."

"anh không có ý kiến gì về trang phục của em đâu, nhưng nếu lần sau đi khuya thì cứ phòng áo khoác và đồ phòng thân nhé. trời sắp trở lạnh rồi."

"...vâng."

thuốc lá làm tôi mất ngủ, và vô tình, isagi cũng thế. anh ấy làm tôi mất ngủ.

tôi nghĩ lại những mối tình trước của mình, những người từng tán tỉnh tôi. đúng là rất nhiều lời đường mật, lời hoa mĩ thật, nhưng hành động chân thành lại chẳng có một cái. rõ rằng, họ chỉ có cái dẻo miệng để làm tan chảy trái tim tôi, và sau đó dẫm đạp lên nó thành một vũng nước bẩn.

.

"gửi h/b t/b,*

em luôn là ánh dương

luôn tỏa sáng

thành công ♡!"

à, em cảm ơn. nhưng sau cùng cũng chỉ là mấy lời qua loa, mấy lời nói suông của anh thôi mà. buồn cười vcl, thề. anh cũng chỉ biết làm cho tôi thấy buồn, dựa dẫm vào đường mật của anh mà chết thôi mà.

cơ mà...cũng nhờ mấy chuyện tình đấy. tôi mới nhận ra rằng, người mà tôi luôn khao khát được họ yêu, được chăm sóc, luôn hướng về...lại là isagi yoichi.

trước kia là anh, bây giờ, và sau này vẫn là anh ấy. có lẽ đó là lí do chưa mối tình nào làm tôi vui vẻ hay lấp đầy sự trống trỗng trong tôi. một là vì họ yêu tôi vì nhan sắc, vì lợi ích, và hai là họ không phải anh ấy...

.

"em làm ánh dương trong lời nói của họ đủ rồi anh à,

bây giờ. em muốn làm ánh dương trong lòng anh..."

.

*: cả cái phần đấy là nguyên văn của một người từng mập mờ với mình ghi ra giấy note và gửi cho mình qua đường bluetooth, lol. về sau thì mình bị ghost (và mình cũng ghost lại người ta) thì cả hai chẳng có cái mẹ gì nữa. nhưng đêm khuya tự dưng đọc lại thấy rung động và tan chảy ngang nên nhớ mấy cái linh tinh tí thôi, đường tình duyên đúng là như cái quần què, haha.

.

.

.

𝐁𝐋𝐔𝐄 𝐋𝐎𝐂𝐊 𝐗 𝐑𝐄𝐀𝐃𝐄𝐑| [𝗔𝗠𝗢𝗨𝗥 𝗦𝗔𝗡𝗦 𝗙𝗜𝗡.]| 𝟷𝟻. 𝙸𝚜𝚊𝚐𝚒 𝚈𝚘𝚒𝚌𝚑𝚒.| 291023|1:48AM| 1048 words.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro