𝟸𝟾. 𝚈𝚞𝚔𝚒𝚖𝚒𝚢𝚊 𝙺𝚎𝚗𝚢𝚞.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

w: không phải special, mình gộp Tết, Valentine và 8/3 vào 1 chap nhé:), chap này cũng có valentine nhưng của kenyu thui; ooc, tục, tiêu cực vcl.

.

.

.

"cạch."

tiếng cửa tiệm tạp hóa mở ra. trời cuối đông chỉ se se lạnh, nhưng nhật bản thì vẫn có tuyết, bình thường thôi, tuyết rơi thì không lạnh lắm, tuyết tan thì lạnh hơn khi tuyết rơi, cơ mà bão tuyết thì cũng nói là tệ được rồi. mà bàn về tuyết làm cái đéo gì trong khi thứ lạnh lẽo nhất vẫn là lòng người cơ chứ. 

tôi bê đống đồ ăn vặt ra cái ghế và bàn gần đó. bình thường chỗ này thì toàn các bác, các ông ngồi chơi cờ vua, cờ vây, thi thoảng mấy đứa trẻ con ra chơi cá ngựa, lấy giấy kẻ để chơi cờ ca rô. mà 2h sáng này thì có mà chơi với ma, mà ma thì không ăn được đồ ăn nên đống đồ ăn này vẫn là của bố mày. lêu lêu mấy con ma, tưởng thế nào, inova jumscare chứ có inova được đống đồ ăn của chị mày đâu.

tiệm tạp hóa thì vẫn sáng đèn nên không sợ lắm, tôi thì combo đầy đủ đồ phòng thân nên cũng chill trước cửa. tự nhủ là thôi thì ít ra quán nó còn mô hình tự phục vụ, chứ không mặc áo trắng quần trắng tóc đen như tôi mà vào quán chắc người ta đuổi mẹ ra ngoài tại tưởng cô hồn đầu năm, chưa tháng cô hồn đã thấy cosplay. 

mà thôi tôi xin rút lại lời nói, có vẻ lạnh lạnh hơn một tí rồi, chắc tuyết tan dần để ngày mai nắng. bà mẹ con người sao sống đéo gì cứ làm ô nhiễm môi trường thế, nốc thôi tao cũng không xong rồi...

.

ăn xong xuôi thì bên cạnh còn chai soju đào, du học sinh nhật nhưng mồm thích uống rượu hàn, mà kệ mẹ đi có ai quan tâm đâu. nửa đêm nhậu một mình, sáng mai có ngủ quên thì vào tiệm sách mua tạm cái vở, mấy cái bút, đi mượn tài liệu xong đi học luôn cho nhanh. lắm lúc tôi tự hỏi, có phải mình vẫn còn nhớ người ta không mà nặng lòng thế, hay do suốt ngày cứ hở ra là ăn bò khô, gà khô, lẩu buffe 99k, 129k xong đã đẫy rượu cho lắm vào còn thức khuya để lòng phèo dạ dày mình đồng da sắt nó chịu, thôi gáng học xong mình trái ngành nghề đi làm bác sĩ xem lòng người cánh bướm dối gian đến đâu cũng được.

vị ngọt của rượu qua chiếc vòi hút tre làm tôi rùng mình, lành lạnh và cồn thì làm môi tôi cũng hơi ran rát do trời thì lạnh, dưỡng môi mua chục hiệu về không bôi, hở ra là lấy tay cậy cậy, xé xé, đến khi nào toét mỏ, tóe máu rồi thâm xì lại mới kêu. thở dài nhìn trời, nhìn sao, nhìn đất, nhìn cái cửa hàng tiện lợi, xong lại nhìn lịch sử hoạt động của thằng crush là cái thủa xa lắc, xa lơ thủa nảo, thủa nào, trắng ra là off mười mấy tiếng trước, lắm lúc nó cũng mất dặm như này tại lịch tập, lịch đấu dày khủng khiếp, tôi nhìn tôi còn lé mẹ hai con mắt cơ mà. nghĩ lại thấy mình đi học còn nhàn chán.

thực ra là không nhàn lắm, học vẫn stress, làm thêm vẫn phải đi, bố mẹ người thân thì cứ nghĩ qua bên này giàu lắm nên tôi phải làm như con trâu, có khi thua mỗi chị con trâu nước mỹ thôi, tích góp nhịn ăn nhịn uống để gửi tiền về cho bố mẹ mỗi tháng một tí, mà mỗi lần nghe bố tôi so sánh với mấy con đéo nào trên mạng xã hội đọc thông tin như mafia internet tôi đau hết cả đầu, lóc mẹ số bố rồi, giữ mỗi số của mẹ để thi thoảng chuyển tiền hay nói chuyện vài ba câu xong sủi thôi. nói chung mẹ cũng biết tính tôi, không hợp với bố và bà nội, chả biết tính giống ai mà cứ cái gì đau đầu hay bố và bà than phiền về tôi thì tôi quyết định đéo nhận thông tin cho nhanh, sống chả được bao lâu mà cứ thế này khổ vãi lồn què quẻo dái, có mà chết non chết sớm. mẹ tôi cũng hỏi năm nay về quê không, tôi cũng bảo không thôi, nhưng nghe thấy giọng họ hàng chõ vào, đến lượt bố bóc phốt tôi chuyện đi du học lắm tiền toàn tiêu một mình, không nghĩ cho bố mẹ các thứ tôi cúp mẹ máy luôn, nhịn ăn tưởng sắp thành mẹ cành cây đến nơi mà bị nói thế xúc phạm vcl. không bất hiếu nhưng cũng xin phép không nhận thông tin. 

tôi mà về thì có mà lương lậu, yêu đương, nhân cách, đời sống màu "hường" bên này sẽ bị họ hàng hỏi cho bằng sạch. được rồi, nản. tôi bỏ cuộc, vé máy bay từ nhật về việt cũng chỉ từ 2,6-hơn 3 củ thôi, cơ mà thế này cũng từ chối về. địt mẹ cuộc sống, nói thế cho nhanh.

mệt đời, tôi nhìn đến đống đồ ăn đã hết sạch trên bàn, còn có cái vỏ hoặc lon mì rỗng. và nhìn đến hai vật bất động trên chiếc bàn. một bao thuốc lá và một cái bật lửa của diêm thống nhất (người việt dùng hàng việt). thú thật thì lần cuối hút thuốc của tôi cũng giống bố tôi thời trẻ, tôi không hợp bố, nhưng cũng có mấy cái giống nhau đến lạ, lần cuối hút thuốc của bố theo lời kể của mẹ là cuối năm lớp 10 của ông ấy, tôi thì thử lần đầu và vài điếu cuối là năm lớp 10 nốt. bỏ đến tận bây giờ. mà giờ stress quá, tôi cứ bị nghẹn ở cổ cái vị đắng ấy, nó đéo giúp tôi đỡ stress đâu, mà chắc là do thấy đắng cay cuộc đời mình còn trải hơn cả cái quần què có độc này, nên đôi khi nó cuốn con người mình vào thôi. may quá, tôi đéo nghiện.

đấu tranh từng nhịp đập, con tim, lí trí. crush bảo thích good girl nhưng thấy cảnh này chắc ảnh cầm kính chạy tám hướng, tứ phương luôn chứ tán tiếc mẹ gì nữa. được rồi, tôi chọn việc dùng nó. một điếu thôi, không chết được, bỏ cả bao đi thì phí, nhưng hút hết 20 điếu thì mai thấy tôi nhập viện vì ung thư phổi.

"tạch."

bật lửa đã bật, ánh vàng bé tí xíu trong đêm tối có ga màu xanh xanh hiện lên. tôi để điếu thuốc lên đầu môi mình như trong manga, lâu lắm rồi có dùng đâu, kinh nghiệm đọc truyện cả đấy. suýt thì lửa chạm thuốc thì...

"pốp."

một quả bóng tuyết đập vào người tôi, không mạnh. nhưng nó đủ làm tôi hơi mất thăng bằng vì giật mình, bật lửa rơi xuống nền tuyết trắng, thuốc lá thì ho khục một cái xong rơi bà xuống đất. định bụng quay ra chửi mả cha âm binh đứa nào nửa đêm nửa sáng làm phiền tao hay lại biến thái mất dạy. quay ra...thấy crush mình đứng lù lù ở đấy.? vãi, chả phải nó đang ở đức à???

.

"t/b, anh về rồi này. làm phiền em hả? xin lỗi nhé!"

kenyu buột miệng cười khi thấy con bé đứng ngẩn tò te tí te ở đấy mà chạy đến gần nó. làm bạn qua lần thực tập của t/b, là sinh viên của ngành nghệ thuật, chụp ảnh các thứ thì nó có vẻ khá may mắn khi được chụp ảnh của kenyu với một brand mới nổi ở nhật, thứ làm kenyu ấn tượng là tính cách của con bé, nó không có quá nhiều hứng thú với vẻ đẹp trai của kenyu, í là khen đẹp thì cũng có. nó nói toẹt ra là con người ai cũng thích cái đẹp, trai xinh gái đẹp thì nó khen thôi, tính cũng hài hước, thậm chí còn pha mấy cái dark dark lmaof vào joke, chung sở thích là đọc good night, punpun nữa nên tình bạn keo sơn cả hai càng gắn kết hơn....mà thực ra kenyu sợ thổ lộ sớm thì con bé sẽ xách dép chạy mất nên cứ giấu hoài giấu mãi, mà giấu lâu vãi cả chưởng rồi. qua mẹ cả tết nhất rồi nhưng vẫn không nói được. nhưng vấn đề là ngày tới là lễ tình nhân, không nói thì lại bị nghẹn lòng quá. nên kenyu quyết định căn giờ để bắt vé máy bay về nhật gặp mặt con bé nói cho ra lẽ bằng được.

chứ chả hiểu sao, lắm lúc đang nhắn tin con bé lại phụng phịu mất tăm, lúc sau thấy story "rồi em sẽ gặp một chàng trai khác.." ý là không biết nó có yêu ai không mà đăng như thế, để bị vọt tầm tay thật, kenyu cũng buồn, mà vừa buồn vừa cay.

.

"vãi chưởng? anh phải người thật không hay công nghệ AI đấy???"

"người thật em nhé."

"thật?"

...

ngẫm một lúc lâu, t/b nhận ra, vươn hai tay lên lắc lắc vai kenyu.

"ớ từ từ cái gì vậy, sao thế em ới!?"
"anh có bị khờ không?! anh biết về nhật tầm nay giá từ đức về nhật đang cao đỉnh điểm không??? 8-9 triệu chứ ít gì?! giờ này về giá chát chỉ sau khoảng tháng 7-8 thôi đấy nhé?!!"

kenyu lấy lại thăng bằng mà nhìn con bé, cứ cười nghệch ra như mình ngây thơ lắm ấy. rồi lại nhìn qua bàn đồ ăn kia, t/b định chạy ra che mà cũng đâu che được, cũng có che kịp đâu.

"em mới ăn xong hả?"

"ực...vâng..."

"còn kia là..?"

chết con mẹ, quên diếm thuốc lá với bật lửa. t/b sượng rồi ngại ngang, không dám nhìn mặt kenyu nữa, nó cứ nhìn xuống nền đất đầy tuyết, dí chân rồi xoay xoay tạo ra nửa hình tròn, tưởng kenyu sẽ ghét, sẽ cạch mặt nó chứ. ai ngờ, kenyu xoa đầu nó, rồi lại nắm tay(?!), cùng nó dọn hiện trường cái bàn rỗng vỏ kia rồi cùng nhau nói chuyện. ngồi gần nhau, nắm tay. dù chỉ là ngồi gần, nhưng nó vẫn nghe được tiếng đập thình thịch từ tim mình, và có vẻ là tim người ấy nữa.

nó lí nhí nói xin lỗi, nhưng kenyu lại bảo không sao, chả phải xin lỗi, nó đâu có làm gì sai đâu. kenyu chỉ muốn biết tại sao nó lại hút thuốc, vì trước đó gã chưa thấy nó hút thuốc bao giờ, rồi dặn là cũng không nên dùng nhiều, nên ăn kẹo thay thế, do không tốt cho nó một chút nào hết. tò mò rồi thử một lần thì chẳng nên có lần hai...

nó thì ức bố nó, họ hàng rồi học tập quá. ngồi cạnh người thương là yếu lòng, rưng rưng ngay, có hiếu với trai, chả hiểu sao. thế là đôi tay đang trong lòng bàn tay to lớn của kenyu run run lên, chẳng biết do nó lạnh hay do khóc nữa. cứ khóc nấc lên để xả ức, xả giận. rõ là nó đã cố gắng nhiều đến thế mà, sao lại chẳng có ai hiểu nó hết ngoài kenyu nhỉ? chỉ có kenyu là biết nó cố bao nhiêu, trải bao nhiêu, chật vật với quá khứ, vết thương từ gia đình để lại bao nhiêu. chẳng biết sao ai ai nó cũng giấu, nhưng kenyu thì nó lại cứ bộc bạch ra hết, để rồi kenyu cũng là người duy nhất hiểu nó, đến khi gã đi. nó lại lủi thủi một mình, nhìn cái bóng lưng gã rời xứ anh đào để đến châu âu xa xôi, nó nhìn cái bóng lưng ấy rời đi mà thấy người mình lạnh bẵng, không có tiếng nói, không có cái ôm của kenyu thì nó sống sao đây. bóng lưng ấy rời đi rồi thì nó mới nhận ra, quanh mình quạnh hiu và cô đơn đến nhường nào. nó biết cuộc đời và cái xã hội xấu xí này khó khăn ra sao, nhưng để mà tự mình bươn trải, thì nó có lẽ là không thể. giới hạn của nó chỉ đến đây thôi là quá đủ rồi. nó mệt với cái đống mặt nạ nó phải đeo, để rồi chóng vánh như gió lùa qua khẽ tóc, thổi qua gập ghềnh sóng biển, nó lại nhận ra mình đánh mất bản thân lúc nào chẳng hay. rồi nhận ra thứ nó cần đối diện là bản thân, nhưng không biết bản thân ở phiên bản nào.

để rồi khi người ấy khẽ lau nước mắt cho nó, nhét nó hai hộp wittamer chocolate kèm lời chúc 14/2. nó thì buồn vãi chèo rồi, tưởng là sẽ bị ăn friendzone đến chết cơ, nhìn cái mặt xị ra. kenyu vừa cười vừa thương, bình thường thì khôn lanh lảnh thế, chả hiểu sao đôi khi cũng ngốc ngốc, cưng chết đi được ấy. gã biết thừa con bé nghĩ mình sẽ bị ăn friendzone ngập mặt, socola đắt tiền ngon nhưng như này thì vừa ăn vừa cay có mà nhớ đến già. mà khổ lắm, có ai cho đối phương ăn friendzone mà mua vé máy bay giá cao thời điểm nhất nhì trong năm, bay hơn 14 tiếng về nhật rồi còn mua socola bỉ cao cấp cho con bé chỉ vì thấy nó đăng story muốn trải nghiệm thử một loại socola bỉ cap cấp, xịn xò vào ngày valungtung đâu?

kenyu sau đấy cúi xuống một chút, rúc vào khẽ cổ con bé. giữa đông lạnh chỉ có hai người ngồi bên nhau. nó thì bất ngờ, nhưng mà khoái. rồi kenyu lại khẽ thì thầm với nó rằng...

"mỗi người chúng ta trong thế giới này đều mang rất nhiều chiếc mặt nạ trong thước phim là cuộc đời của chính mình."

"và nhiệm vụ của chúng ta, cũng là diễn thật tốt những vai diễn đó. không nhất thiết là ép buộc, nhưng nên là vậy."

"ở trường em sẽ đóng vai học sinh, ở nhà em là đứa con ngoan của bố mẹ. vậy khi ở cạnh anh, em có nguyện đóng vai bạn gái anh không?"
"anh cũng sẽ nguyện đóng vai người bạn trai của em, không hứa mãi mãi. nhưng anh hứa, anh sẽ hết mình với hiện tại, chỉ cần em đồng ý. và ta có nhau."

"được chứ?"

plot đầu đời là được crush tỏ tình, trải nghiệm đầu tiên được có bồ, cảm xúc lâng lâng cứ như thế dâng lên trong lòng nó. nó vui, bất ngờ đến mức đỏ cả mặt, nóng cả người dù đang trong mùa tuyết. nghe tiếng đồng í của con bé, kenyu cũng cười hì hì rồi nắm tay con bé lôi về nhà, đắp chăn ôm nhau ngủ đến chiều mai thôi chứ khuya lắm rồi. tỏ tình đêm muộn như này thì chỉ có hai đứa biết thôi, nhưng chắc chắn hôm sau kenyu sẽ tự flex với cả truyền thông và đồng đội rằng em người yêu mình dễ thương, dễ chiều, dễ yêu cỡ này. những cái lũ độc thân các người thì cỡ nào? từ người đáng yêu, dịu dàng, nhẹ nhàng chuyển qua thượng đẳng luôn. chỉ biết là kenyu yêu và thích em lắm thôi, từ khi nào chả biết. mà từ lúc mới gặp thì số phận đã xếp duyên cho hai đứa nó thành công rồi. thành phẩm tuyệt vời của tạo hóa, tinh hoa hội tụ, kenyu bắt giang cư mận phải yêu.

.

.

.

ltn: happy valentine day : ), muộn 1 ngày chắc hông sao đâu nhỉ?

.

𝐁𝐋𝐔𝐄 𝐋𝐎𝐂𝐊 𝐗 𝐑𝐄𝐀𝐃𝐄𝐑| [𝗔𝗠𝗢𝗨𝗥 𝗦𝗔𝗡𝗦 𝗙𝗜𝗡.]|𝟸𝟾. 𝚈𝚞𝚔𝚒𝚖𝚒𝚢𝚊 𝙺𝚎𝚗𝚢𝚞.| 3:01 AM- edited: 1:50 PM| 2693 words.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro