𝟸𝟿. 𝙼𝚒𝚔𝚊𝚐𝚎 𝚁𝚎𝚘.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"if you got a girlfriend, i'm jealous of her."

"nếu anh có bạn gái, em sẽ ghen tị với cô gái đó đấy."

p/s: ngọt sâu răng, ooc lòi.

.

.

.

"cứ coi là chúng ta chưa từng quen, thì anh cứ đi nhưng không được quên.

là trong em còn bao điều, giá như anh còn đây."


biết sao giờ nhỉ? không vì dịp gì cả, chỉ là hôm nay em muốn gói quà cho reo thôi. em tự làm một hộp chocolate nhỏ xinh thắt nơ hồng, vài bông hoa từ ruy băng mà em tự làm, cuốn bằng giấy báo chí. em thích cảm giác hoài cổ, nó làm em cảm giác rằng mình sẽ chẳng phải đoái hoài gì đến xã hội xô bồ, chỉ việc hoài niệm về những ngày xưa đã cũ, nhớ về những chuyện ngày kia đã xa.

chỉ là, khi đến địa điểm em đã hẹn với reo. thực ra không phải địa điểm lãng mạn gì đâu, là bãi đỗ xe nhỏ thôi. reo thường chọn việc để xe ở đây rồi đi bộ dạo một vòng đến công ty, còn em để đây đơn giản vì gần xưởng tranh mình làm thôi. là một thiếu nữ hay mơ mộng, em thả hồn vào tranh vẽ, em thả hồn vào sắc màu, em hòa mình vào những dòng thơ, con chữ, hay thẩn thơ trước những cảnh tượng đẹp của mẹ thiên nhiên, đứng ngẫm lại để nhìn những đóa hoa khoe sắc hay tiếng lá cây lao xao như tiếng con tim của những kẻ biết yêu đang rung rinh theo từng đợt gió. còn reo thì lại là một thiếu gia đa tài, cầu thủ bóng đá lẫn thừa kế gia tài khủng của gia đình mikage. vốn chỉ là người dưng xa lạ, nghe qua địa vị đã thấy không xứng. em và reo chỉ biết nhau khi reo ghé qua xưởng tranh của em, một nơi có chút bừa bộn, ngập mùi dầu xăng để rửa cọ, thậm chí là hóa chất để bảo quản tranh. nhưng reo lại chẳng ngại, chỉ ghé qua đôi lần như để ngắm những tác phẩm của em, từ hoa ruy băng, đến tranh ảnh, và rồi những dòng thơ được em viết một cách nắn nót và trưng bày trên tường, tất cả được làm nên bởi em. một cô sinh viên thậm chí còn chưa tốt nghiệp.


về cách gặp là thế, nhưng có lẽ thứ làm em thích reo là khi anh ấy đối xử với em, dẫu biết đôi khi đó chỉ là chút tốt bụng thôi. nhưng người như em, nơi đất khách quê người xa xôi như thế, đã hiu quạnh đón bốn mùa một mình bao lâu, nay lại có người chủ động, thì lấy đâu ra cớ để trái tim này không rung rinh theo tiếng cây lao xao trong gió? nhưng em biết sự khác biệt giữa cả hai mà, đành vậy, đành diếm đi tình yêu này, để ta như những người bạn xã giao không hơn không kém. reo đến xưởng tranh của em, em tiếp lời, tâm sự, hết ngày và rồi lại rời đi. tất cả có lẽ sẽ chỉ vỏn vẹn có vậy.

nói là có vậy, nhưng em lại nhớ rõ mồn một cái ngày đầu tiên mà reo biết đến xưởng tranh của em, rồi khi nói rằng không dịp gì cả, trái tim lại gửi tín hiệu rằng đây là "kỉ niệm" một năm từ ngày reo biết đến sự tồn tại của em. một kỉ niệm mà chắc rằng chỉ mình em nhớ. và giờ thì em đang xịt keo tại đây, khi thấy reo đang nói chuyện với một người phụ nữ khác.

biết là cả hai chẳng là gì của nhau đâu, đến cả em. cũng chẳng biết tình yêu này là đúng hay sai mà đã đi lạc vào lúc nào chẳng hay. nhưng biết sao đây, bóng hình ấy đã lỡ giam lấy con tim này của em mất rồi. nhìn người phụ nữ bên cạnh reo, mái tóc sóng lơi bồng bềnh, làn da trắng tựa như tỏa sáng dưới ánh đèn đường yếu ớt của bãi đỗ xe, bộ trang phục lịch thiệp lộ rõ ra khí chất và vị thế của người ấy. làm em nhìn lại bản thân mình, đau đớn, tự ti, tiêu cực..và muốn bật khóc. em không biết rằng hai người ấy là gì của nhau, cũng biết bản thân không có vị trí gì.

nhưng thú thật lòng mình, thì nếu reo có người thương, em sẽ ghen tị với cô gái đó lắm đấy.

rồi họ đứng một hồi lâu, em chẳng biết họ nói gì cả. chỉ đứng sau tòa nhà khu đỗ xe, nắm chặt lấy bó hoa trong tay, hộp socola thắt nơ hồng đã chảy đi từ lâu, chỉ còn bó hoa nhỏ trong tay, cảnh tượng ấy làm em buồn, làm em đau, em bấu chặt như đã rách đi một phần giấy báo mỏng tang, rồi dần dần bật khóc, cố kìm nén bao nhiêu để không nức nở ra thành tiếng. cảnh này mà bị ai bắt gặp, ắt hẳn sẽ xấu hổ lắm cho mà xem.

đến khi đôi chân em chuẩn bị ngã quỵ, môt cánh tay đặt lên vai em.

em giật thót, thật sự không có sức gì để la lên nữa, chỉ biết quay mặt đi chỗ khác để tránh đi cái nhìn của đối phương. em không phản kháng, vì em cảm thấy, đôi tay này, mùi hương này, là thứ gì đó rất quen thuộc, quen đến mức, em như biết được người đối diện mình là ai.

"t/b? em này, nhìn anh đi. anh đây mà."

"có sao em lại khóc thế, có ai làm gì em nhỏ à?"

em quay ra nhìn reo, dưới ánh trăng tàn, đôi mắt như đọng lại những giọt sương khuya, cánh mũi và đôi môi đỏ ửng, em nhìn reo. mím môi mình để không bật khóc, cúi gằm mặt xuống, chỉ muốn tránh đi đôi mắt hoa diên vĩ của đối phương chạm đến đáy mắt mình. 

nhìn bó hoa trên tay em, reo đoán rằng em bị từ chối. nhưng trước giờ em có nói gì với reo đâu nhỉ? một là chuyện này không hề có thật và reo đã suy đoán sai, và thứ hai rằng em đã có gì đó diếm đi reo rồi. cơ mà, reo biết chuyện này để làm gì ấy nhỉ?

nàng thơ ấy vốn đâu biết rằng, khu đỗ xe ấy từ trước khi em biết đến reo, đã có một kẻ suy tư một bóng hình, một cô nàng nhìn bề ngoài cứng rắn, khó đoán đến đáng ngờ, mà khi nói chuyện lại nở nụ cười tươi như nắng, qua tác phẩm thể hiện đam mê lại cho người xem thấy dịu nhẹ như gió mùa thu. kể cả người phụ nữ reo nói chuyện, cũng là bàn về kế hoạch tỏ tình em, để sao cho vẫn sang trọng, lịch thiệp, mà không làm em bị ngại ngùng, lạ lẫm so với cảnh vật thường ngày, những thứ xinh đẹp quanh mình.

"em này, có chuyện gì vậy? sao em lại khóc?"

"anh đây mà, mắt em đỏ hết lên rồi."

"đừng khóc nữa nhé? anh xót em lắm."

nàng thơ của anh.

"kệ em đi...không phải chuyện của anh đâu, thiếu gia."

em thay đổi cách xưng hô, khiến reo giật thót. đánh liều một phen, reo đặt một tay lên vai em, một tay vào eo, cùng em xoay một vòng như đang khiêu vũ dưới sự chứng kiến của trời sao. nhìn rõ ánh mắt của thiếu nữ hơn, rồi áp một bên tay vào má nàng yêu, reo nâng má em lên, để em nhìn thẳng vào đôi đồng tử diên vĩ của mình. khóe mắn ngấn nước, bờ môi run run, hỡi ơi, nếu như đôi mình có thêm chữ danh phận, có lẽ reo sẽ không chần chừ mà hôn lên bờ môi em mất thôi. 

"anh không biết đã có chuyện gì xảy ra với em, nhưng anh chưa từng và không bao giờ muốn thấy em khóc, anh ghét khi em khóc lắm. vì em khóc, anh cũng buồn theo."

"anh cũng không muốn em buồn vì một ai khác đâu..."

"vì có lẽ, như thế. cũng khiến anh đau lắm. em à."

...

"em này, anh yêu em."

nghe tới đây, đôi tay em nắm chặt lấy vạt áo ai kia, vẫn chẳng thể tránh được việc né tránh đi ánh mắt đối phương. nhưng cơ thể em, dần đẩy bó hoa đã nhàu báo cuốn đến gần đối phương. bó hoa hai màu sắc tượng trưng cho em và reo, reo như hiểu điều gì đó rồi. reo biết í đồ của em là gì rồi, ngày anh quyết định bước chân vào xưởng vẽ ấy, trái tim vị thiếu gia đại tài đã lao xao như nào rồi. 

...

"cho anh...thế thôi!"

reo không nhịn được mà bật cười một tiếng, gã mừng vì những viễn cảnh tồi tệ mình nghĩ không phải thật, mà cũng như giải đáp khúc mắc, cũng biết được tình cảm của mình vốn không phải mãi là con đường một chiều, mà nó đã có điểm dừng, có bến đỗ của sự đáp lại, có dấu hiệu của sự lâu dài khi tình cảm xuất phát từ hai phía.

"ra là vậy, anh hiểu í em rồi. anh xin lỗi, là do anh bất cẩn, do anh không để ý. làm em nhỏ phải khóc rồi."

"từ giờ có gì nhớ phải nói với anh. không được diếm, em nhé? anh thương em nhỏ lắm."

"vậy giờ em nhỏ có thể trở thành em nhỏ của anh không? 

"em nhỏ của anh này, mình cùng về nhà rồi nói chuyện nhé. anh muốn nghe em kể, xin đừng giận anh, cũng xin em đừng khóc nữa. em mà cứ khóc thế này, anh sẽ đau lòng chết mất."

"...khoan đã! về là về đâu cơ?!"

"về nhà anh, em nhé? về nhà anh, giờ đây là nhà của chúng mình."

.

.

.

editied: mình đã thi tỉnh xong, cảm ơn mọi lời chúc và ủng hộ của mọi người. giải khuyến khích của mình mong sẽ là tiếng cười khúc khích của các bạn!.


𝐁𝐋𝐔𝐄 𝐋𝐎𝐂𝐊 𝐗 𝐑𝐄𝐀𝐃𝐄𝐑| [𝗔𝗠𝗢𝗨𝗥 𝗦𝗔𝗡𝗦 𝗙𝗜𝗡.]|𝟸𝟿. 𝙼𝚒𝚔𝚊𝚐𝚎 𝚁𝚎𝚘.| 1:50 PM| 1732 words.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro