01. Nâng niu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bây giờ là 10 giờ đêm rồi, bình thường thì em sẽ bị anh người yêu lôi đi ngủ ngay nhưng mấy ngày nay anh ta có việc ở nhà mẹ nên vẫn chưa về. Em chán nản nằm ườn ra trên sofa mà thầm rủa NOTP của em sẽ âm dương, mà cũng không quên được muốn ôm anh người yêu của em. Bây giờ em chỉ ước là anh bay về ngay để ôm em thôi, cuối cùng cũng không chịu được mà soạn gửi tin nhắn cho anh.

Reader
- Anh đang làm gì thế?

Người yêu thân thin
- Mày làm gì mà giờ này còn chưa ngủ

- Mau lên giường đắp chăn ngủ trước khi tao đồ sát mày

Reader
- Chẳng phải anh cũng chưa ngủ đấy sao?!!

Người yêu thân thin
- Tao khác mày khác

Reader
- Chung quy vẫn là con người'-'))

Người yêu thân thin
- Mày học đâu ra cái thói đó đấy

Reader
- Nhớ anh nên em mới nhắn mà anh lại chửi em suốt thôi

- Anh hết thương em rồi

Người yêu thân thin
- Mày lại dở chứng à?

- Ai nói với mày là tao hết thương?

Reader
- Biểu hiện của anh nó như thế kìa

Người yêu thân thin
- Tao sai được chưa

- Giờ thì mau đi ngủ

- Mai là tao về rồi

Reader
- Thật ư?!!

Người yêu thân thin
- Tao nói dối mày làm gì

Reader
- Woaaaaa (*'◒'*) vui quá

Người yêu thân thin
- Có thế thôi cũng vui cho được

- Mau đi ngủ đi, không thì tao không về nữa đâu

Reader
- Dạ(`・∀・') em đi ngủ đây

- Anh ngủ ngon

- Yêu anh
*seen*

Sáng sớm hôm sau, phía ngoài cửa vang lên tiếng lạch cạch, hẳn là anh đã về nhưng em vẫn chưa tỉnh giấc. Ngồi cạnh phía giường anh vươn tay dẹp gọn mấy lọn tóc của em, ngắm nghía một hồi rồi lại dở tay ra làm đồ ăn sáng. Làm chẳng ngơi tay cuối cùng cũng xong, em vẫn chưa thức giấc. Đành phải lục đục lên gọi em dậy, quả thật phải nói thì bé nhà lúc ngủ đáng yêu quá trời luôn, làm anh người yêu chẳng dám động đậy sợ em tỉnh giấc. Nhưng đồ ăn đã làm xong cả rồi, nghĩ ngợi một chút thì gã chui lọt vào trong chăn ôm em luôn, hít hà lấy hương sữa ngọt nhẹ như mùi của em bé từ em mà thoả mãn. Anh mê mẩn cái mùi này dữ lắm, anh bám em cả ngày cũng được, em thì cũng quá quen rồi nên chỉ thấy mặt anh dày thôi. Mân mê hai má bánh bao của em, rồi đến mấy cọng tóc, bỗng mặt anh đỏ lên khi thấy miệng em mấp máy gọi tên mình là "Katchuki".

Em làm anh mê đến thần hồn điên đảo, không còn lối thoát. Katsuki thương người yêu của hắn lắm, dù em lúc nào cũng tự ti về nhiều thứ nhưng những lúc như thế anh đều bày vẻ mặt cáu gắt, khó ở của mình ra mà bày tỏ rằng em không nên như thế. Anh cũng cưng em dữ lắm mà em thì lúc nào cũng chu môi hờn dỗi rồi bảo "Anh không yêu em nữa", đôi khi em còn trưng vẻ mặt rưng rưng ra làm anh luống cuống chẳng biết phải làm sao. Nhưng rồi em với anh vẫn thế, cãi nhau chí choé là thế nhưng vẫn ôm ấp nhau vào lúc cả hai có thời gian rảnh, vẫn hôn hít nhau ở bất cứ đâu. Khép lại dòng hồi tưởng bằng tiếng tạch lưỡi của em, anh người yêu của em tỉnh ngay vì đó là dấu hiệu của việc em khá khó chịu bởi lý do nào đó. Đột nhiên em bật dậy, mặt cau có mà vò đầu bứt tóc, anh vừa kịp bắt lấy tay em thì tóc đã rối tơi bời rồi. Giọng khó chịu lắm rồi

- Mày đang làm gì thế hả?

Em quay ngoắt sang khi nghe thấy giọng nói quen thuộc, em mừng lắm những không thể làm gì thêm ngoài việc khóc òa lên như đứa trẻ vừa lạc khỏi mẹ được tìm về. Anh sốt sắng sợ em đau ở đâu hay chỗ nào làm em khó chịu. Nhưng sau đó em lại ấm ức nói chẳng ra hơi, còn vừa sụt sùi

- Em nhớ anh quá đi Katchuki

- Mày đừng có tự biến tấu tên tao như thế chứ con dở này.

Em thút thít hồi lâu rồi nín hẳn, sau đó im bặt đi. Từ nãy đến giờ anh bị em quay như chong chóng, đầu chẳng kịp hiểu chuyện gì, bây giờ chỉ có thể ôm chầm lấy em. Anh cũng nhớ em lắm nhưng ngại nói, anh chỉ có thể dùng hành động thay lời nói, tham lam mà hít lấy hít để, tay còn mò mẫm nơi không đáng. Em chỉ có thể ngại chín cả mặt nhưng vẫn để mặt anh làm càn, thấy thế càng được nước lấn tới. Vuốt nhẹ mái tóc, anh nâng niu từng chút một, đỡ nhẹ cằm em mà trao một nụ hôn nhẹ nhưng không lướt qua vội. Ðối với anh thì hôn em bao nhiêu cũng không đủ, đến nỗi ngày nào cũng hôn ít nhất 5 lần.

- Katchuki à... dừng lại đi, em đói bụng rồi.

- Thêm một chút nữa

Nói xong liền để lại trên chiếc cổ trắng nõn của em một nụ hôn, xong việc liền bế phốc em dậy bước đi vệ sinh cá nhân, anh người yêu của em chiều em đến nỗi đánh răng cũng để em tự làm:))) Thương nhau là chúng nó thế đấy, cơm chó suốt thôi chứ đâu có ít ỏi gì, vậy mà hở ra là hay than trách đối phương hết yêu mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro