02. Nếu có lựa chọn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay anh người yêu của em đã đề nghị lúc tan trường sẽ tới đón và nói sẽ mang theo chiếc ô màu hường cho em. Em cũng chỉ gật đầu đồng ý rồi mang theo suất cơm đã được chuẩn bị, cất bước đến trường. Trong giờ học em rất chán nản, hết thở ngắn rồi lại thở dài, dường như mấy môn học ngày hôm nay rất nhàm chán. Nhưng thực chất em đang ngóng chờ được tan học để cùng người yêu để cả hai ghé vào một quán Sushi, mà em được bạn bè trong lớp giới thiệu vào sáng nay. Rõ ràng rất háo hức nhưng thời gian cứ như đang trôi chậm lại hẳn, làm em đâm ra chán nản. Thầy đã nhắc em nhiều lần nhưng em cũng chỉ ậm ừ nên đã bị phạt đứng góc. Cầm cuốn sách để trên đầu, bây giờ em chỉ muốn ngủ vì khi ngủ thời gian trôi rất mau. Thấy em gật gù, ngái ngủ như vậy thì thầy giáo liên tức giận mà hẹn sau giờ tan học em phải lên phòng giáo viên.

Lúc gần ra về em mới thấy hoảng vì sợ để người yêu chờ lâu thì hẳn sẽ bị chửi cho một trận lên bờ xuống ruộng, hắn mà còn nghe được cáo trạng từ thầy giáo thì chắc em khỏi mơ mộng tới Sushi trong vòng mấy tuần luôn quá. Dòng hồi tưởng quanh quẩn trong đầu em chẳng dứt, thoáng cái đã tan lớp rồi. Em lê bước về căn phòng giáo viên như địa ngục đó, nặng thì em phải chịu trận 1 tiếng đồng hồ, nhẹ thì 30 phút. Chẳng còn chút tâm tình nào khi trong hoàn cảnh này mà trời lại mưa, cứ như là muốn em buồn thêm vậy. Cũng còn chút ý tứ nên khi vừa gặp thầy thì em bày ra thái độ chân thành và những lời hứa đã chuẩn bị từ trước để xin thầy tha, tưởng chừng sẽ không xong chuyện nhưng thầy lại có vẻ thấu cho lòng trò nên chỉ nhắc nhở em, sau thì thầy cho em về nhà.

Rời bước khỏi đó nhưng trời vẫn chưa ngớt mưa, em cứ tưởng gã người yêu phải tới rồi chứ nhưng ra tới sảnh lớn của trường em vẫn chưa thấy gã. Lòng vẫn nghĩ chắc là có việc đột xuất nên tới muộn một chút nhưng 2 tiếng trôi qua, trời thì vẫn cứ mưa không dứt, bóng dáng gã cũng chưa thấy đâu, một tin nhắn hay cuộc gọi cũng chẳng có. Sắp tới chuyến xe buýt cuối cùng rồi nên em cũng cuốn quýt hẳn, em nhấc máy gọi cho gã gần chục cuốc điện thoại nhưng vẫn không có hồi âm. Ðành phải đội cặp lên đầu mà chạy ra trạm dừng xe buýt thôi chứ biết sao giờ.

Chạy ra đến trạm thì người cũng ướt hơn phân nửa rồi, may mà trời dần ngớt mưa nên em cũng tranh thủ đi bộ về. Vừa về thì liền đi tắm rửa chứ không sẽ cảm mất, vừa dọn đống bừa trên người lại than ngắn thở dài. Từ nãy đến giờ em cũng lười để tâm đến việc thằng cha người yêu của em đang ở đâu nhưng tự nhiên nghĩ tới cảnh hắn bị gọi đột xuất để đi đánh lũ tội phạm thì em chẳng còn dám nghĩ tới việc giận mà thay vào đó là lo lắng. Nhưng em ngay lập tức loại bỏ suy nghĩ đó khi em vừa gọi cho Kirishima và biết được Katsuki đang ở chỗ cậu ta và họ đang ở quán bar gần trường học. Không thể nào ngừng hậm hực, gương mặt em chằm chằm cúi xuống đất, vừa đi đến đón gã vừa chửi thề mấy câu liền. Đến nơi thì thấy gã đang được một cô nàng có nước da trắng ngần, thân hình bốc lửa, đường mày ngài cũng toát lên vẻ thanh cao hơn hẳn em đang bón trái cây cho gã thì đáy mắt em tắt hẳn lửa giận. Em quay phắt đi, mặc cho Kirishima hay Midoriya khuyên ngăn rằng Katsuki chỉ là do họ bắt ép đi theo. Em chỉ nghĩ rằng anh phải biết tự chủ trước những lời lôi kéo đó chứ, uổng công em đã lo lắng cho hắn ta, trong khi em còn phải đội mưa về nhà. Em uất ức lắm, rõ biết rằng em chẳng được xinh đẹp hơn bao người theo đuổi gã nhưng đến cuối thì người mà gã chấp nhận lại là em. Em đang nghĩ có khi nào gã chỉ muốn chơi đùa em thôi, tới đây em dừng hẳn mọi động tác vò đầu bứt tai nãy giờ lại. Em về nhà - cái nơi mà em đang ở cũng gã đó - bước lên phòng, đóng cửa một tiếng cạch rồi khóc. Chẳng biết qua bao lâu em vẫn khóc, khóc vì bản thân quá kém cỏi để sánh bước bên anh, khóc vì nghĩ tới anh với em chỉ là đang chơi đùa và hàng tá lý do khác. Cứ thế cho đến khi mệt nhừ ra rồi ngủ thiếp đi. Em chẳng hay biết gã về khi nào và làm cách nào gã vào được phòng khi em đã khoá cửa, chỉ biết lúc em tỉnh dậy thì đã nằm gọn trong lồng ngực gã rồi. Đầu còn kê lên tay gã, tay thì đặt trên tấm ngực ấm áp kia mà đã ngủ ngon lành qua một đêm; trước đó em lại là người còn chửi tục vì giận gã. Em trở tay định hất một phát cho con mèo to xác kia ngã xuống giường nhưng một cái, hai cái rồi ba cái, em vẫn chưa đẩy được gã. Em tức lắm nhưng quá tam ba bận nên liền mặc kệ nhưng đột ngột bị bắt lấy cánh tay và lại sờ được thứ gì đó rắn rỏi, nóng hun. Hoá ra gã đã lấy tay em để lên trên cơ ngực của gã, giọng còn mang kèm chút pha trò mà nói:

- Sao nhóc không đẩy nữa? Không định cho ta lăn quay xuống giường sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro