12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn được anh dắt tay bước vào trong.

Nhà hắn cũng không phải gọi là nhà nữa, nó quá rộng để gọi là nhà.

Căn này tầm khoảng chục người dọn vào sống vẫn mênh mông, sao lại to thế vậy nhỉ?

Màu sơn tường vẫn còn mới, như chưa hề có chuyện gì xảy ra cả, thay vì có hoa lá um sùm thì nơi này lại không thích hoa cho lắm.

Chỉ lát đát vài cây cỏ dại chưa có người đến nhỏ nằm rãi rác dưới những khe gạch sân thôi.

Tuy nhiên nơi này yên tĩnh đến lạ thường, không có tiếng chim kêu ríu rít hay cả những tiếng xe cộ đang chạy trên tuyến đường nhỏ hẹp nơi anh sống từ nhỏ.

Hình như nhà hắn tách biệt với thành phố.

"Nhà cậu to nhưng sao lại nằm tách biệt nơi thành phố thế?"

"Nhà tôi vốn không thích ồn ào, chúng tôi trả giá cao để mua khu đất này rồi xây làm nhà đấy, tôi còn nhiều căn nhà lắm, căn nhà không phải là duy nhất đâu."

Anh nhún vai, lời hắn nói không mang ý khoe mẽ, chỉ là hắn đang nói sự thật thôi, nhìn áo khoác của hắn thì anh đã sặc sụa cái mùi tiền rồi.

Anh thoát khỏi bàn tay ấm áp của hắn, mở cửa bước vào trong.

Hắn chưa kịp ngắm nhìn bóng lưng anh thì đã chứng kiến cảnh tượng mẹ hắn đang ôm lấy má anh mà cưng nựng đủ trò.

"Con dẫn cục bông nào về vậy, cưng quá đi."

Chết rồi, má của anh đang bị uy hiếp.

Trước mắt anh là một người phụ nữ trung niên nhưng vẫn có nét gì đó tinh nghịch và ham vui của tuổi đôi mươi, bà nhìn anh với ánh mắt quý mến mà nựng má anh.

"Chào bác...con là bạn của Hanbin..."

Anh nói có chút khó khăn do cặp má cứ bị bà nắm giữ, nhất thời vì lịch sự mà không muốn đẩy tay bà ra.

"Mẹ làm cậu ấy cảm thấy khó chịu đấy."

"À quên!"

Bà bỏ tay ra rồi mỉm cười hiền hậu với anh.

Hắn nhanh chóng vòng tay sang eo anh để khẳng định chủ quyền, ném cho bà ánh mắt thách thức.

Giỏi thì tranh với con đi này, em bé này là của con.

Ừ, mày là nhất rồi.

Bà không lạ gì khi thấy hắn làm thế, hắn cho phép người lạ vào nhà thì người này không còn lạ nữa rồi, mà là người rất quan trọng với hắn, kể cả Kim Jiwoong thân với hắn còn chưa được phép thì người này chỉ có thể là người yêu hắn thôi.

Sung Hanbin dắt anh vào trong, bà cũng lặng lẽ đi theo.

Hắn xoa xoa má anh rồi bước vào phòng.

"Cậu đợi tôi chút nhé, tôi vào phòng ra ngay."

Hắn chọt má anh một cái mới chịu rời đi.

Anh co người như cún con chờ hắn, nhìn bóng lưng hắn dần biến mất, lòng thì cảm thấy rối bời vì lần đầu được sang nhà hắn.

"Con là Hạo nhỏ nhỉ?"

"Dạ đúng rồi ạ, Hạo nhỏ là cách mẹ con gọi con, sao bác biết ạ?"

"Hôm kia ta thấy thằng bé mua cả đống Coca về để trong tủ lạnh, ta hỏi thì nó bảo là Hạo nhỏ thích uống Coca, nếu cậu ấy có sang nhà mình thì cũng có cho cậu ấy uống."

Sao rồi rung rinh chưa nhỉ? Chương Hạo của ta đã rung rinh chưa.

"À dạ, con cũng có từng nói con rất thích uống Coca với cậu ấy ạ."

Anh xoa đầu rồi cười để giấu đi sự ngượng ngùng thoắt ẩn trên mặt mà lòng đầy hạnh phúc.

Hắn quan tâm đến sở thích của anh.

"Con có muốn uống không? Ta đem ra cho con."

"Dạ con đã uống rồi ạ, con chỉ cảm thấy bản thân hơi đói một chút thôi....à không....con chưa đói....à không con chỉ là đang bình thường thôi ạ."

"Xời ạ, thằng bé này, lúng ta lúng túng, đói thì nói để ta vào hâm nóng đồ ăn rồi dọn ra cho con, sớm muộn cũng là người một nhà cả mà, khách sáo cái gì chứ."

Anh đi te te theo bà vào bếp, nhìn lên phòng hắn một cái rồi mới ngoảnh mặt rời đi.

Hắn ra thì không thấy anh đâu cả, chạy đi kiếm thì không thấy, hấp tấp vắt chân lên cổ thì thấy anh đang cùng mẹ đang cười cười nói nói trong bếp.

Anh quay mặt lại, nhìn hắn với ánh mắt khó hiểu, tại sao chỉ đi lên phòng thay đồ thôi mà lại đổ mồ hôi đến thế, quần áo ướt sũng, phải hé chút môi ra để thở, trông cứ như hắn vừa đi đâu về ý.

"Ăn cơm này, tớ và bác đã hâm xong hết rồi."

Hắn vẫn tỏ ra điềm nhiên, dùng bữa cùng mẹ và cả anh nữa.

Anh được mẹ gấp đồ ăn cho ăn không xuể.

Hắn đang giận ngầm việc anh đi mà không nói hắn, tạm thời không biểu lộ ra, cười nói với anh, còn trêu anh nữa.

Hắn ăn trước, rời từ bếp đi đâu mất hút, anh ăn sau đó cũng đi theo mà mãi không thấy hắn ở đâu.

Anh lên giọng gọi hắn nhưng hắn không trả lời.

Anh sợ sệt nhưng vẫn lên lầu để kiếm hắn.

Nhà rộng lên lầu một phát thôi đã muốn lạnh sống lưng, ngay lúc này đang anh vẫn chưa xác định được hắn ở đâu, miệng thì không ngừng gọi tên hắn nhưng không có hồi âm.

Anh e dè mở cửa phòng hắn thì...

Bụp!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro