11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh về nhà, dẫn theo cả người mà mẹ anh nhầm là bạn trai cũng sánh vai anh mà vào trong.

Mặt anh trở nên phụng phịu khi anh thưa đủ thứ nhưng vẫn không được mẹ chú ý tới, bà lại quan tâm cái người cao hơn anh cả cái đầu cơ, mời hắn ngồi ghế còn hỏi han hắn.

Nhìn cái mặt hòa nhã quá đỗi của hắn kìa, trông đáng ghét thật, do hắn mà anh không còn ưu tiên hàng đầu của mẹ nữa.

"Hanbinie, lâu rồi không gặp con nhỉ?"

Bà rót nước đưa hắn rồi chấp tay đặt lên đùi tỏ vẻ lịch thiệp tiếp khách.

"Dạ, lâu rồi mới gặp lại bác ạ."

"Hai đứa sao rồi? Đã có dự định sẽ đi đâu chơi không?"

Chương Hạo bực tức bỏ về phòng, ba phần vì mẹ cứ không chịu quan tâm đến mình, bảy phần còn lại như ba.

Cái gì mà hỏi hắn cơ chứ, sao không hỏi anh đi kìa, hỏi anh thì có khác gì hỏi hắn, mà anh nắm quyền quyết định, hắn có quyền lợi gì hỏi.

Anh giận lây sang hắn.

Thay đồ xong, anh từ phòng bước ra ngồi cái ịch xuống đùi của hắn, đã thế thì cho mẹ biết luôn khỏi nhầm, anh mà nóng lên thì hành xử y hệt như trẻ con vậy, vẫn là đại ca sữa bột trong lòng hắn.

Hai người nói gì nãy giờ anh không rõ nữa, nhưng sao lúc nãy rôm rả quá, còn quên mất sự hiện diện của anh luôn mà nhỉ?

Hắn được đà ôm chặt anh kéo vào lòng mình, anh không đủ to lớn để che tầm nhìn nên miệng thì vẫn nói, nhưng tay thì đang xoa xoa đôi bàn tay nhỏ xinh của anh.

Bà vẫn nhất quyết không chịu ngưng hàn huyên với hắn, mặc cho con trai vẫn ngồi cựa quậy trong lòng hắn mà vẫn tiếp tục nói không ngừng.

Bỗng nhiên, anh nhẹ giọng nói.

"Tôi đói rồi."

Hắn gật đầu, nhưng không muốn cắt ngang lời bà, đợi mãi bà mới hết câu, hắn lịch thiệp xin lỗi vì sự bất tiện này, người của hắn đói nên tạm gác lại, đợi có dịp sẽ cùng bà đàm đạo.

"Mày không ăn cơm nhà hả con?"

Anh nắm tay hắn định bước ra ngoài thì bà mới hỏi han con mình.

"Con ăn ở nhà Hanbinie."

"Con cái nuôi cho lớn giờ biết đi ăn nhà trai rồi."

Hắn giở nụ cười rạng rỡ nhìn mẹ hắn rồi gật đầu xin phép.

"Nhà con dư cơm lắm, nhưng chỉ đủ nuôi mỗi con bác thôi ạ, cho nên là....nếu được thì bác cứ tin tưởng ở con nhé, con không ngại mà chăm bạn nhỏ này đâu."

Hắn véo má anh.

"Ừm, nhìn mặt chú là tôi tin tưởng chú rồi, khỏi trả về cũng được, nuôi tốn cơm tốn gạo rồi không nhờ vả được cái gì hết, giờ biết đi theo trai rồi."

"Trai đâu mà trai, thằng này là đàn em của con chứ không phải trai."

Hắn vẫn không khó chịu mà vẫn hùa theo câu đùa của cậu.

"Tuân lệnh đại ca."

"Xin phép con về ạ."

.

"Cậu với mẹ tôi hợp nhau phết nhỉ? Nói chuyện suốt."

"Tôi không rõ nhưng có thể chắc rằng nếu cậu chịu khó nghe mẹ cậu nói chuyện thì cậu sẽ chẳng muốn dứt ra được, bà ấy nói nhiều thật nhưng không nào là dư thừa cả, bà ấy rất muốn được người khác lắng nghe và bà sẽ lắng nghe khi người khác nói."

"Tôi không nghĩ là cậu không thích nói chuyện với mẹ mình đến thế."

"Tôi thấy nói chuyện với mẹ tôi chẳng có gì thú vị cả, tôi thích nói chuyện với cậu hơn."

"Nói thế là không được, tôi phạt cậu nhé."

"Cậu toàn bênh mẹ tôi, tôi nói có gì sai chứ?"

"Không phải, nhưng mà....."

Những giọt nước ấm cứ thế làm ướt cả lưng áo, bạn nhỏ này là thủ phạm, nhưng không vì thế mà bạn đánh hắn gì cả, ôm chặt hắn hơn mà khóc to khiến hắn phải dừng xe mà dỗ.

"Tôi xin lỗi, không cố ý làm cậu khóc."

"Hôm nay tôi đã thi không thuận lợi, về nhà thì bị mẹ mình lơ đi, tới cậu cũng mắng tôi, tôi có tội tình gì à?"

Anh nói từng chữ khiến hắn vừa buồn vừa thương, anh lúc trước đanh đá nhưng mạnh mẽ lắm, hắn nói gì mà cãi lại nhem nhẻm, mà giờ sao yếu đuối đến lạ, dễ khóc nữa.

"Nín đi tôi hứa sẽ không mắng cậu nữa, không bao giờ luôn."

Mắt anh lại sáng rực trở lại, như thế thì anh đã chắc rằng hắn sẽ không bao giờ dám mắng anh nữa rồi.

"Cậu hứa đó nha, tôi tin lời cậu đó."

Cả hai móc ngoéo rồi hắn mới đưa anh về nhà.

.

"Con dẫn cục bông nào về vậy, cưng quá đi."

Chết rồi, má của anh đang bị uy hiếp.

Trước mắt anh là một người phụ nữ trung niên nhưng vẫn có nét gì đó tinh nghịch và ham vui của tuổi đôi mươi, bà nhìn anh với ánh mắt quý mến mà nựng má anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro