10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kỳ thi cũng đã kết thúc, chỉ còn hai ngày nữa là cả thế giới bước qua năm mới.

Anh từ phòng thi bước ra với tâm trạng ủ rũ vì không làm được bài, bất ngờ có lon Coca lạnh áp vào má anh, anh quay lại thì vẫn là nụ cười sáng bừng của ai kia làm anh rung động ngày ấy.

Anh không kiềm được, ôm hắn ngay lập tức, cách đám học sinh đang càu nhàu về đề thi năm nay, lúc này anh chỉ muốn được ôm hắn thôi, chỉ có ôm mới làm anh cảm thấy an tâm hơn.

"Bộ cậu làm bài không được à bạn nhỏ?"

Mắt anh rưng rưng, bĩu môi khóc sụt sịt.

"Tôi làm không được rồi, xin lỗi vì đã đợi cậu thất vọng, đáng ra cậu không nên đặt quá nhiều kỳ vọng về tôi, tôi tệ quá."

Người kia im lặng không nói gì khiến anh càng ấm ức hơn, hắn như thế chắc là vì hắn thất vọng không nói nên lời với anh rồi.

"Đã ổn hơn chưa?"

Hắn trầm ngâm nói.

Anh lau nước mắt, gật đầu với hắn.

"Uống Coca đi, nó dần hết lạnh rồi này."

"Ừm."

"Tươi tắn lên nào, mới khóc xong thì phải vui vẻ lên chứ?"

Cảm xúc đâu phải như chong chóng, đâu phải muốn xoay lúc nào cũng được.

"Tôi sẽ cố."

"Cậu mà không vui là tôi hôn cậu ở đây đó."

Anh ngay lập tức ngay người, nở nụ cười cố chấp với hắn, anh buồn vì thi cử nhưng sẽ biết giấu mặt vào đâu khi hắn hôn anh ngay lúc này đây.

Anh ngoan ngoãn uống hết Coca của hắn đưa cho, tâm trạng cũng được người này xoa dịu đi đôi chút, vẫn buồn man mác chứ không đến nỗi muốn xà vào lòng người ta mà khóc như ban nãy.

"Phong độ chỉ là nhất thời thôi, đẳng cấp mới là mãi mãi."

"Chẳng phải năm đó, cậu đạt thủ khoa toàn trường sao? Không ai qua cậu được, không ai có thể giỏi mãi được, sẽ có những lần ta vấp ngã nhưng chẳng sao cả, vì có vấp ngã ta mới nhận được bài học chí ít cũng giúp ta thành công hơn."

"Vậy nên là, Hạo nhỏ của tôi, phải cho phép bản thân được tệ đi một lần, chỉ một lần thôi rồi cậu sẽ quyết tâm gỡ gạc lại, không vì thế mà nản chí, cậu còn có tôi, người yêu cậu bằng cả chân thành này."

Mắt anh dần lại rưng rưng nhưng vì lời hăm dọa của hắn nên anh không cho phép anh rơi lệ nữa, một lần nữa trái tim anh lại rung động vì người này rồi.

Hắn chủ động nắm tay anh.

Cùng anh bước ra nhà xe, muốn đưa anh về nhà.

"Nghe này, nếu tôi mà thấy cậu khóc nữa thì tôi sẽ xót lắm đấy, tôi không muốn nhìn người tôi yêu lại mềm yếu đến thế, cậu là thiên thần đời tôi, cậu phải mạnh mẽ lên, tôi tin tưởng ở cậu."

.

Anh dần cũng khá hơn, bĩu môi mà ôm hắn sát rạt được hắn đưa về.

"Tôi muốn qua nhà cậu."

Hắn nhướn mắt nhìn vào kính chiếu hậu.

"Phải xin phép bác gái trước đã, lỡ bác ấy lo lắng thì sao?"

"Cậu cho phép tôi được sang à?"

"Sớm muộn gì cậu cũng ở đó mà, nên qua trước bớt bỡ ngỡ."

"Tôi không có dễ đâu nha, cậu còn chưa tỏ tình tôi đó."

"Thế cậu muốn màn tỏ tình của tôi sẽ có gì nào?"

Hắn trở nên thích thú mà hỏi anh.

"Ơ, cậu phải cho tôi bất ngờ chứ nhỉ? Ý là kiểu cho tôi không có chút manh mối luôn ấy, chứ nếu để tôi biết nữa thì còn gì là lãng mạn nữa đâu."

Anh bĩu môi, ghé sát nơi đã đỏ ửng mà nói nhỏ.

"Cậu ngày càng láo cá rồi bạn nhỏ ạ, đanh đá vẫn chưa hết nhỉ?"

"Thế đấy, chịu không chịu thì thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro