9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tàn dư hương Coca cứ khiến anh bồi hồi xao xuyến khi nhớ về nó, cũng là thứ nước ấy nhưng sao qua đôi môi của người kia anh lại cảm thấy rối bời.

Dù có uống thứ nước ấy cho đến khàn cả cổ họng, khan cả giọng nói nhưng chẳng thể nào làm anh thôi nhớ về nó.

Anh thích được hắn hôn môi.

Thích được hắn môi chạm môi trong tiết trời lạnh giá.

Thích luôn cả ánh mắt trìu mến hắn dành cho anh.

Ánh mắt ấy khiến anh muốn giữ trong lòng, nâng niu như báu vật cả đời mà anh tìm kiếm.

Vị thủ khoa này biết yêu rồi....

.

Mùa đông dần nhường chỗ cho mùa xuân sang, cái khí lạnh đã một phần chán chê ùa vào người, nó lẻn bẻn nhường chỗ cho khí mát mẻ phần nào xua tan cái lạnh giá vừa qua.

Gần bước sang năm mới, những tờ lịch cuối cùng cũng thay phiên nhau đón chờ được bứt ra, báo hiệu cuốn lịch đã gần hết hạn, nó muốn được thay mới, một cuốn lịch mới cho một năm mới đầy bất ngờ.

Trường mà anh đang theo học đang tổ chức kỳ thi cuối kỳ, sau đó sẽ cho học sinh nghỉ Tết rồi mới bắt đầu năm học mới.

Anh tất bật chuẩn bị ôn thi, luôn miệng từ chối mọi lời rủ rê đi chơi của hắn, hắn dỗi anh từ bao giờ rồi nhưng vẫn quyết định im lặng, bởi vì người hắn thương phải ôn bài, không muốn làm mất phong độ của chàng thủ khoa năm ấy.

"Hôm nay tôi mất ôn bài rồi, hôm khác được không Hanbinie?"

"Ừ, để khi khác vậy, cậu nhớ ngủ sớm đó nha."

"Huhu, đừng giận tôi nha, tôi hứa sẽ đi xem pháo hoa cùng cậu."

Mắt hắn sáng rỡ, không giấu được sự hạnh phúc mà biểu tình ra mặt.

"Ừm, tôi hiểu rồi."

"Tôi nhớ cậu quá, đã bốn ngày mình không gặp rồi."

"Thế cơ à, tôi cũng nhớ cậu lắm."

Mặt ảnh đỏ ửng.

Giờ mới hơn tám giờ tối nên gặp nhau được nhỉ?

Hắn nhớ anh vô cùng, anh thi khác phòng hắn, khác luôn dãy lầu mà hắn thi, nên gặp nhau là điều không thể, với lại anh còn phải vào sớm ôn bài nên hắn không thể làm phiền được, hắn muốn gặp anh lắm chứ, nhưng nhỡ anh thấy hắn rồi thì không thể tập trung được.

"Cậu ngủ sớm nha, tôi chơi game đây."

Mặt anh trở nên thay đổi, thay vì cái đỏ ửng lúc nãy thì giờ đã cau có.

"Ừ."

.

"Tôi tưởng cậu chơi game mà?"

Anh mở cổng cho hắn, hắn trên chiếc xe độ vẫn ăn mặc lịch thiệp mua đống đồ ăn vặt cho anh.

"Ừ thì chơi game, nhưng vẫn mua cho ai kia được."

Ai kia ở đây là ai anh không biết nữa ><.

"Cảm ơn nha."

Anh ôm hắn một cái để cảm ơn, còn cọ má vào má hắn nữa, thoắt cái lại tỏ ra ủ rũ vì ôn bài với tần suất cao.

"Tươi cười lên nào, sao lại buồn bã thế kia?"

"Tôi ôn bài mệt muốn xỉu luôn."

"Cậu không cần ôn cũng giỏi mà, đối với tôi cậu là người giỏi nhất."

"Tôi tự hào về cậu lắm Hạo nhỏ à."

Hắn bắt chước mẹ anh gọi anh bằng Hạo nhỏ.

Dù trời tối không có ánh dương chiếu rọi qua từng ngóc ngách , bạn nhỏ vẫn không thể giấu đi hai ông mặt trời nhỏ trên mặt.

Hắn bóp má anh một cái rồi chào tạm biệt anh ra về.

Anh vui sướng nhảy cẫng lên rồi quay vào bắt đầu học tiếp, anh như có động lực học rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro