8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu có người yêu chưa?"

"Chẳng phải Kim Jiwoong đã nói hết rồi sao? Sao cậu còn hỏi tôi nữa?"

"Sao cậu biết cơ? Hắn ta nói với cậu à?"

Chương Hạo tức tối muốn xoăn ống tay lên xử cho tên đó một trận vì không chịu giữ kín mồm mép, đã hứa là không được nói với hắn mà.

"Hắn ta chưa nói cho tôi biết."

Anh vò tay áo nhìn hắn.

"Hmm, cậu đồng ý thì tôi sẽ có thôi."

Anh sững người, nhưng cũng đuổi kịp hắn, nắm lấy tay hắn mà hỏi.

"Cậu có lừa dối tình cảm của tôi không? Nếu có thì bây giờ  nói đi, cho tôi ngừng ảo tưởng nữa."

Hắn cúi xuống hôn lấy bờ môi đang mấp máy của anh như để chứng minh.

"Không nhé!"

Tay nắm tay chặt hơn, hắn tăng tốc cho cả hai cùng về đến nhà, anh thì đỏ mặt đến mức không thể nhìn mặt hắn nữa rồi, nụ hôn anh giữ suốt mười mấy cái lễ tình nhân giờ cũng bị cướp mất, người này phải chịu trách nhiệm với anh.

Nhưng hắn chưa mở lời mà nhỉ? Vậy là anh và hắn vẫn còn là bạn mà, đâu phải người yêu gì đâu, anh quá nghĩ ngợi đó thôi.

Về đến nhà, hắn gật đầu chào mẹ anh mà bị bà dùng lời không dao mà giết người hỏi.

"Hai đứa quen nhau à con? Sao nắm tay thế kia?"

Anh giật mình, buông tay hắn ra, chạy lại mẹ mình mà núp sau lưng bà.

"Đừng đối xử vậy với bạn trai con chứ."

"Vào nhà với bác nào con.!"

Sung Hanbin chuẩn bị ra về thì bị bà kéo lại, hắn gãi đầu mà bước vào nhà anh.

Ngôi nhà mà hắn theo dõi đã phải đội nắng chờ anh đi từng bước về nhà, giờ hắn được vào nhà rồi, còn bị mẹ anh hiểu lầm là bạn trai của người hắn thích nữa, thật là đáng xấu hổ mà.

.

"Con bác nó tệ lắm, mong con thông cảm cho, nhưng được cái nó lì, cứng đầu không chịu nghe lời bác."

Hắn cười gượng gạo rồi nhìn anh với vẻ mặt trêu chọc.

"Ai cho cậu trêu tôi? Cậu biến đi, hừ."

"Nó cũng thô lỗ nữa này, mỗi lần như thế con cứ mạnh tay tét mông nó cho bác, bác thưởng cho."

Hắn chưa từng thấy anh khóc và cũng không muốn nhìn thấy người này phải khóc, hắn muốn là sứ giả bảo vệ nụ cười của anh, cho dù hắn có ra sao đi chăng nữa thì nhất định không để giọt lệ của anh rơi xuống.

"Dạ dạ, con hiểu rồi ạ."

Nói như thế có phải là hắn nghiêm túc với anh không nhỉ? Dù gì nhìn hắn cũng đâu đến nỗi gì, mặt mày sáng sủa nhưng chỉ hơi bí ẩn một chút, lúc nào cũng chiều chuộng anh vô điều kiện, có phải hắn rung động với anh thật rồi không nhỉ?

Bà hỏi hắn đủ điều, bao gồm những cái mà anh chưa được biết qua, nay mới có dịp được khai sáng.

Đồng hồ điểm mười giờ khuya, cũng đã trễ rồi, anh ngậm ngùi tiễn hắn đi.

"Thằng bé còn học đó, đừng có khóc lóc van xin thằng bé ở lại với con nha Hạo nhỏ."

Mẹ anh lại bóc mẽ cái tính dính người của anh hồi nhỏ, mất mặt chết đi được.

"Không tiễn nha, tôi buồn ngủ quá."

"Nhớ ngủ sớm đó bạn nhỏ."

"Ai là bạn nhỏ của cậu chứ?"

Chương Hạo bĩu môi.

"Chương Hạo chứ còn ai nữa, cậu sớm muộn gì cũng là của tôi thôi, tôi hôn cậu-"

Anh che miệng hắn, xua tay bảo hắn về đi.

Mẹ anh mà nghe thấy chắc sẽ trêu anh nguyên ngày mất.

Hắn phóng xe vụt đi, anh mỉm cười rồi đóng cửa bước vào phòng ngủ.

Quả nhiên chỉ có hắn mới mang lại cảm giác an toàn cho anh, Sung Hanbin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro