15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối đó hắn vẫn ôm anh ngủ như thường lệ, có điều nay anh chẳng muốn ngủ gì cả, chỉ ôm cục thắc mắc mà muốn giải bày với hắn thôi, nhìn hắn thì hắn đã ngủ từ lâu mất rồi.

Không được, nếu thế thì hắn sẽ chẳng muốn nhìn thấy anh trong bộ dạng không mảnh vải che thân đâu, giờ phải cho hắn tập làm quen dần, nhưng làm cách nào giờ nhỉ?

Anh nhắn tin với Matthew hẹn nó mai uống cà phê tâm sự rồi quay sang ôm hắn ngủ.

.

"Hắn vẫn không muốn chạm vào người mày à?"

"Ừ, anh ấy bảo là kết hôn rồi mới làm cơ, mà tao thấy cứ bất an sao ý mày? Lỡ anh ấy chê tao sao?"

Matthew vuốt mấy tấm râu vô hình mà suy nghĩ rồi đưa ra kết luận.

"Tao có cách này."

.

Cả người hắn như lửa đốt, nóng bừng hết cả lên, chắc là viên thuốc Matthew đưa anh lúc chiều nay đã có tác dụng, anh đắc ý nhìn hắn trong bộ dạng này thì hả hê lắm, anh sắp được hắn làm chuyện trọng đại rồi, anh cười mỉm rồi tiến đến hắn, đồng thời cũng xả áo lộ bờ vai vuông như móc áo của mình.

Hắn chỉnh áo cho anh, đồng thời ngả người về sau chống chọi cơn hứng tình này.

Hắn biết anh đã bỏ thuốc vào cốc nước của hắn, chết tiệt.

Sao anh trong sáng thuần khiết của hắn lại có thể làm hành động này chứ? Nếu hắn không kiểm soát được thì sẽ chơi anh mất.

"Anh đi vệ sinh."

"Không được, anh phải ở đây với em, em đã bỏ thuốc vào ly nước của anh rồi, anh sẽ phải làm gì đó sai trái với em chứ?"

Không ai đánh mà khai, anh lại thú nhận tất cả, tay muốn cởi bỏ lớp áo ra thì bị hắn trừng mắt.

"Em nghĩ em làm thế là hay à?"

Hắn vò đầu bức bối, nhìn anh với ánh mắt giận dữ, một lúc sau thì ngất luôn.

Có vẻ hắn đã bị tác dụng phụ của thuốc, nếu không được giải tỏa thì người sử dụng có thể bị ngất.

Anh đưa hắn đến bệnh viện rồi ra nhõng nhẽo với thằng bạn thân.

"Bố mày nể hắn thật, bị thuốc mạnh như thế mà một mình chống chọi đến ngất, không động vào người mày dù chỉ một lần luôn."

Anh bĩu môi nhìn nó.

"Có vẻ như anh ấy muốn thế rồi mày ạ, có ngất cũng không muốn làm tình với tao."

"Hết cứu, tao đoán là nếu hắn tỉnh rồi thì hắn sẽ không nhìn mặt mày đâu, mày cũng ngốc nữa, chuốc thuốc người ta mà tự nói luôn, ai đánh mày hả?"

"Nãy giờ mày quát tao hơi nhiều rồi, bồ tao còn chưa dám nặng lời với tao một tiếng mà mày dám quát tao."

"Thôi tao về, cho hắn giận mày luôn."

.

"Hanbinie."

"Hanbinie."

"Hanbinie."

Liên tục là những tiếng ngân dài âm cuối của anh nhưng không có hồi đáp lại, anh ngước nhìn người bên cạnh nhưng người đó vẫn không muốn quan tâm đến anh.

Quá tam ba bận, anh lườm hắn một cái rồi buông tay hắn ra đứng trân trân nơi đó không muốn lên thang máy để về nhà.

"Nếu em còn muốn đứng đó nữa thì anh mặc em luôn đấy, anh đang không vui tý nào đâu đừng có chọc anh."

"Hết yêu thì nói đi, tao về mẹ."

Một lúc sau, anh hết sức giãy giụa trên vai hắn nhưng cũng không thể tránh khỏi những cú tét mông trừng phạt.

"Về nhà đi rồi anh xử em sau."

"Mày buông tao ra!"

.

"Ai bày cho em việc chuốc thuốc anh vậy Chương Hạo?"

"..."

"Anh đang hỏi em đấy, nghiêm túc trả lời anh còn nếu không tối nay em ngủ một mình còn em đến quán ngủ."

"Matthew."

"Làm thế thì đúng hay sai? Em biết được hậu quả của nó không?"

Chương Hạo mắt ngấn lệ, cúi mặt xuống mà khóc, anh không muốn cho hắn thấy bộ dạng xấu hổ của mình.

"Sao lại khóc?"

"Mày....la tao....mày hết thương tao....lúc bình thường....thì kêu bé này bé nọ....giờ kêu anh em....tao đâu phải em trai của mày."

Chương Hạo ngày càng khóc lớn hơn, nãy thì bị anh tét mông tại thang máy, anh giãy giụa cỡ nào cũng không chịu tha giờ thì bị mắng, xem ai oan ức như anh không.

"Thôi, anh xin lỗi."

"Không cần, mày mau cút đi, tao gom đồ về mẹ, tao ghét mày rồi."

Anh lau nước mắt, dùng sức đẩy hắn ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro