[01]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1: Cãi nhau với khách sẽ bị trừ lương đấy!

---•---

"Các Star Creator, xin hãy tiếp tục dõi theo chúng mình trong tương lai. Chúng mình là Zerobaseone, cảm ơn mọi người rất nhiều!"

Tiếng cổ vũ vang lên như muốn xuyên thủng bầu trời phía trên sân vận động. Ngay lúc này đây, tại vị trí nổi bật nhất là hình ảnh cả chín chàng trai cúi gập người về phía sân khấu chính, mọi ánh nhìn đổ dồn về phía họ như lời chúc phúc cho tương lai tươi sáng của cả nhóm.

Đêm chung kết của Boys Planet đã kết thúc với những cú twist vượt ngoài mong đợi.

Các thành viên cùng nhau trở về phòng nghỉ, họ chìm trong những lời chúc phúc của bạn bè, người thân. Những cái ôm, những cái bắt tay, đâu đó vang lên tiếng cười giòn giã và cả những tiếng nấc nghẹn ngào. Một buổi tối thứ 5 với thật nhiều cảm xúc.

"Được rồi, các thành viên cùng nhau chụp một tấm ảnh nhóm nào." - Staff bước vào cùng một chiếc máy ảnh trong tay, bên cạnh đó còn có vài chiếc máy quay đang bật. Kể từ giây phút họ được tập hợp lại dưới danh nghĩa một nhóm nhạc thì có lẽ các staff đã sẵn sàng tiến hành thực hiện những nội dung mới theo kế hoạch rồi.

"Hao hyung, sau khi dọn đồ ở kí túc xá, anh có muốn uống cafe với em không?" - Chàng trai đứng hạng 2 nghiêng đầu nói chuyện với người đi cạnh mình trong lúc mọi người đang sắp xếp vị trí. Cậu cúi xuống thật gần như thể sợ một ai khác sẽ nghe được câu nói của mình.

Người được hỏi dường như bị giật mình bởi hơi thở của cậu, anh rụt người lại một chút rồi mỉm cười trả lời. - "Được thôi. Lần này anh sẽ order một ly Sữa dâu chocolate nhé."

Sung Han Bin ngẩn người trước câu trả lời của anh rồi chợt nhớ đến điều gì đó, cậu đan tay hai người vào với nhau một cách tự nhiên, thì thầm - "Thay sữa tươi bằng sữa socola rồi thêm topping là dâu tây đúng không."

Vừa dứt lời, cậu đã tự mình cười phá lên, hai mắt cong cong như một cây cầu nhỏ. Zhang Hao chăm chú nhìn cậu rồi lắc đầu cười bất lực trước sự lém lỉnh ấy. Có lẽ chính anh cũng không nhận ra, rằng trong đôi mắt anh giờ đây có bao nhiêu sự trìu mến dành cho bạn nhỏ của mình. Họ mỉm cười nhìn nhau, như thể quên hết mọi thứ xung quanh, chìm đắm trong thế giới riêng của họ cùng với bí mật mà không một ai biết.

Một bí mật nho nhỏ, bí mật của riêng anh và em.

---•---

Hàn Quốc, năm 2021.

Buổi sáng có lẽ là thời điểm nhiều người cần uống cafe nhất trong ngày. Sung Han Bin bận rộn với công việc trong quầy pha chế, đồng thời mỉm cười từ chối đề nghị thêm bạn bè từ một vị khách nữ. Ánh nắng mặt trời xuyên qua lớp cửa kính rồi nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt điển trai của chàng Barista, làn da cậu lấp lánh như một tác phẩm nghệ thuật. Có lẽ đó là lí do khiến những vị khách nữ cứ lén nhìn về cùng một phía rồi cuời khúc khích không ngừng.

"Ái chà, chàng pha chế nhà ta được hoanh nghênh quá nhỉ."

"Mẹ đừng chọc con chứ." - Han Bin bĩu môi với mẹ mình, cũng chính là chủ của quán cafe mà cậu đang làm đây.

"Mẹ chỉ khen con trai mình thôi mà." - Mẹ Sung xoa đầu cậu nhóc rồi ngồi xuống quầy pha chế.

Quán cafe Ludia của gia đình họ từ lâu đã nổi tiếng trong khu phố, và gần đây thì nó còn được xuất hiện trên một vài trang mạng xã hội nữa. Không gian quán thoáng mát với nhiều góc sống ảo, nước uống ngon lành và quan trọng nhất là chủ tiệm có một cậu con trai đẹp như thần tượng. Sung Han Bin là con trai cả trong nhà, cậu chàng năm nay vừa tròn 20 tuổi và hiện đang theo học chuyên ngành Kpop tại Học viện Truyền thông và Nghệ thuật Dong-ah. Sở hữu chiều cao ấn tượng cùng một khuôn mặt ghi điểm ở mọi góc nhìn, vậy nên không khó hiểu khi nhiều khách hàng luôn tìm cách làm quen với cậu. Những người quen thường hay tấm tắc rằng mẹ Sung thật khéo đẻ khi có một người con trai như vậy, nhưng họ không biết rằng hiện tại thì Han Bin còn đang là thực tập sinh tại Studio GL1DE, nơi đào tạo và nuôi dưỡng giấc mơ trở thành một idol Kpop của những người trẻ.

Hôm nay là thời gian tự do của Han Bin sau những ngày tập luyện, vì cậu chỉ vừa đến công ty thôi nên quản lý đã cho cậu vài ngày nghỉ ngắn hạn và cậu quyết định về nhà để gặp gia đình mình.

Mẹ Sung im lặng nhìn con mình bận rộn, Han Bin đã về nhà được 2 ngày rồi và luôn tỏ ra rằng mọi chuyện vẫn ổn, nhưng trực giác của một người mẹ nói cho bà biết rằng chắc chắn có vấn đề gì đó rồi.

"Con vẫn không định nói cho mẹ biết chuyện gì đã xảy ra à con trai?".

"Không có gì thật mà mẹ." - Han Bin nhún vai cười vô hại nhưng thật ra cậu đang cố nghĩ cách đánh lạc hướng mẹ mình, cậu thật sự không muốn vì mình mà mẹ phải lo lắng.

Mẹ Sung nhíu mày, bà thở dài rồi đánh vào cánh tay cậu nhỏ như trút giận mặc dù cú đánh đó chẳng ăn nhằm gì với cậu trai mét tám. "Tùy con. Mẹ lên tầng đây."

Han Bin nhe răng xuýt xoa vờ như mình thật sự bị đánh đau để chọc mẹ Sung cười, cậu nhìn mẹ mình rời đi rồi lại tiếp tục cặm cụi pha nước cho khách. Cậu nghĩ về cuộc trò chuyện với người bạn đã từng đồng hành cùng cậu khi còn ở công ty cũ, người từng cười nói rằng "Chúng ta nhất định sẽ thành công debut" vậy mà giờ đây cũng phải từ bỏ giấc mơ ấy để quay về với cuộc sống "bình thường" rồi.

Han Bin quay về nhà đơn giản là vì cậu cảm thấy mình có thể thả lỏng tinh thần, bởi lẽ giờ đây có quá nhiều suy nghĩ đang làm rối loạn tâm trí cậu. Trong lúc Han Bin đang thơ thẩn trên mây thì tiếng chuông cửa vang lên kéo cậu về với hiện thực. Một nhóm khách hàng mới bước vào, toàn là trai đẹp gái xinh khiến không gian quán đột nhiên sáng bừng.

"Anh ơi, anh ra order giúp em một chút nhé". Tiếng của em gái cậu nói vọng ra từ chiếc bàn sau bồn hoa, hình như cô bé vừa gặp được bạn học của mình.

Han Bin đặt chiếc ly vừa rửa xong qua một bên, khi đến gần nhóm khách cậu mới nhận ra họ đang giao tiếp với nhau bằng tiếng Trung. Nhìn kĩ càng thấy visual của nhóm này đúng là không phải dạng vừa đâu, nhất là chàng trai đứng giữa mọi người. Han Bin âm thầm đánh giá, chu choa người đâu mà trắng dữ, mắt xinh này, mũi cũng cao, mà sao nhìn khuôn mặt đó cứ có cảm giác quen quen vậy nhỉ?

"Bạn gì ơi, cho chúng mình order." Một cô gái bước đến và bắt đầu liệt kê những lựa chon của các thành viên. - "...ừm và cuối cùng là một ly Sữa dâu lắc size L nhé."

Ngay khi Han Bin chuẩn bị thông báo giá tiền cho cô ấy thì một giọng nói cắt ngang cậu. "Sữa dâu lắc sữa là sữa socola nhé bạn." - Là chàng trai đứng giữa kia, giọng nói bập bẹ tiếng Hàn cũng dễ thương đó nhưng mà... Sữa dâu lắc bằng sữa socola? Ủa có lộn không người ơi?

"Sữa socola hả bạn?"

"Đúng rồi ạ."

"..." Han Bin nhìn chằm chằm vị khách khả ái trước mặt như nhìn một kẻ ngốc. "Nhưng món này nó là sữa dâu ý..."

"Sữa socola với dâu tây đào lên đó bạn". Chàng trai nhíu mày cố gắng diễn đạt cho người kia hiểu ý mình, chỉ tiếc vốn tiếng Hàn của anh quá ít ỏi, càng nói càng loạn mà càng loạn thì càng sai.

"Đào lên?".

"Trộn vào ấy. Trộn lên."

Sữa trộn dâu tây? Han Bin ngớ người - "Ý bạn là sinh tố dâu tây hả?"

"Không, không. Sữa socola dâu tây ý. Bỏ lên."

"..." SOS. Hình như mẹ mình bảo cãi nhau với khách sẽ bị trừ lương hả ta.

"Bỏ dâu tây lên trên sữa á. Bạn hiểu ý mình không?" Âm cuối còn nghe ra một tia bất lực.

"À". Han Bin vỗ tay một cái, cố gắng hỏi lại thật chậm để vị khách nước ngoài này nghe rõ. "Sữa socola với topping dâu tây đúng không bạn? Đặt dâu lên trên đúng không?"

"Đúng đúng đúng". Người đối diện ngay lập tức bật công tắc gật đầu, cười tươi như đứa trẻ vừa được tặng kẹo.

"Vâng, của bạn hết 10.000 won. Mình dùng tại đây hay đem đi nhỉ?"

"Đem đi bạn nhé." Cô gái đứng bên trả lời, vừa lấy thẻ ra thanh toán vừa quay sang nói gì đó bằng tiếng Trung với chàng trai. Anh lịch sự hạ người xuống để trò chuyện cùng bạn mình và trong khoảnh khắc ánh mắt hai người gặp nhau, người con trai mỉm cười rồi bước ra khỏi quán cùng với những người khác.

Chỉ để lại cho Han Bin một bóng lưng cao gầy và mái tóc bồng bềnh theo từng nhịp chân.

"Anh, vị khách vừa rồi trông giống anh thật đấy." - Cô em gái quý giá vỗ thật mạnh vào vai anh trai mình, kéo Han Bin ra khỏi luồng suy nghĩ về chàng trai chỉ thoáng gặp gỡ.

Han Bin không trả lời, cậu chỉ xoa đầu em gái rồi giao lại quầy order cho em, còn chính mình thì đi vào phòng nghỉ phía sau cửa hàng. Chiếc điện thoại đáng thương bị cậu tắt tiếng nửa ngày giờ đây tràn đầy những cuộc gọi nhỡ và tin nhắn. Có lẽ đã đến lúc quay về rồi.

---•---

"Hạo, nhân viên lúc nãy giống y hệt cậu." - Từ Khiết Nhân vừa hút trà sữa vừa khều tay áo cậu bạn đang đi trước mặt mình.

Chàng trai thả nhẹ bước chân, cố gắng đi chậm đề phòng cô bị ngã vì túm áo mình. Tóc mai bị gió thổi bay để lộ đôi mắt sáng tựa trời sao, anh cười khẽ đáp lời.

"Mình cũng cảm thấy giống."

Giọng nói của anh dịu dàng như nụ cười trên mặt anh lúc này. Zhang Hao đưa mắt nhìn về nơi quảng trường xa xa, vài nhóm bạn trẻ đang tụ tập cổ vũ cho một nhóm nhảy nào đó. Có vẻ họ đang tổ chức một cuộc thi cover Kpop.

Âm nhạc sôi động, những tiếng la hét, tiếng bước chân đầy đam mê. Gió thổi rì rào, nắng chiếu chói chang, tất cả hòa quyện như đang vẽ lên bước tranh sống động của một tuổi trẻ nhiệt huyết.

"Có lẽ người đó là phiên bản của cậu tại Hàn Quốc đó." Câu nói của cô gái lẫn với âm cao của ca sĩ vang lên phía xa, nhanh chóng bị gió cuốn đi, cũng chẳng biết người thanh niên có nghe được hay không.

Chỉ biết, đôi mắt anh cong lên, xinh đẹp như cầu vòng sau cơn mưa.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro