[02]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 2: Nắm lấy cơ hội.

---•---

Zhang Hao không thể nhớ nỗi mình đã tập nhảy bao nhiêu tiếng.

Cơ thể anh đau nhức, lòng bàn chân như đang bước trên những chiếc gai nhọn. Cơn đau truyền đến khiến anh nhíu mày, hô hấp đình trệ, không còn cách nào khác ngoài việc khụy người xuống sàn.

Zhang Hao nhìn vào bản thân trong gương. 

Một thân mồ hôi ướt sũng cho thấy người thanh niên đã hoạt động nhiều như thế nào. Tóc mai rũ xuống vương đầy những "giọt sương", chiếc áo thun mỏng như ẩn như hiện phần xương quai xanh tuyệt mỹ. 

Trời đã tối đen từ bao giờ. 

Zhang Hao ngẩng đầu nhìn đồng hồ, đã mười giờ tối rồi.

Anh tặc lưỡi bật cười, mười bốn tiếng, đúng thật là tập đến không cần mạng. 

Thế nhưng khi anh một lần nữa nhìn thẳng vào gương, khuôn mặt vốn dĩ nên mệt mỏi vì cường độ luyện tập quá tải lại tỏa ra hào quang lạ thường. Giống như một dũng sĩ đang nhìn thẳng vào kẻ thù.

Zhang Hao nhớ đến cuộc trò chuyện với quản lý vào hôm qua, về một buổi casting bất ngờ. 

Chương trình sống còn ạ? 

Đúng vậy, là của Mnet. Cấp trên muốn để vài thực tập sinh tham gia nên quyết định mở buổi casting để chọn ra những người phù hợp.

Zhang Hao, cậu có tiềm năng, chỉ cần cậu thể hiện tốt như cậu vẫn làm thì chị nghĩ cậu sẽ được chọn thôi. 

Zhang Hao biết rõ quản lý không chỉ nói vậy với một mình anh, việc thông báo về buổi casting cũng là một cách để họ quan sát thái độ của thực tập sinh. 

Hơn một năm thực tập tại Yuehua đủ để anh hiểu về những quy chuẩn đánh giá của công ty. 

Nhưng anh không quá lo lắng, không phải Zhang Hao tự cao nhưng anh biết rằng mình thật sự nghiêm túc với những gì mình đang làm, và chính điều đó đã đưa anh trở thành một trong những thực tập sinh nổi bật trong công ty chỉ với thời gian thực tập ngắn ngủi.

Ít nhất thì anh vẫn có lòng tin vào bản thân.

Một khi cơ hội đến, không đời nào anh lại để nó chạy khỏi bàn tay mình.

-•-

Sung Han Bin cố gắng thoát khỏi những cái ôm của bạn bè, một hai người còn ổn chứ tận mười mấy người thì cậu sắp nghẹt thở rồi đấy.

"Anh đã nói cậu sẽ làm được mà."

Jackson, người anh thân thiết trong công ty vỗ vai cậu từ phía sau. Anh biết rõ Han Bin đã cố gắng như thế nào để đi đến hôm nay, vậy nên giây phút biết được cậu đã đậu vòng đăng kí online của Boys Planet anh thật lòng vui như thể mình mới là người nhận được email.

Dù sao không phải ai cũng có cơ hội được tham gia một chương trình tuyển chọn chuyên nghiệp như vậy.

"Em còn phải phỏng vấn trực tiếp nữa". Han Bin đập tay với Jackson.

"Cứ thể hiện như những gì cậu vẫn làm thôi." 

"Cho họ thấy tutting của anh đi Han Bin à."

"Cả waacking nữa chứ!"

Cơn mưa tuyết bất ngờ kéo đến, thế nhưng lúc này đây, Han Bin lại cảm thấy nóng hơn bao giờ hết. Từng tế bào trong cơ thể cậu sôi sục như dung nham bị ẩn sâu nơi lòng đất, im lặng giấu mình, chỉ chờ một tia lửa là sẵn sàng bùng cháy.

Vòng loại 1 của chương trình diễn ra từ cuối năm 2021 đến tháng 2 năm 2022 dưới hình thức online, ban tổ chức sẽ chọn ứng viên từ hàng triệu video được gửi về trên toàn thế giới để tiến hành vòng loại trực tiếp trong hai tháng bắt đầu từ tháng 6. 

Sung Han Bin chưa từng nghĩ cơ hội tốt như thế này sẽ đến với mình, cậu vừa vui mừng vừa có chút lo lắng. Nhớ đến những lời động viên của bạn bè và gia đình, Han Bin hít một hơi thật sâu tiếp tục vùi mình vào việc luyện tập. 

Hơn tất thảy mọi thứ, lúc này đây Han Bin chỉ muốn thể hiện thật tốt khả năng của mình, thay vì chìm trong sự lo lắng, cậu hy vọng có thể chứng minh mình xứng đáng được chọn và không để bản thân phải hối hận.

Chiếc điện thoại bị bỏ quên trong túi áo rung lên từng nhịp không ngừng nghỉ, chỉ tiếc chủ nhân của nó lúc này đây vẫn đang đắm chìm trong không gian riêng nào có chú ý đến, thế nên bạn điện thoại nhỏ bé chỉ đành lắc lư đến khi nhịp beat trong mình tự tắt thì thôi. 

Han Bin hiong~ hẹn gặp anh sau buổi phỏng vấn trực tiếp nhé.   

Dòng tin nhắn hiện lên rồi từ từ biến mất, ẩn mình trong tầng tầng lớp lớp những thông báo đang dồn dập truyền đến.

Cứ như vậy, xuân đến rồi đi, tia nắng đầu hạ cũng dần xuất hiện. 

Thời khắc giao mùa có vẻ nhẹ nhàng hơn những năm trước, Sung Han Bin ngẩng đầu nhìn lên tán cây đào đã rũ bỏ lớp áo đẹp đẽ mà chỉ vừa mới đây thôi, một cơn gió nhẹ ghé qua đã có thể cùng những cánh hoa tạo nên một bản tình ca.

Đá từ ly Americano trên tay tan ra nhỏ từng giọt xuống nền gạch như những vệt màu trong suốt, Han Bin hít một hơi thật sâu để cổ vũ chính mình. 

Hôm nay là một ngày đẹp trời. 

Mình sẽ làm được.

-•-

Số lượng thí sinh dự thi đông hơn Han Bin nghĩ. 

Nhìn biển người đang tập trung trước trường quay, cậu trai trẻ quên luôn cả hồi hộp mà cứ đơ người mắt chữ A miệng chữ O trong hơn ba mươi giây. Dù đã biết rằng chương trình sẽ có thực tập sinh ngoại quốc, nhưng khi xung quanh không có lấy một ai sử dụng tiếng Hàn thì thật sự là một cú sốc lớn. May mắn thay sau khi ghi danh và đi thẳng vào địa điểm quay, Han Bin đã nhìn thấy những thực tập sinh Hàn Quốc khác. 

Những chàng trai từ mọi lứa tuổi tập hợp lại với nhau, có người nổi bật với chiều cao ấn tượng cùng vóc dáng mạnh mẽ, một người khác thì gây thiện cảm từ cái nhìn đầu tiên bởi khuôn mặt không góc chết như nhân vật truyện tranh, hay như chàng trai với vẻ đẹp lãng tử đang trầm tư khiến người ta nhìn vào có khi lại nghĩ đây là nghệ sĩ nhà ai đang quay CF* không chừng. 

Đúng thật là đại hội trai đẹp.

Sung Han Bin lặng lẽ quan sát mọi người mà không nhận ra, tại một góc khuất, có những đôi mắt cũng đang dõi theo cậu. 

Việc phỏng vấn diễn ra nhanh hơn tưởng tượng. 

Sau khi trình diễn và trả lời một số câu hỏi, Han Bin trở ra với tấm thẻ đăng kí trên tay. Kết quả sẽ được thông báo sau khi kết thúc toàn bộ các buổi phỏng vấn, và hôm nay mới chỉ là ngày mười hai, nghĩa là cậu sẽ phải chờ hơn một tháng rưỡi nữa.

Điều khá mừng là PD có vẻ khá hài lòng với sự thể hiện của Han Bin, trước khi rời đi cậu có nghe được loáng thoáng PD đã nói rằng cậu có triển vọng. Một lời nhận xét có thể là vu vơ thôi nhưng khiến Han Bin tự hào về bản thân rất nhiều. 

Mình phải đến chỗ hẹn với mọi người thôi.

Han Bin đang chuẩn bị bắt chiếc taxi gần nhất thì bị ai đó khoác vai từ phía sau, cậu giật mình quay đầu nhìn lại thì phát hiện, không biết Jackson cùng những người bạn trong nhóm nhảy đã đứng sau lưng mình từ lúc nào.

"Sao mọi người lại đến đây thế". Han Bin không giấu được sự vui mừng của mình. 

Thật tốt khi có bạn bè ở bên cạnh vào lúc này. 

"Bất ngờ chưa."

"Mặc dù hơi trễ giờ nhưng tụi này đến để cổ vũ cậu."

"Anh bạn của chúng ta đã vất vả rồi."

Từng người tranh nhau nói như sợ rằng chậm một chút thôi thì Han Bin sẽ nghe kịp, thế nhưng với sự quen biết bao nhiêu năm giữa họ, làm gì có chuyện nhân vật chính không hiểu mọi người nói gì. 

Han Bin vừa cười đùa cùng các bạn vừa trả lời tin nhắn mới nhận từ cậu em trai thân thiết. Ngày mai Matthew sẽ đến phỏng vấn và cậu bé muốn xin lời khuyên từ người đi trước một ngày, cũng chính là Han Bin đây.

"Mà này Han Bin à" - Jackson, người đang hăng hái đề cử nhà hàng cho mọi người bỗng dừng lại và vỗ vai Han Bin. "Trong trường quay cậu có nhìn thấy chàng trai nào mặc cardigan màu xanh dương không?"

"Hình như em có thấy vài người. làm sao vậy anh." 

"Có người nào mặc sơ mi trắng quần jean không, người đó giống cậu lắm đấy. Khi nãy anh xém nhận nhầm."

Han Bin cố nhớ lại những người mình đã thấy nhưng hình như không có ai giống với những gì Jackson miêu tả ngoại trừ cùng mặc cardigan màu xanh dương. Cậu lắc đầu bỏ qua chuyện này, dù sao đứng từ xa nhìn lại thì nhận nhầm người cũng không có gì lạ, Han Bin cười nói có lẽ anh bạn cần phải đi đo lại mắt rồi đấy, cậu không để chuyện này ở trong lòng.

Nhóm bạn quyết định cùng nhau đi bộ vì quán ăn họ chọn không xa lắm, và hơn hết, sẽ thật có lỗi với thời tiết hôm nay nếu họ không cùng nhau đắm chìm trong ánh nắng mặt trời.

Trường quay rộng lớn ngày càng tấp nập người đến kẻ đi, vì vậy ban tổ chức quyết định chia khu vực quay thành hai nhóm. Các thực tập sinh ngoại quốc sẽ được đưa vào căn phòng thứ hai phía sau phòng chờ, ngăn cách với phòng phỏng vấn của các thực tập sinh Hàn Quốc bởi một vách ngăn gỗ. 

Zhang Hao lùi một bước nhường đường cho nhóm người vừa phỏng vấn, anh tiến đến vị trí của những đứa em mình. Thật may vì ban tổ chức đã gọi điện thông báo rằng các thực tập sinh của Yuehua sẽ đến phỏng vấn vòng 2 cùng một ngày. Và cả nhóm đã hẹn sẽ ăn trưa cùng nhau nên mọi người đang chờ Zhang Hao vì anh là người cuối cùng. 

"Hao hyung, casting thế nào ạ?"

"Suôn sẻ hơn anh nghĩ. Hy vọng kết quả sẽ tốt."

"Vì là anh nên chắc chắn sẽ tốt thôi ạ." Han Yu Jin, cậu em út trong nhóm tủm tỉm cố vũ Zhang Hao.

Anh gật đầu cảm ơn Yu Jin, nhớ lại những gì diễn ra trong phòng phỏng vấn, Zhang Hao cảm thấy biểu hiện của mình cũng rất tốt. Vì anh đã ra trận với tất cả những sự chuẩn bị của mình, nên giờ đây anh có quyền được mong đợi vào kết quả, đúng chứ.

Ra khỏi trường quay cùng những tiếng đánh trống trong bụng nên cả nhóm nhất trí đi đến quán ăn gần nhất để lấp đầy chiếc bao tử đang đói meo.  

Trên đường đi, Zhang Hao chăm chú ngắm nhìn những tia nắng đang rủ nhau hòa vào điệu nhảy của gió, bên tai anh là tiếng nói cười ríu rít của những cậu trai trẻ. Dường như nói đến chủ đề gì hài hước lắm, mọi người cùng nhau cười phá lên như chạm phải huyệt đạo bí ẩn nào đó, khiến Zhang Hao cũng không tự chủ mà mỉm cười.

"Hao hyung, anh không biết đâu, bên khu tụi em có anh trai kia giống hệt anh luôn đấy". Cậu trai với chiều cao ấn tượng đang đi cạnh Han Yu Jin bỗng quay đầu về phía Zhang Hao. 

"Nếu không phải em kéo lại thì có khi anh Gyuvin đã đến đó nhận người ta thành anh luôn rồi."

Zhang Hao bật cười khi thấy khuôn mặt hiện rõ năm chữ "anh thấy em giỏi không" của Han Yu Jin, anh nâng tay xoa lên mái tóc bồng bềnh của cậu bé.

"Vừa chào tạm biệt ở cửa đã nhìn ra người khác thành Hao hyung, Kim Gyuvin mắt nhìn của cậu kém quá đấy". 

"Thôi nha cái tên cuồng dâu tây, tui nhầm vì người kia giống anh mình quá chứ bộ." 

Zhang Hao cùng mọi người lắc đầu nghe hai người bạn đồng niên cà khịa lẫn nhau, không ai tiến lên ngăn cản cứ như đã quá quen với việc này.

Anh ngẩng đầu nhìn theo đám mây phía trên đỉnh đầu, thầm nghĩ, luôn cảm thấy hình như đã từng nghe thấy có ai đó cũng giống mình lắm thì phải. 

Không thể nhớ ra được.

Thôi bỏ đi.

Cửa quán ăn mở ra đem theo hương thơm hấp dẫn nhanh chóng xâm chiếm tâm trí những chiếc bụng đói. 

Một buổi trưa thứ tư ngập tràn nắng và gió, từng dòng xe qua lại, những bước chân vội vã, tiếng gọi món xen lẫn vào nhau như đang khắc họa bức tranh toàn cảnh một cuộc sống giản đơn mà đủ đầy.

Phía trên bầu trời rộng lớn kia, cơn gió tinh nghịch đang lôi kéo những đám mây cùng chơi đùa với nó, như vô tình lại như cố ý, khiến hai đám mây song sinh đứng bên cạnh nhau, che mát cả một khoảng trời. 

Và, ai mà đoán được chứ. 

Dòng thác thời gian nước siết cuồn cuộn, chỉ trong chớp mắt, nắng hạ đã ghé qua nơi đây lâu như vậy rồi. 

Cũng đã đến lúc, một cánh cửa mới sẽ được mở ra.

Bánh răng vận mệnh đã bắt đầu chuyển động.

---•---

*CF: Commercial Film. Những đoạn phim hay video quảng cáo trên TV hoặc trên Internet.

* Tạo hình sơ mi trắng + quần jean + cardigan của Hạo là outfit trong ep0 BsP nha mọi người~ mê quá nên tui đem vào lun~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro