02

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mới sáng sớm thì anh đã bắt xe từ sớm để đi đến phòng thu của mình cơ, anh bắt gặp được một cậu con trai vẻ ngoài cao lớn đang nhắm mắt đeo tai nghe, khoanh tay lại dựa ở góc cuối xe, anh cứ ngờ ngợ đoán xem phân hóa của anh chàng này, từ xa anh không thể ngửi được mùi pheromone của cậu ta được, đã bị đại đa số người trên xe bus lấn át rồi còn đâu, nếu có ngửi được thì đang mắc kẹt giữa hai cái loài đầy rắc rối này, anh ôm bụng thắc mắc, đồng thời cũng nhớ kỹ gương mặt của cậu con trai kia, đường nét thì cũng phải gọi là đẹp trai đi, không chê vào đâu được, to con hơn anh thì phải.

Đắm chìm trong suy nghĩ một hồi thì anh bị cậu ta bắt gặp đang nhìn chằm chằm về cậu, ngượng ngùng mà lảng tránh đi chỗ khác.

/Ôi trời ơi, ngày gì mà xui dữ vậy nè, mới ngắm trai có tý mà đã bị người ta phát hiện rồi, này nhá, nếu biết thì cũng nhìn từ từ thôi, người ta biết còn né sớm, nhìn cái muốn rớt tim ra ngoài luôn./

/Nhưng mà không biết cái anh đó bao nhiêu tuổi rồi nhỉ? Nhìn trưởng thành mà cũng to con nữa, có khi nào là Alpha không trời, hai cái nét đó chỉ có mình Alpha mới có thôi ý, chứ Omega hay Beta làm gì mà có, hoàn hảo như thế thì mình nghĩ anh ta là Alpha chắc luôn./

Đối diện với những hành động ngơ ngác đáng yêu này của cái người mặc áo khoác màu sáng thì Sung Hanbin chỉ biết cười mỉm, người gì mà đáng yêu quá vậy, nãy bị cậu phát hiện thì hai má xuất hiện hai ông mặt trời cơ, giờ thì lại lẩm bẩm cái gì nữa, cái môi thích nhìn chỉ muốn hôn thôi.

Đến điểm dừng thì Hạo nhanh nhảu chạy ra ngoài như một đứa trẻ vậy, người ta đâu biết anh đã vừa tròn 20 đâu cơ chứ, vẫn tinh nghịch như hồi còn bé lắm cơ mà.

Anh mở cửa phòng thu rồi đặt chiếc balo hình con lười xám đó ở ngay góc bàn, nhanh chóng lấy mic ra rồi đọc đi đọc lại cái project lúc tối.

Tiếng gõ cửa đánh tan bầu không khí chỉ có những tiếng lật sang trang giấy A4 lớn và tiếng đọc rõ to của người phát thanh viên lâu năm này.

"Vào đi ạ."

Anh vẫn không buồn quay lại, cắm cúi ngồi đọc để chuẩn bị dùng giọng nói ngọt ngào này để truyền cảm đến người nghe trên đài của anh.

Người con trai kia cởi chiếc áo khoác bước vào, đặt balo ngay ngắn ở dưới giường nghĩ rồi đi đến chỗ anh.

Cảm giác được có mùi như pha trộn giữa cam tươi và quế ở đằng sau từ từ tiến đến nên anh xoay ghế lại rồi ngước nhìn anh.

"Xin chào em là Sung Hanbin ạ, em đến đây để thay thế vị trí của anh Ricky, mong anh giúp đỡ."

Người con trai cao lớn kia cúi đầu chào một góc 90° với anh khiến anh cảm thấy lúng túng, hậu đậu mà bắt chước hành động của đối phương, kết quả là anh đã phải dùng mông của mình chạm đất, miệng còn thốt lên Ui da một cái to.

"Anh có sao không ạ?"

Hanbin dùng hai tay đỡ anh dậy rồi phủi hộ người anh.

"Cảm ơn em tôi không sao."

Chương Hạo nhìn kỹ gương mặt của đối phương, thật là có người giống cái cậu nghe tai nghe anh vừa gặp lúc sáng đến vậy à?

"Cho tôi hỏi em là Alpha hay Omega vậy?"

Hanbin ậm ừ một hồi nhưng vẫn dùng giọng điệu hết sức lịch sự để trả lời.

"Lần đầu gặp mặt mà hỏi về phân hóa của người khác có chút không hay đâu ạ."

"À à, tôi xin lỗi, chỉ tại tôi muốn biết thôi, cậu không nói cũng được, cũng chả sao cả."

Chương Hạo thu đi vẻ mặt tò mò mà tiếp tục đi lại với đống chữ dày đặc trên giấy mà đọc tiếp.

Anh có hơi cảm thấy lạ vì anh chỉ hỏi kết quả phân hóa của người ta thôi mà, làm sao mà không hay được chứ, anh cũng chỉ muốn biết thôi chứ bộ, có làm gì quá đâu mà nói anh vậy, thật là xấu xa quá đi, anh không thích mấy người cứ giấu phân hóa của bản thân họ đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro