03

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bắt đầu với công việc của bản thân, anh được cậu điều chỉnh ánh sáng cho anh, cẩn thận hạ cái mic xuống cho anh dễ nói, chứ thường thường anh ngước lên cố nói mà muốn tắt thở, chỉ tại do ngốc nghếch nên không biết thôi.

"3 2 1."

Sau đó là một loạt cái từ ngữ được bắn ra bằng giọng nói ngọt ngào của anh, có thể nói nếu Chương Hạo đây không phù hợp với nghề này thì trên đời này sẽ thiếu mất đi một nghề mà phải diễn đạt các thông báo hoạt động chung của một xã hội hay tổ chức nào đó tên là phát thanh viên đâu.

Bằng chính sự nỗ lực không ngừng của anh, thành tích học thì luôn đứng đầu các bảng xếp hạng trong trường, nhưng lại có ước mơ làm nghề này, anh không tủi thân chút nào đâu. Nghề nào cũng là nghề mà. Có người bảo anh tại sao lại không chọn những nghề nhiều tiền hơn như bác sĩ, luật sư hay kể cả là đi du học nữa...tất cả đều nhận lại sự lắc đầu từ anh, anh hiểu biết giỏi lắm, ba cái đó chẳng là gì đâu, nào là mấy cái thuốc trên trời dưới đất của ngành y cơ chứ, chỉ tại anh không có thời gian thôi chứ anh học được cả, hay là những cái điều luật hành sự, hành chính chất thành đống đống chứ, anh đều cho qua hết, đơn giản là vì anh không thích thôi, không thích thì cố làm gì chứ đúng không?

Đúng, nghề anh chọn rất đỗi bình thường, lương tháng ba cọc ba đồng nhưng lại khiến anh vui đấy, vui vì được rót vào tai người nghe những thông tin mới quan trọng bằng chính giọng nói ngọt ngào như mía lùi này, nói cách khác anh yêu công việc này như bản thân anh vậy.

Từ gương mặt hay cả giọng nói đều khiến cho người khác không ít ấn tượng, thật là có một thiên thần đang ở trên đài không vậy?

Sung Hanbin cũng đã thích anh lâu rồi, cậu thích anh từ lúc nghe radio cùng bố mẹ trong bàn cơm, giọng nói ngọt ngào của anh đã khiến cậu mắt sáng như đèn pha ô tô mà hỏi ngay đến hai người song thân đó.

"Bố ơi, nghề mà anh này đang làm là nghề gì vậy ạ?"

"À, cậu con trai này đang làm phát thanh viên đó con trai."

"Cậu đó tên là Chương Hạo, nếu con thích thì có thể mở điện thoại lên xem trực tiếp gương mặt của cậu ta luôn, thật thì mẹ cũng mê được ngắm nhìn cậu con trai này nữa, trông đáng yêu vô cùng.

"Ơ mình lại khen thằng nhóc đó nữa rồi?"

"Ông thôi đi, ông với tui có còn trẻ nữa đâu, cũng gần xuống lỗ rồi mà sao hay ghen quá à, mình già rồi đó."

"Nhưng mà như thế tui cũng biết buồn mà, bộ mình không có thương chồng hả?"

"Tui thương chứ, bởi dị hồi đó người ta nói lấy ông như có thêm con trai lớn nữa, trẻ con mình tui chịu được."

"Chứ không phải bà nó thích tui trước hả?"

"Cái ông này."

Sung Hanbin vừa ăn xong là đã phóng vào phòng tìm kiếm tên Chương Hạo, rồi ngồi xem hết các phần trước, ôi thật là có vẻ đẹp lay động lòng người mà, cũng may lúc này cậu đã thi xong cấp 3 rồi nếu không thì cậu sẽ xem chương trình này mỗi ngày mà không chịu làm gì khác cả, xem chỉ vì "nội dung" thôi mà "nội dung" này nó lạ lắm, mỗi ngày mỗi tươi hơn thôi.

Cậu chuyển qua học ngành nhà báo, khoa phát thanh viên với mong muốn được hợp tác cùng người trong lòng của mình, và điều may mắn đến với cậu khi có ngay người anh trai là đồng nghiệp của anh, lúc đó tâm trạng cậu như vươn lên một tầm cao mới, rất háo hức để có thể ngắm nhìn anh một cách trực tiếp thay vì qua màn ảnh.

Ấn tượng của cậu với anh là người này ngoài đời đẹp hơn cả trên sóng nữa cơ, cục bông đáng yêu này anh phải cố sỡ hữu cho bằng được.

Ngoài cái câu nói hơi tế nhị thì còn lại là cậu chấm anh 100 điểm luôn, không có nhưng gì hết, gì chứ ai nói câu kém tinh tế là anh bỏ ngay còn với Chương Hạo thì lỡ lời thôi, cậu muốn nói chuyện lâu dài với anh cơ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro