04

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong suốt quá trình anh phát thanh viên đang say mê truyền đạt, có một cậu cộng tác viên cứ nhìn chằm chằm lấy môi của anh thôi, ít ai để ý là môi anh đã bắn ra vài giọt nước bọt vào cái mic đã được chuẩn bị sẵn, mãi cho đến khi anh nói xong, cậu lặng lẽ lấy từ trong balo ra một miếng khăn giấy mà lau cho anh.

Chàng cộng tác viên tắt máy, cất đi cái mic vào chỗ cũ.

Chương Hạo đang vươn vai, ngáp dài sau buổi phải dùng hết sức cơ hàm của mình để nói thì có bàn tay to đặt trên đôi vai của anh, xoay ghế lại và nói.

"Anh ngồi yên nhé."

Cái ướt ướt của giấy được đàn em thấm nhẹ lên môi anh, Chương Hạo khẽ khép đôi mi lại mà để cho cậu lau hộ mình.

"Rồi ạ."

Sung Hanbin hạ ghế nằm cho anh thoải mái, đặt anh ngã lưng về phía sau nằm nghĩ rồi xoay lưng rời đi.

"Anh cũng đói rồi nhỉ? Hay là em mua hai phần cơm hộp về mình cùng ăn nhé!"

"À, cậu cứ ăn trước đi nhé, lát nữa em trai tôi sẽ mang phần của tôi sau."

Chương Hạo nhắm mắt trả lời.

"Dạ, thế thì anh cứ nghĩ ngơi đi nhé."

"Ừ!"

Đáp lại cái ừ của anh chỉ là khoảng không im lặng, cậu thật sự đã đóng cửa một cách nhẹ nhàng rồi rời đi.

Anh mở mắt dụi dụi vài cái rồi lại nghĩ đến người kia.

Nói về cậu thì anh chỉ tiếp xúc duy nhất với cậu chưa được một buổi sáng nữa thôi, đến cả tên cậu anh còn không nhớ nữa, cái gì mà Sung gì ấy, với cái khối óc như loài cá vàng thì anh chỉ nhớ man mán kiểu vậy thôi, bởi vì lúc đầu tiên anh quen biết người khác thì anh sẽ đánh ngay hỏi đến kết quả phân hóa của người ta ngay, chỉ là phục vụ cho ý tò mò này thôi, đối với một số người phóng khoáng thì chả là gì, họ có thể tự tin nói sự thật với chàng phát thanh  viên này, anh mới gặp loại người mà không thích bị lộ ra cái phân hóa của mình ấy, rõ ràng nó rất bình thường mà, lỡ cậu là Omega thì anh cũng đâu có người phá lên mà trêu ghẹo cậu đâu, làm anh giận lây cậu hết cả buổi luôn cơ, người gì đâu mà chả có chiều người ta gì cả.

Nói đi thì cũng phải nói lại, anh cực kỳ ấn tượng với vẻ bề ngoài của cậu luôn, nhìn thoáng qua thì có chút quen quen nhưng anh cũng chẳng rõ nữa, gương mặt cậu thì không có chỗ nào khuyết cả, ngũ quan hài hòa đến nỗi người khó tính như anh cũng phải nói thẳng ra là đẹp trai đi, giọng nói có chút trầm ấm, khi có chuyện gì cũng chẳng lớn tiếng với anh nữa, lúc đó nhìn cậu có chút khó chịu mà cũng không đổi cái tông giọng lễ phép trước đó cả, nhưng điều làm anh đặc biệt lo lắng là tỷ lệ cơ thể của cậu ta, anh một mét tám hơn mà đứng kế cậu ta còn chưa tới vai nữa cơ, làm anh ngước lên mỗi cổ muốn chết.

Yujin mở cửa bước vào, trên tay là hai phần gà rán mà em đã mua ở gần chỗ làm của anh họ, nét mặt có chút không vui mà giậm chân bịch bịch lại chỗ anh.

"Làm gì mà cái mặt như mất sổ gạo thế em tôi ơi?"

Anh chìa tay lấy một phần rồi hỏi em.

"Hồi nãy có thằng cha nào đó chê cái mùi pheromone của em đó Hạo ca, đáng ghét đáng ghét đáng ghét."

Thỏ con xù lông kể chuyện cho anh.

"Thôi đi mày ơi, hơn thua với mấy thằng đó làm gì em, kệ nó đi, nào anh gặp anh xử đẹp nó luôn."

"Ahh, hôm nay gà mất ngon rồi, không ăn nữa, cho anh hết đó, em về!"

Yujin đập cửa bước ra, bỏ lại anh họ ngơ ngác nhìn em.

Sung Hanbin đúng lúc vừa mua cơm về thì thấy một người lạ mặt nào bước ra từ phòng thì đã tò mò mà hỏi anh.

"Vừa nãy là ai thế ạ?"

"Người quen của tôi thôi cậu đừng quan tâm làm gì."

Chương Hạo vẫn đều đều ăn gà mà trả lời.

Hanbin có chút buồn mà lủi thủi ngồi xa anh mở hộp cơm ra ăn một mình, chỉ là người ta quan tâm thôi, sao lại nói như thế với người ta, có biết người ta buồn lắm không hả? Không phải do anh đáng yêu chứ không thôi Hanbin đã vào đánh anh nãy giờ rồi, đồ tồi đáng yêu.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro