05

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nè, ăn cùng tôi đi, tôi ăn không có hết đâu, thấy cậu ăn một mình nên cho đó."

Chương Hạo ngồi cạnh cậu rồi khẽ chìa phần gà còn nóng hổi mà cho cậu.

"Hanbinie cảm ơn anh ạ."

Cậu trưng cái nụ cười xao xuyến lòng người đó, anh có chút thất thần, sau đó lại lấy bình tĩnh lại, ho vài tiếng mà ăn ngon lành gà em Yujin mua cho, nói xấu gì nói chứ anh không thể nào sống thiếu gà được, gà ngon gà ngon.

//Đù má, sao lại có đứa dám cười đẹp hơn mình, phải thủ tiêu thôi.//

Từ đó đến giờ anh cứ nghĩ bản thân sỡ hữu nụ cười đẹp không chứ, cho đến khi gặp cậu con trai này thì điều đó chút lung lay.

"Anh ăn dính hết cả tương ớt luôn rồi này, yên nhé, em lau ngay đây ạ."

Sung Hanbin bỏ đại cái phần cơm, lấy giấy mà lau cho anh, còn chỉnh lại tóc mái dài xuống mũi anh nữa.

Chính hành động chu đáo này với cái nhìn dịu dàng, Chương Hạo đã đổ cái tên này ngay tại thời điểm đó, thật sự là có người tuyệt vời đến như vậy sao?

.

Hai tháng sau, bằng nỗ lực làm thân của mình với anh Hạo, Sung Hanbin đã thành công được anh đưa vào con tim một vị trí nhất định.

Dần dần, hai người cũng vài lần mà đánh lẻ đi ăn riêng, còn trốn em nhóc Yujin nói dối là bận chạy deadline nhưng vài phút sau thì có hai cậu con trai đang chơi đùa ở máy gấp thú bông rồi.

"Quào, Hanbinie giỏi thật đó, số gấu bông nãy giờ em gấp được anh cầm cũng không xuể luôn này, thật là giỏi quá đi."

//Giỏi thì có được anh thưởng một cái thơm má không ạ? À không, như thế thì thành Hanbin tham lam mất, vậy thì mười cái thơm má nhé, thơm cả bên kia nữa nếu không má bên kia ganh tỵ đó.//

"Dạ, anh vui là được ạ."

//Cái tên này quả thật là biết trêu đùa mình mà, đợi mà xem đi, tui sẽ khiến em phải chết mê chết mệt tui thôi.//

"Mình đi dạo một tý nha Hanbinie."

"Dạ."

"Anh lạnh quá, khoác tay em được chứ."

Chương Hạo ngỏ lời.

"À-à, đ-được ạ."

Cậu lúng túng nhưng vẫn từ từ câu lấy tay anh mà bước đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro