09

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào căn phòng, không màng đến em người yêu đang nằm đắp chăn ở đó, thứ làm anh tò mò là cả đống giấy khen thưởng được dán đầy trên tường, những cái cúp thể thao cũng được chủ sắp xếp ngay ngắn đến nỗi mới bước vào là sẽ đặc biệt để ý đến ngay, căn phòng của em được sơn màu xanh dương tạo cảm giác thoải mái, cả chiếc điều hòa ở trên cũng làm cho người ta muốn buồn ngủ mà nhảy cái đùng lên giường đắp chăn luôn quá.

"Em bé của anh ơi, đến giờ thức dậy rồi, dậy đi làm nè em."

Anh vén nhẹ cái chăn ra rồi chạm vào gương mặt ấy.

Tuy đã kêu cả bốn năm tiếng nhưng người kia vẫn không có dấu hiệu nào của sự tỉnh giấc, anh cau mày rồi đánh nhẹ vào vai của người kia.

"Giờ có chịu xuống dưới ăn sáng rồi đi làm không thì bảo-"

Anh đã bị một lực nào đó kéo mạnh và ôm chặt vào trong.

"Ưm"

Sung Hanbin vẫn ôm chặt lấy người kia không chịu buông ra.

Chương Hạo như bất động trong vòng tay của ai kia, thở cũng chẳng dám thở nữa.

Bỗng Sung Hanbin hít hà cái mùi cơ thể anh ở hõm cổ, Chương Hạo rùng mình rồi đẩy nhẹ người kia bằng cánh tay gầy gò của mình.

"Anh đây Hanbinie, bỏ anh ra đi mà."

"Không đúng, không có chút sữa bột gì cả."

Sung Hanbin nhắm mắt, tham lam hít lấy hít để từ hõm cổ xuống ngực, lúc này Chương Hạo ngại ngùng, không chủ được mà tỏa ra cả đống pheromone.

"Sao mùi sữa bột lại nồng nặc thế này?"

Sung Hanbin mở mắt ra, dụi dụi vài cái vẫn không tin vào mắt của mình, Chương Hạo sớm đã đỏ mắt mà khóc rồi.

"Em...em xin lỗi ạ...em không có ý đâu."

Sung Hanbin đỡ anh dậy mà lấy tay nước mắt cho anh.

"Thôi anh không chịu đâu, anh định kêu Hanbinie thức thôi mà Hanbinie giữ anh chặt quá...anh dỗi em rồi."

Chương Hạo xụ mặt, cũng không muốn nhìn mặt người kia, quay sang một bên như mèo con giận dỗi.

Vậy là phải Alpha không dị ta? Sao mà nó cấn cấn ở chỗ nào nè? Mình có mắc cỡ không ạ, chứ au mắc cỡ quá rồi đó anh Hạo ơi.

"Thôi mà Hanbinie xin lỗi anh mà, Hanbinie có cố ý đâu, anh suốt ngày toàn dỗi em thôi, chả thương em gì cả."

Hanbin đúng thật là diễn Omega thành công nhất quả đất, mới bày cái vẻ mặt tủi thân ra có tý mà khiến ai kia cuống cuồng lại ôm mặt dỗ dành.

"Thôi anh không giận Hanbin nữa nhé, hôm nay Alpha Chương Hạo sẽ nghỉ làm mà chơi với em chịu không?"

Anh lấy điện thoại soạn tin nhắn rồi gửi cho sếp, chẳng cần đợi sếp trả lời, gửi xong rồi tắt mạng tại chỗ, giờ mà sếp không duyệt đơn có phép thì anh cũng ở nhà nữa, hôm nay cho phép bản thân hư một tý thì có sao, cũng đâu có đói được.

"Anh hứa rồi đó, em tin anh đó nha."

"Ừ."

Chương Hạo thơm má em, dắt em ra đánh răng rồi ra bếp ngồi chờ sẵn với hai bác.

"Hanbin tỉnh chưa con?"

"Dạ tỉnh rồi ạ, giờ em ấy đang đánh răng trên lầu rồi, lát em ấy sẽ ăn sau mà."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro