10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sung Hanbin chậm rãi bước xuống và ngồi cạnh anh.

"Mời cả nhà ăn cơm ạ, Hanbinie sẽ ăn thật ngon miệng."

Chương Hạo cứng đờ khi lần đầu tiên được trải nghiệm ăn cùng "bố mẹ vợ và em người yêu bé nhỏ", lúng túng mà bắt chước theo.

"Mời cả nhà ăn cơm ạ, Hanbinie ủa à nhầm Hạo sẽ ăn thật ngon miệng."

Thấy bố mẹ có hơi khó xử nên Hanbin đã giải thích.

"Dạ thường là anh Hạo ăn một mình nên không có thói quen này đâu ạ, mong bố và mẹ sẽ thông cảm cho anh ấy nhé."

"À à."

Anh Hạo chưa kịp đợi hai bác ăn gì hết đã vội ăn rồi, cảm thấy có gì không đúng nên đã dừng đũa, nhìn mọi người.

Anh đã hoàn toàn thu hút sự chú ý của ba cặp mắt luôn rồi, thật là xấu hổ quá đi, lần đầu ra mắt gia đình vợ đã bị mất điểm như thế rồi, rồi làm sao anh cưới được Hanbin đây, có chết cũng không bỏ em ấy đâu.

"Con có làm gì khiến mọi người không vừa ý không ạ?"

Anh rũ cặp mắt xuống.

"À không không đâu ạ, tại bố mẹ em thấy anh ăn ngon quá nên nhìn thôi không sao đâu nè."

"Anh không ăn nữa đâu Hanbinie, anh lên phòng đây."

Hanbin nhướn mày ra hiệu với bố mẹ rồi lại đặt anh ngồi yên một chỗ, tay giữ người anh lại không cho anh đi đâu hết, chưa no bụng mà mắc cỡ mà không ăn được rồi sao?

"Thôi nào thằng bé này, hai bác mới trêu có tý mà đã dỗi rồi, Hạo tha lỗi cho hai bác nhé, bác không biết Hạo dễ giận đến vậy mà."

Mắt anh rưng rưng rồi khẽ rơi giọt lệ xuống.

Hanbin cau mày rồi đưa anh lên phòng dỗ dành.

"Bà ơi bà, tui vẫn nghi nghi thằng bé là Omega quá bà, mình mới làm có tý mà nó khóc rồi, có thật sự là Alpha không đó, kể cả tui còn thoáng nghe mùi sữa bột quanh người nó nữa bà ạ."

"Tui cũng nghi nghi lắm, chắc chắn là hai đứa đang hiểu lầm gì với nhau mà, không thể nào mà Alpha lại mít ướt như thế được...."

.

"Anh à, đừng khóc nữa mà, Hanbinie thương anh nhé."

Cậu hôn khắp mặt anh để dỗ dành, anh vẫn cứ để gương mặt buồn tủi đó cho cậu thoải mái hôn, như được một chỗ vựa tinh thần mà khóc mãi.

"Hanbinie, có thật là anh xứng với em không? Anh cái  cũng không biết, kể cả cái nhỏ nhặt như mời người lớn ăn trước anh cũng chả biết thì làm sao anh cưới được em đây?"

Hạo buồn tủi, ủy khuất nói.

"Thôi đừng nghĩ lung tung nữa nhé bạn trai của em, em yêu anh vì con người của anh mà, em có bao giờ mắng anh đâu, bây giờ anh đã có em rồi mà, bạn lớn ơi bạn lớn hãy mau nín rồi mình cùng ăn cơm nào...."

"Hanbinie hứa là không có bỏ anh đó nha, nếu như em mà làm thế anh sẽ cầm cái mic lên mà nói với cả thế giới rằng Sung Hanbin là một Omega thúi tồi nhất trên đời này, lúc đó sẽ không còn Alpha nào thích em nữa đâu đó, em chỉ thuộc mỗi mình anh thôi."

"Được rồi, em thúi được chưa, mình cùng ăn cơm thôi nào Hạo Hạo yêu dấu ơi."

Chương Hạo cười rồi chu mỏ lên với Sung Hanbin, khi cậu áp sát vào thì đã nhanh chân hơn chuồn mất, đối với anh đây là sự trêu chọc còn đối với cậu đây là sự dễ thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro