11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Con ra ăn đây ạ." Chương Hạo kéo ghế xuống vào ngồi trước, Sung Hanbin lặng lẽ ngồi theo sau, từ cầu thang đến bàn ăn, cậu đều dành tặng cho anh ánh nhìn đầy nuông chiều với anh Alpha này.

Vừa động đũa được tý, Chương Hạo đã bị bác gái có ý trêu chọc hỏi.

"Hạo Hạo này, sao con lại thích con trai của bác vậy?"

Ánh nhìn châm chọc của người phụ nữ này người trong nhà chỉ cần liếc cái là ra.

"Dạ con ạ?" Chương Hạo nuốt cái ực rồi buông đũa xuống, nhẹ nhàng đặt đầu đũa bẩn quay ngược lại tấm trải bàn.

"Con bác, à không, bé yêu của con đúng thật là một Omega chu đáo lắm ạ, thật thì balo của em ấy cứ như túi thần kỳ của Doraemon vậy ấy, con cần cái gì cũng có hết luôn, từ cái băng keo cá nhân hay là bịch khăn giấy ướt em ấy đều mang theo cả, với người hậu đậu như con thì làm gì biết tự chăm sóc cho bản thân chứ, làm việc chung với em ấy được tròn hai tháng thì con mới đổ em vì cái tính chu đáo và tinh tế này."

Chương Hạo đứng lên, hít một hơi rồi lấy tay diễn tả.

"Thật thì con yêu em đến này nè, này nữa luôn, nói chung thì nguyên cái Seoul này thì Chương Hạo đây là người yêu Sung Hanbin nhất luôn."

Anh diễn tả bằng ngôn ngữ cơ thể khiến cho hai bác ở đối diện phải che miệng lại cười, cái người phải quay lưng lại để chiêm ngưỡng những hình ảnh siêu đáng yêu này của phát thanh viên thì cũng không giấu nỗi nụ cười ôn nhu mà nhìn chằm chằm anh.

"Hai bác đừng lo, con sẽ chăm sóc em ấy đến suốt đời ạ, con sẽ không để em ấy thiệt thòi bằng tình cảm to lớn này của con đâu ạ."

Chương Hạo làm mấy hành động ngầu ngầu so với các hành động vô tri như nãy, nhìn cậu một cái rồi quay trở về chiếc ghế ngồi, lần này anh tinh nghịch kéo lại gần chỗ cậu.

Cậu chống tay nâng mặt, đầu quay hết cỡ sang chọc anh.

"Anh phải nói là em chăm sóc em mới đúng chứ? Anh có chăm sóc em khi nào đâu ạ?"

Chương Hạo cau mày lại, tay tét nhẹ đùi của Hanbin.

"Hanbinie hư quá, anh nói thì em phải nghe chứ, anh dỗi Hanbin bây giờ."

"Rồi được rồi, nghe anh tất được chưa."

Hanbin gấp đồ ăn vào bát của Hạo Hạo.

Cả bốn người lại bắt đầu tám chuyện xoay quanh về những chuyện thường ngày của hai đứa lớn, anh và cậu đều ngoan ngoãn trả lời và hỏi lại đối phương.

Sau 10 phút thì cả bốn người cũng đánh chén no nê một bữa sáng, Chương Hạo xung phong dẹp chén đũa và rửa chúng để lấy le với bố mẹ vợ, đương nhiên là mọi chuyện sẽ luôn xảy ra thuận lợi nếu như anh không làm vỡ một cái tô sứ.

Choảng.

Sung Hanbin nghe tiếng động lớn, lập tức đang đọc sách ở gần đó thì chạy lại chỗ anh, cầm tay anh mà hỏi.

"Anh có sao không ạ?"

Chương Hạo như người mất hồn, nhìn xuống vài mảnh vỡ vụn, ánh mắt cầu xin Hanbin.

"Anh không sao mà Hanbin, nhưng mà anh lỡ làm bể chén của nhà em rồi."

"Kh-"

Sung Hanbin định trấn an anh người yêu thì đã bắt gặp bố từ từ tiến vào.

"Ai làm vỡ tô sứ này thế? Phải Hạo Hạo làm không?"

Với cái nhìn nghiêm khắc của bố vợ, Chương Hạo có chút hoảng sợ, khép người vào thân hình to lớn của Hanbin.

"Dạ không ạ, nãy con vô tình làm vỡ thôi."

"Có chắc không đó?"

Bố từ từ tiến lại gần hai đứa nên càng khiến Chương Hạo hoảng sợ tột độ, trán ướt đẫm mồ hôi, mắt rưng rưng sắp khóc đến nơi rồi.

"Ừ, không sao là tốt rồi, bố đi làm đây."

Bố xoay lưng rời đi thì bị bà kéo vào.


"Tôi chắc chắn Chương Hạo là Omega ông ạ."



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro