12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sung Hanbin thấy anh hoảng như thế thì hết sức để dỗ dành anh.

"Thôi Hạo nhỏ à, chẳng phải anh đã không bị gì rồi sao?"

Chương Hạo mím chặt môi rồi gật đầu, sau đó lại đứng đó trơ mắt nhìn cảnh em người yêu dọn dẹp thành tích mà anh gây ra.

"Anh ở yên đó nhé, sẽ bị thương nếu anh đi lung tung đấy."

Chương Hạo cảm thấy bản thân vô dụng, đi lên phòng em mà nằm dài chán nản, biết thế ăn xong rồi đến công ty làm cho rồi.

Sung Hanbin đeo bao tay rồi rửa nốt số bát tô còn lại, xong cậu phủi tay cho khô nước, lại nhìn thấy cảnh bố mẹ đang lí nhí ở phòng khách.

"Sung Hanbin, con lại đây."

Cậu không hiểu chuyện gì nhưng vẫn từ từ tiến đến cái ghế sofa trắng ấy nơi bố mẹ đang ngồi.

"Con giả vờ là Omega để quen Chương Hạo phải không?"

Với sự nghiêm túc tột độ của người phụ nữ trong căn hộ to lớn này, bà khoanh tay lại hỏi anh khiến anh cứ như bị bắt gian tại trận.

"Con...con."

Anh ấp úng trả lời, hai tay đan vào nhau để tự trấn an bản thân.

//Liệu chuyện giữa mình và anh ấy bị bại lộ rồi sao? Mình lo cho anh ấy quá...Mình thì không sao nhưng tuyệt đối anh ấy không được xảy ra chuyện gì đâu..."

"Nói, ta đang đợi câu trả lời từ con đây."

Bốn mắt của đôi song thân bao quát người cậu khiến cậu muốn nói dối cũng không được, cậu phải dằn vặt bản thân suốt, thở dài một hơi rồi nói.

"Thật vậy ạ, con giả làm Omega để hẹn hò với anh ấy đấy."

Tay anh đổ mồ hôi hột nhưng vẫn dùng ánh mắt thành thật để trả lời câu hỏi của mẹ.

"Dù mẹ có nói thế nào đi chăng nữa thì con cũng không bỏ anh ấy đâu, con là một Alpha kiên cường, dù bố mẹ có nói sự thật về con trai mình với Hạo nhỏ thì con tuyệt đối không để anh ấy thất vọng đâu, con phải bảo vệ anh ấy bằng mọi cách, con lên phòng đây ạ."

Anh thẳng thắn đứng dậy, tiến vào phòng bỏ ngoài sai là tiếng ú ớ của bố mẹ.

.

"Bạn lớn à, hôm nay bạn đã buồn hai lần trong ngày rồi đó, tại sao ở nhà của em người yêu dễ thương như em mà lại buồn cơ chứ, ai cho phép anh buồn đấy, mau thôi cái gương mặt đó ngay cho em, cười lên đi."

Sung Hanbin ôm anh từ phía sau.

"Anh là Alpha thấp kém đúng không Hanbin?"

Chương Hạo bày vẻ đầy tủi thân quay người sang em.

"Anh là Alpha số 1 trong lòng em luôn đó ạ, dù anh có là Omega đi chăng nữa em vẫn yêu, Hạo nhỏ đáng yêu như thế này ai nỡ bỏ rơi đây."

Chương Hạo mắt sáng rực nhìn cậu.

"Hanbin à, thật ra anh-"

Tiếng chuông điện thoại đã ngăn cản anh, cậu hôn má anh một cái rồi lại nghe máy.

"Alo anh Hanbin à, giờ em đang ở ngoài đường nè, làm thế nào mà để băng bó vết thương ở đầu gối bây giờ hả anh?"

"Thì mày lấy băng gạc dán xung quanh vết thương thôi, nhớ là phải thật nhẹ nhàng biết chưa, nếu không nó sẽ chảy máu nhiều hơn ý, càng lấy thuốc mỡ bôi vào chỗ đấy ấy."

"Mà mua hai cái thứ đó ở đâu giờ anh?"

"Mày có cần tao băng hộ cho luôn không? Mày đi vào cửa hàng tiện lợi gần đấy mà mua ấy."

"Biết rồi, anh em như củ cải nhờ tý cũng khó khăn, không phải em mắc nợ cục phiền phức này thì em đâu có gọi anh làm gì, cảm ơn à."

Sung Hanbin lắc đầu, thở dài một cái rồi trách vấn.

Gyuvin cúp máy cái rẹt, quay sang ánh nhìn ghét bỏ với cậu nhóc bên cạnh.

"Này, sao mỗi lần tôi gặp cậu là phiền phức thế, cậu có thể ở nhà cho người ta thấy bớt phiền được không hả?"

"Tôi gặp anh mới phiền đây, anh đi không đúng đường trước mà, anh có mắt như mù ấy."

Yujin trừng mắt lên nhìn.

"Cậu cút mẹ đi cho rồi."

Gyuvin bực bội nên mới nói đại một câu.




"Ê nè, không có chơi khóc nha...."

"Anh....hức....là đồ khó ưa....tôi nguyền rủa anh suốt đời sẽ là Alpha thúi....hức....không ai thèm...."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro