13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có một người con trai phải loay hoay, lúng túng nhìn dáo dác xung quanh rồi lại cắn móng tay không biết phải dỗ nhóc con này sao.

Máu thì cứ chảy từ từ ra khiến anh càng cảm thấy có lỗi hơn.

.

"Má, trời như này đẹp thật."
Kim Gyuvin lái xe nhưng cặp mắt vẫn hướng lên nhìn những đám mây đang từ từ trôi, anh dường như muốn lấy chiếc xe motor được độ này mà chạy đua với những sắc lam này.

Xoẹt.

Dù đã bóp kèn inh ỏi, nhưng Yujin này chẳng cách nào làm cái anh đang chạy ngược hướng mình tập trung hơn được, cậu bất lực khi xe bị lủng bánh, càng bất lực hơn khi giờ anh cứ thế mà hôn thẳng vào chiếc xe nặng nề của cậu.

Cậu bị thương, đầu gối của cậu chảy máu, đầu thì không sao cả vì có được nón tay thỏ bảo vệ, tay thì trầy xước nhẹ, đôi mắt trở nên hung hăng nhìn lên anh.

"Này cái anh kia, sáng ra đường anh cứ nhìn trên trời làm gì, chạy xe thì phải có trách nhiệm tý chứ, tôi bóp kèn mãi mà anh vẫn không chịu tập trung gì cả, có cần tôi dạy lại luật an toàn giao thông mà tôi vừa nhồi nhét vào đầu hôm qua không hả."

Cái mỏ chu chu của cậu mỗi khi bực bội rất hỗn, điều này với anh chỉ thấy bực dọc thêm thôi, sáng sớm đá gặp phải thằng nhóc ăn vạ rồi, anh mà không kiềm chế lại cơn nóng giận của mình nếu không thì anh đã lao vào đấm cậu vài cú cho no đòn rồi.

Anh thở dài, vẫn nâng chiếc xe của mình lên trước, phủi bụi dính ở cái quần jeans có rách vài chỗ, áo khoác đen được anh cọc cằn rồi cất vào cốp xe, sau đó mới tiến đến chỗ cậu.

Yujin mở to mắt nhìn anh, ngó từ trên xuống thì chắc chắn anh là cái người chê mùi trà đào của cậu là thúi, gặp được "người quen" nên cậu chun mũi lên.

"À à, anh là cái thằng mà chê mùi pheromone của tui thúi nè."

Anh tiến lại đã thoáng nghe cái mùi khó chịu đó rồi, anh lấy tay che mũi rồi cọc cằn đỡ chiếc xe của cậu lên, không quan tâm đến cái người ở dưới làn đường.

"Thế nhé, tôi về đây."

"Ừ, không cần đâu."

Cậu khoanh tay lại quay sang một bên ánh nhìn ghét bỏ, có gì cậu sẽ ở đây tới khi nào có một anh Alpha đẹp trai phong độ rước cậu về nhà, lúc đó cậu sẽ được cưng như trứng luôn, quê tý thì có sao.

Anh quay lại mà nhìn kỹ vào cái đầu gối của cậu, lớp quần mỏng dáng ở chiếc đầu gối này đã rách thành nhiều mảnh ở bên cạnh rồi, bảo sao cái đầu gối của cậu đỏ đến thế, không ngừng rỉ máu.

Anh lấy điện thoại ra điện anh Hanbin như cái phao cứu mạng mình mỗi lúc anh sắp "chết đuối".

.

Quay lại với thực tại thì cậu vẫn ngồi ôm mặt khóc hụ hụ bên cạnh, nhìn thấy đứa nhóc không ưa khóc thì anh có chút xiêu lòng, chạy đến gỡ tay cậu ra, bồng lên xe và chở đi cửa hàng tiện lợi gần đó.

"Anh định bắt cóc tôi đi đâu, mau thả tôi xuống mau."

Yujin trên vai anh tuy chân phế nhưng vẫn hết sức giãy giụa.

"Cậu yên tâm, tôi xong việc thì tôi sẽ trả cậu về nơi sản xuất, tôi bắt cóc cậu làm gì khi mùi hương của cậu làm tôi buồn nôn, mau chóng thu hết pheromone lại trước khi tôi điên lên."

Trong hoảng loạn cậu đã vô tình phóng ra hàng tá mùi trà đào mà chính cậu cũng không hay biết.

"Tôi...tôi."

Anh tặc lưỡi rồi phóng xe đi mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro