14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đến bao giờ mới được nghĩ làm đây, mình khát quá trời ơi."

Chương Hạo nằm dài trên ghế làm việc, ngửa đầu ra sau mà thở dài.

Chụt.

"A, Hanbinie về rồi nè."

Sau cái hôn là anh từ từ tha cho cái ghế được anh đặt mông ngồi suốt 2 tiếng đồng hồ dài, vui vẻ mà nhìn cậu đem một ly trà sữa size L full topping cùng hai phần gà rán.

"Anh Hạo đói rồi phải hơm? Em có mua tý đồ ăn bồi dưỡng cho bạn trai em đây, anh ăn ngon miệng nhé."

Nói về độ chu đáo thì không phải Sung Hanbin thì Chương Hạo cũng chẳng nghĩ đến ai, có em bồ như thế này anh có tu mười kiếp cũng không dám mơ tới, Omega gì mà chu đáo thấy sợ luôn.

Hanbin xoăn tay áo lên cho anh, chỉnh lại cổ áo rồi cắm ống hút cho anh.

Chương Hạo ăn gà bên cạnh mà mắt sáng rực vì ngon.

"Hanbinie à, gà hôm nay ngon quá, em ăn thử đi."

Chương Hạo để miếng anh vừa cắn lại sát môi của Hanbin, tay thì hứng ở dưới cho không đổ sốt.

"Nhưng mà anh vừa ăn mà, em ăn thế sao được."

"Ôi giời ôi, hai đứa mình hôn nhau khi chưa đánh răng nữa đấy, ba cái này mà lo cái gì em, ăn chung đâu có thai được đâu em sợ thế làm gì."

Sung Hanbin ngớ người vì độ vô tư của bạn trai, cậu có chút tin tưởng người đối diện là một Alpha hơn rồi, vô tư thế này cơ mà, nhưng Alpha này tính cách có hơi trẻ con nhỉ, thôi không sao miễn là anh thì cậu đều chịu được.

Sung Hanbin cắn một cái rồi lấy khăn giấy lau đi vết sốt đang dính vào rìa môi anh.

"Đợi anh ăn rồi lau chứ, lau thế phí giấy lắm."

Chương Hạo cau mày, người ta để đó nào nốt hai phần gà thì lau cái một, làm gì mà lau nhiều thế làm gì, khó chịu muốn chết.

"Nhưng mà nhìn anh rất giống con mèo khi ăn như thế đấy ạ."

"Ơ thế là Hanbinie không thích anh như thế rồi chứ gì? Anh biết mà, thế mà có người bảo anh như thế nào em cũng yêu, điêu vừa thôi."

"Ơ Alpha của em lại giận dỗi rồi, em trêu có tý mà đã như thế rồi cơ đấy."

Hanbin chọc bụng nước lèo của Chương Hạo để trêu chọc.

Cậu ghé sát tai anh mà thủ thỉ.

"Dù anh có là con mèo thì em vẫn yêu anh mà."

Anh có chút đỏ tai, đẩy nhẹ mặt người đang ghé sát anh mà tiếp tục ăn nốt miếng đang cầm trên tay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro