15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên này, Gyuvin xoăn tay áo lên đặt cậu lên ghế ngồi.

"Ngồi ở đây, tôi đi ra mà không thấy cậu thì cậu chết với tôi."

"Xía, anh phắn đi."

Cậu hoắc mặt sang chỗ khác, lại đưa ngón giữa thân thiện về phía anh.

//Cái thằng nhóc ác này, mình muốn đấm cho vài cái quá, đã láu rồi còn hỗn nữa//

//Cái tên đáng ghét, mau chở tôi về nhà đi, ở đây chán muốn chết//

Anh quay lưng lại bước đi vào kệ hàng đa dụng.

Anh nhờ nhân viên gần đó giới thiệu rồi mỉm cười gật đầu cảm ơn, cùng lúc đó cậu lại nhìn anh.

//Không được không được, cười đẹp nhưng mà tồi lắm, mình sẽ không thích anh ta đâu, thấy ghét gần chết!!//

//Á à cái thằng nhóc này, dám liếc mình, để rồi xem ai phải cầu xin tôi băng hộ đây.//

Anh thanh toán rồi đặt đồ trước mặt cậu, nhướn mày rồi ngả người ra sau ghế nhìn cậu làm, vẻ mặt vô cùng đắc ý.

"Này, cậu cứ trơ mắt ra nhìn tôi làm cái mẹ gì, bộ mặt tôi đẹp lắm hay sao, còn không mau tự băng lại vết thương đi, đồ tôi để sẵn trên bàn bộ cậu mù không thấy à?"

"Tôi...tôi tự làm được."

Cậu lại giơ cái ngón giữa ra với anh, vừa lườm nguýt anh rồi vừa hậu đậu mở túi giấy ra.

//Mẹ nó, mở mãi mà không được, túi gì mà gói kỹ vậy trời!!//

//Để tôi xem cậu mạnh miệng được bao lâu nào nhóc con//

Anh đắc ý, vẫn dùng cặp mắt tinh ranh của mình quan sát cậu như màn trả thù vậy, anh ngồi chéo nguẩy, miệng thì chu ra hít sáo, hai tay đan lại mà để sau gáy.

Hết cách, cậu thở dài bất lực.

Cùng lúc này có một Alpha độ tầm hơn cậu vài tuổi đi ngang, mắt thì đặc biệt để ý đến vết thương của cậu mà cúi người hỏi han.

"Em bị thương hả bé? Có đau không? Đưa anh xem nào."

Ngay lập tức tên Alpha thúi nào đó đã trở thành bóng đèn của họ.

Thấy được độ lịch thiệp này của anh, cộng thêm cái vẻ ngoài cuốn hút nên cậu đã liếc mắt nhìn anh một cái, sau đó chu môi bày giọng làm nũng đáng yêu của mình.

"Anh ơi, bé đau quá à, anh băng lại giúp bé được hăm ạ?"

Anh chàng kia cười rạng rỡ với cậu, kéo nhẹ ghế của cậu ra rồi quỳ gối xuống đất xem kỹ vết thương của cậu.

Hắn bôi thuốc mỡ vào chân cậu, lại còn chu đáo ngước lên nhìn nét mặt cậu có nhăn nhó lại không, cậu thì chẳng còn thấy rát nữa, mà là một niềm hạnh phúc khi được Alpha ấm áp này tận tình chăm sóc, dù chỉ mới gặp nhau thôi mà hắn đã tốt với cậu thế này rồi, công ơn này làm cậu có chút thẹn thùng, trong đầu tự nghĩ ra một số kế hoạch như đám cưới sẽ diễn ra ở đâu? Mời bao nhiêu bàn cho đẹp? Sẽ sinh mấy đứa con và cái tên cho chúng, nghĩ đến đây thôi thì cậu đã tự xấu hổ mà tay xinh che mặt lại rồi cười tươi.

Hành động này của cậu làm cho anh càng thêm ghét cậu hơn.

//Thấy Alpha là nháo nhào cả lên, đúng là một Omega hám trai mà, uổng công mình đèo cậu ta tới tận đây, phí công cho người lạ rồi.//

Anh nhăn mặt mà thầm nghĩ.

//Tên Alpha thúi, anh nghĩ tui tệ sao, giờ thì nhìn kỹ đi, tui được một Alpha đẹp trai ấm áp làm cho nè, lúc đó thì tui sẽ không mời anh đâu nha chưa, đừng có mà hối hận nha cưng.//


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro