16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Suốt quá trình hắn băng bó cho cậu lại là một cuộc trò chuyện lần đầu gặp mặt của hai người.

Hắn sợ cậu chán nản nên đã chủ động tạo bầu không khí vui vẻ hơn bằng cách tìm kiếm cách tán gẫu với cậu.

"Em ở đâu nhỉ?"

"Em ở khu A ạ, thế còn anh?"

Cậu tròn mắt nhìn xuống dưới.

"À nhà anh thì ở khu B, gần khu A chỗ em rồi này."

//Cái tên này, mau cưới em lẹ lên, em dọn đồ qua nhà anh ở liền đây, đẹp trai mà còn ở gần nhà em thì phải cưới liên em đủ tuổi làm vợ anh rồi.//

Phải nói thì cậu chính xác là kiểu lẳng lơ bộc bạch rõ ra bên ngoài, với anh thì ngược lại, người đầu tiên dám chê cái mùi trà đào đầy tự hào của cậu và thẳng thừng chê nó thúi, cậu đã không có ấn tượng tốt về vị Alpha này rồi, nhớ kỹ cái gương mặt cợt nhả mà khi anh nhìn về phía cậu, nhất định cậu sẽ phải khiến anh trả giá đắt cho câu đùa đầy tính sát thương này.

"Anh nói thế là có ý gì ạ?"

Cậu hạ thấp đầu xuống.

Hắn cười và không nói gì vẫn tiếp tục băng bó cho cậu.

Khi hạnh phúc cậu lại tỏa ra bên ngoài nồng nặc mùi trà đào trẻ con này khiến hắn có chút cau mày vì đã hít quá nhiều pheromone, ngước mặt lên nhìn cậu.

"Mùi của em là trà đào đúng không bé?"

"Dạ, anh cảm thấy nó như thế nào ạ?"

Cậu liếm môi đầy quyến rũ thách thức hắn.

Anh ở bên không chịu nổi mà quay hắt sang một bên.

"Cảm thấy rất tuyệt."

Hắn hôn tay cậu, lại nhìn cậu bằng một ánh mắt như muốn ăn thịt cậu đến nơi, lúc này cũng đã xong xuôi hết mọi chuyện rồi, hắn đứng dậy, không còn là Alpha lịch thiệp mà cậu nhận xét ban nãy nữa, lúc này hắn như một con sói hung dữ sẵn sàng nuốt trọn cậu.

"Đi về!!!"

Khi thấy hắn từ từ hạ môi mình xuống chỗ cậu thì anh nhanh tay hơn bế cậu lên, gật đầu cảm ơn hắn một cái rồi vác cậu ra xe.

"Cậu hay lắm nhỉ, bản thân là một Omega mà tùy tiện phóng cái thứ mùi đó, cậu không sợ người khác làm gì cậu hay sao, tôi là tôi dị ứng với cái mùi cậu thôi chứ không là tôi đánh dấu cậu từ lâu rồi."

"Tổ sư nhà anh, tôi có ra sao thì kệ tôi, dù gì thì cưới cái anh đó cũng được hơn anh, ít nhất người ta không chê mùi của tôi, anh ăn không được thì phá cho hôi à."

Cậu đánh mạnh vào vai anh khiến anh đau điếng nhưng ở trên xe không thể dùng bạo lực với cậu được.

"Tôi không thèm nhé, đồ Omega có mùi trà đào thối hoắc."

Cậu im ru nhưng trong lòng cũng có chút tủi thân rồi.

"Này, sao không cãi nữa mà im thế?"

"Này, tôi bảo gì có nghe không?"

"Tôi là người có pheromone thối, không xứng đáng được mở miệng đâu."

"Ơ mới chọc tý mà đã dỗi, cậu cứ như trẻ con ý."

"Trẻ con nó cũng chẳng có mùi pheromone nào tệ hơn của tôi cả, anh so sánh hơn bị khập khiễng rồi."

Anh đành quay đầu xe lại mua cho cậu ly trà đào cho cậu.

.

"Anh mua cái gì vậy?"

"Bật con mắt lên mà nhìn hộ bố cái, ly trà đào size L đây nhóc."

"Con cảm ơn bố ạ."

Cậu vui sướng tỏa ra cái mùi trà đào.

//Tự nhiên thấy thằng nhóc này cũng dễ thương, mùi trà đào cũng không có thối nữa.//

//Biết dỗ Omega xinh đẹp như tôi rồi sao? Tốt đó//

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro