17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh chở cậu về nhà, cùng đoạn đường đổ ngã của cậu hồi nãy, cậu áp mặt vào lưng anh, môi xinh vẫn đang hút trà đào thì đột nhiên lên tiếng.

"Ủa chiếc xe của tui đâu mất tiêu rồi?"

Cậu nhéo cái lưng anh rồi chỉ chỉ.

"Gì thế?"

Anh tắt máy rồi dựng chân dựng tấp xe vào lề, nhìn thấy thỏ con đang mếu máo sau lưng vì chiếc xe của ẻm đã không cánh mà bay đi.

"Lại nữa rồi, mất chiếc xe thôi chứ có gì to tát đâu mà cậu làm ghê thế? Chẳng phải cậu vẫn được anh đẹp trai chở sao?"

Anh cười một cái dùng giọng điệu trêu chọc nhưng vẫn có chút dỗ dành bạn nhỏ này.

Cậu nhăn mặt lại rồi nói.

"Thế ai chở tôi đi học đây? Anh chắc, loại người như anh thì có chở mấy Omega xinh đẹp khác thôi ý, anh tốt được mấy hồi."

Anh tối sầm mặt lại và không nói gì, vẫn đứng đó chờ cậu.

"Thôi anh chở tôi về nhà đi, mất cái xe thì tôi tự đi bộ đến trường vậy."

Anh lên xe và tiếp tục phóng ga chạy đến nhà của cậu.

"Cậu định làm gì?"

Thấy cậu dùng hai chân nhón nhón cố trèo xuống chiếc xe thì anh đã nhanh tay hơn bế cậu kiểu công chúa mà vào trong nhà.

"Tôi tự đi được mà."

"Đừng báo tôi nữa, vết thương chưa lành đâu, sao cậu bướng bỉnh thế nhỉ?"

Cậu bất lực vẫn trên tay anh đến tận chiếc giường xinh xắn của mình, anh nhìn sơ qua thôi cũng biết phòng của cậu là đâu rồi, có hai căn phòng, một là căn phòng có icon hình bình sữa ở trước thì anh chắc chắn chẳng phải của cậu rồi, bởi vì anh đâu có nghe mùi sữa nào bên cậu đâu chứ, toàn nghe mùi trà đào đặc trưng thôi, anh đưa cậu vào phòng rồi đóng cửa đi về.

"Tôi giúp đến đây thôi còn lại cậu tự lo liệu."

Suốt quá trình đưa "công chúa" về phòng anh cũng chẳng nhìn mặt cậu nữa, anh rất thích đấu mắt với em bé này nhưng giờ lại có biểu hiện lạ nên thỏ con bắt đầu nghi ngờ.

"Anh giận tôi đúng không?"

"Không, vì sao tôi phải giận cậu chứ, nằm im đi lát nữa Alpha đẹp trai của cậu đến ngay thôi."

Anh bước ra ngoài rồi phóng xe đi mất.

"Cái đồ Alpha thúi đáng ghét, tôi hận anh suốt đời luôn, cái mặt thì đẹp mà cái nết dưới mương, chúc anh sớm phải đau khổ vì tình, ai mà yêu anh thì người đó chắc ngốc suốt đời luôn quá, anh không có điểm gì tốt hết."

Yujin hét lớn trong phòng như thể cậu đã kìm nén từ nãy giờ vậy, đối với cậu anh âm điểm rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro