18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ricky uể oải kéo vali từ sân bay về nhà của mẹ ruột.

"Thưa mẹ con mới về ạ."

Chuyến bay gần nửa ngày gần như đã rút cạn năng lượng của cậu, cậu đã ngủ khắp chuyến đi nhưng bây giờ đầu óc lại càng thêm choáng váng như sắp ngã đến nơi rồi, cậu không ngừng day thái dương, nhíu mày mà xác định lối đi.

Chân cậu tê cứng lại, gần như không cử động được nữa, cậu ngất đi trước phòng khách.

Người con trai với thân hình to lớn hơn, tháo gọng kính dày ra mà tiến đến chỗ cậu.

"Muốn ngủ thì em có thể leo lên người tôi mà ngủ, sao lại ngủ ở đây?"

Hắn cướp đi nụ hôn đầu của cậu, bế cậu vào phòng rồi nhẹ nhàng đặt cậu xuống giường.

Hắn cũng chu đáo xách vali của cậu lên phòng, ngắm nhìn gương mặt đẹp đến sắc sảo mà khẽ cười, mèo con này lại mê hoặc hắn rồi.

"Đẹp thế này thì sớm muộn gì cũng là của Lee Jeonghyeon này thôi."

Ừ, hắn là Lee Jeonghyeon, là con rể của mẹ cậu, khi biết tin cậu vừa Hàn trở về thì mẹ cậu đã đích thân đến phòng làm việc của hắn để sắp xếp cho hắn được ở cạnh cậu, còn bà thì chọn đại một căn biệt thự của hắn mà nằm hưởng thụ.

.

"Anh là ai? Tại sao lại ở trong căn nhà của mẹ tôi?"

Ricky vừa thức dậy thì đã thấy tên đàn ông lạ mặt đeo chiếc kính dày đang ngồi gõ máy tính ở phòng cậu rồi.

"Mèo nhỏ của tôi sao không ngủ tý nữa đi? Em chỉ vừa ngủ mới hơn 45 phút thôi đấy?"

Ricky tự hỏi là có gặp anh bao giờ chưa? Quái nào lại tốt với cậu như vậy, chưa kể lại còn thoải mái ở trong căn phòng của cậu nữa, cậu mặc kệ hắn ta quay nhìn vào chiếc tủ quần áo của mình, ô hay nhỉ? Nó từ những gam màu sặc sỡ giờ chỉ toàn thấy những bộ suit màu đen thôi, bộ hắn đã tự mình xếp đồ lên tủ của cậu hay sao?

"Tủ đồ của tôi sao toàn là đồ của anh thế này? Nói đi chuyện gì đã xảy ra?"

Cậu ngồi dậy chăn vẫn còn quấn quanh người.

"Tôi sẽ ở cùng em vào khoảng thời gian tới thôi."

"Ai cho? Tôi là beta đấy, không phải là Omega đâu, chắc anh nhận nhầm người rồi."

"Shen Quanrui hay còn gọi là Shen Ricky sinh 20/5/2004, tóc màu vàng, biệt danh mèo nhỏ, là cựu cộng tác viên phòng phát thanh của thành phố nhỏ ở Seoul, như thế thì đã đúng người chưa?"

Hắn lưu bản nháp vừa rồi, tiến đến gần cậu.

Lúc này cậu đã hoảng sợ đến mức trốn trong chăn mà khóc rồi, rõ ràng không ai có thể biết nhiều thông tin về cậu đến thế? Có phải anh có ý định gì xấu với cậu không?

"Anh mau cút ra, tôi không có gì đâu, đừng chạm vào người tôi mà."

Ricky giãy giụa khi qua một lớp chăn dày vẫn cảm nhận được độ ấm áp từ bàn tay của người đàn ông này.

"Ngoan nào, tôi sẽ không làm em sợ đâu, mèo con đáng yêu thế này thì ai nỡ đây?"

"Đồ khùng điên."

Cậu đạp anh một cái nhưng mà anh với phản xạ của mình thì đã nhẹ nhàng bắt lấy chân cậu.

"Chân này cũng không nghe lời nhỉ? Sẽ như thế nào nếu em chỉ còn một chân đây."

Lần này cậu hoảng sợ thật rồi, người run lẩy bẩy cắn răng khóc đến thảm thương.

Hắn biết mình lỡ lời thì kéo chăn ra, ôm cậu vào lòng mà dỗ.

"Tôi nói đùa thôi, tôi yêu em còn không hết thì làm sao nỡ dám làm thế đây, nín đi cục cưng."

"Hức....anh....đừng có....chạm vào người tôi nữa mà."

"Nếu em không nín nữa thì lời ban nãy giờ tôi làm vẫn còn kịp đấy."

Ricky mặt mũi mè nheo nhưng vẫn nghe lời theo.

"Mèo nhỏ đáng yêu quá, chắc em cũng đã đói bụng rồi, mình đi ăn nhé!!!"

Không để mèo nhỏ của mình từ chối, hắn đã hôn vào má của cậu vài cái rồi bế em xuống bếp, Ricky ngồi ngoan ngoãn đợi hắn làm cho ăn.

"Em ăn hành được không?"

Cậu lắc đầu.

"Tôi đang hỏi em đấy."

Hắn vẫn chú tâm làm mà chẳng quay đầu lại.

Cậu lại lắc đầu lần nữa.

"Này, em có ăn hành được không?"

Hắn quay đầu lại thấy cậu lắc đầu mà cau mày.

"Lần sau nếu tôi có hỏi thì em phải trả lời chứ?"

"Lần này tôi tha đấy, lần sau thì cẩn thận cái miệng của em."

Ricky lấy tay che miệng lại, trong đầu tự nghĩ ra cảnh cậu sẽ bị anh đánh vào cái môi xinh xắn này thì đã khóc thầm rồi.

"Đừng đánh môi của tôi mà."

Ricky chắp tay lại cầu xin.

"Tôi dùng môi của tôi đánh môi của em được không?"

Cậu đỏ mặt mà quay hoắt đi chỗ khác.

"Mèo nhỏ à, tới giờ ăn rồi, em hãy mở to miệng xinh xinh này nào."






Má tính gom cảnh ngọt Jeongri vào một chap nhma nó nhiều quá, tầm hai ba chap rồi end sớm thôi, HE cả ba nha, Jeongri thì không có H đâu, còn Binhao thì không chắc :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro